Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, tần suất nhắn tin của cả hai càng nhiều hơn, Thanh Bảo cũng cởi mở mà không còn đề phòng Thế Anh thêm nữa. Nhưng với hắn đây mới chỉ là bắt đầu, tiếp cận được rồi thì tiến tới bước tiếp theo luôn thôi. 9 giờ tối, Thế Anh nhắn tin muốn rủ Thanh Bảo đi ăn vào ngày mai, tất nhiên cậu cũng chẳng ngần ngại với lời mới này mà đồng ý luôn, coi như là một mối giao hữu làm hòa xóa bỏ hiềm khích vậy.

Đúng 7 giờ sáng, hắn ngồi trong quá Café chờ cậu đến, Thanh Bảo chậm chạp thật đấy phải để hắn ngồi chờ đợi hơn 15 phút vẫn chẳng thấy mặt đâu, định quỵt đấy à? Từng giây từng phút trôi qua phải đến tận 7 giờ 30 phút mới thấy cái mặt của con báo nhỏ xuất hiện, cậu mặc trên người một bộ đồ màu trắng sữa làm tôn lên làn da trắng mịn phát sáng của mình, trông cứ mũm mĩm dễ thương thế nào ấy nhỉ. 

Hắn định cất tiếng mắng cậu thì lại vội ngậm miệng lại, tên ranh con này là cái vật thể đéo gì vậy không biết, trông hơi thấp bé, kèm thêm hai má đầy thịt hồng hào làm Thế Anh cứ tưởng cậu độn mặt, ngơ ngác nhìn trên nhìn dưới. Hàng vạn câu hỏi chạy ngang qua đầu Thế Anh, có lẽ vì hôm trước trong quán Bar quá tối nên hắn chẳng thấy rõ được cậu, bây giờ câu hỏi trong đầu hắn chính là "Thằng này ăn cái chó gì mà trông trắng trẻo múp míp thế, người sao hỏa à?", khổ nỗi cha già Thế Anh chưa thấy thằng nào trắng như cậu nên có hơi ngáo nhẹ.

Chằng mày cậu cau lại khi cứ bị tên cha nội kia nhìn, bộ bị lé hay gì mà cứ ngó nghiêng hoài vậy, tên này lúc nào cũng ngựa ngựa như thế à? Thanh Bảo gõ tay xuống bàn vài cái ra hiệu nhưng hắn vẫn cứ nhìn, cáu quá cậu liền đập mạnh tay xuống bàn luôn, tách trà trước mặt hắn cũng phải rung rinh mà tràn chút ra ngoài. Thế Anh giật mình ngẩng lên nhìn cậu, phút chốc vội rụt cổ lại quay mặt đi luôn, hắn thề giờ hắn quê đéo chịu được, ai đời rủ người ta đi ăn mà cứ ngó nhìn như thằng biến thái không, đã thế còn nhìn chằm chằm mới sợ chứ. Cậu nhướng mày nghiêng đầu nhìn cái thằng dở trước mặt đang luống cuống, tên này điên à cứ làm ra mấy cái vẻ ngại ngùng sượng trân trông thật muốn *À quên..* cho mấy phát nữa. 

-"Này, anh bị tổn thương thần kinh lâu chưa? Sao cứ như thằng bệnh trốn viện vậy."

Thế Anh trố mắt nhìn Thanh Bảo, ủa hắn có bị tổn thương thần kinh hả? Như một chú gà già ngơ ngác, hắn liền cau mày lại đáp lời.

-"Bớt chọc ngoáy lại đi tên ranh con."

Cả hai cùng nói qua nói lại nhau một hồi lâu, báo nhỏ cũng không chịu được đói nữa rồi mà liền kêu đồ ăn, mặc kệ hắn đang cố giải thích lý do bản thân nhìn cậu, thứ cậu muốn bây giờ chỉ là ăn thôi, được hôm đại gia bao phải ăn uống thật nhiều chứ ai rảnh ngồi cãi nhau với tên thần kinh không ổn định này, hắn càng cố gắng minh oan cậu càng không thèm nghe mà cứ tập trung ăn.

-"Nói ít thôi Andree, anh lắm mồm quá đấy."

Lúc này Thế Anh mới chịu im lặng mà cúi xuống ăn, nói đi cũng phải nói lại cậu trông lạ hơn so với hắn đã từng tưởng tượng độ 1 năm trước, ai ngờ tên này hổ báo mà khuôn mặt và cơ thể lại trái ngược đến vậy chứ, nào là trắng trắng lùn lùn lại còn mỏ hỗn, cái này hắn phải công nhận thật đấy. Sau khi ăn uống no căng, cả hai lúc này đã đang ở trong xe của hắn rồi, lúc nãy do cậu bắt taxi đến nên mới lâu đến thế, xe cậu đã bị hỏng mấy tuần nay nên không thể đi được, Thanh Bảo quay sang nhìn hắn rồi thắt dây an toàn vào.

-"Tao tưởng giàu như anh lúc nào cũng phải bận chứ, cũng có thời gian mà đi lượn lờ như này sao, lạ thật"

-"Giàu đâu có nghĩa là cứ phải cắm đầu vào công việc đâu. Muốn đi chơi bida không?"

-"Cũng được, lâu rồi cũng chưa chơi"

Thanh Bảo vươn vai rồi vặn người qua lại một chút, lưng cậu đau và nhức chết đi được, dạo này cậu cũng hơi bận thật mà là bận ngủ và ăn. Nhưng khổ nỗi lúc nào cũng nằm sai tư thế, đầu thì dưới đất chân ở trên giường để rồi cái cột sống mới thành ra thế này đây, Thế Anh bên cạnh thấy cậu cứ ngồi đổi hết kiểu này đến kiểu nọ cũng lấy làm lạ.

-"Đéo ngồi bình thường được à, vặn vẹo như sâu."

-"Tao đang đau lưng vặn vẹo con cặc."

Bị hắn nói cho cậu đã liền lập tức xù lông mà đáp trả, đã vậy còn không thèm nể mặt mà bật chế độ mỏ hỗn ngay, hắn nghe thấy cũng chỉ biết im lặng lắc đầu, chẳng thèm chấp trẻ con làm gì. Nhìn vậy thôi chứ hắn cũng có tâm lấy cho cậu miếng cao dán sau ghế lái khi dừng đèn đỏ, thế nhưng Thanh Bảo lại vả vào mặt hắn một câu phũ phàng.

-"Tao đau lưng mà anh đưa mỗi miếng cao dán là sao, dán hộ coi!"

Thanh Bảo vén áo rồi quay lưng ra trước mặt hắn, Thế Anh chỉ biết phì cười rồi dán cho nó. Đấy, có lòng tốt mà còn bị mắng nữa, hắn đây là vì không muốn bị tên này chửi là lắm mồm nên mới im thế thôi, chứ không thì cũng bụp lại ngay rồi đấy...hoặc không, tính ra nó diss mình còn đéo cảm thấy có lỗi gì luôn đấy? Lại còn quát ngược lại cơ trông ngông ngông mà lại đáng yêu, hắn muốn bắt nạt nó quá, nhưng lại sợ nó cào vào mặt, ngộ nghĩnh nhỉ Bùi Thế Anh. Hắn vẫn có ý định từ đầu là chơi cậu một vố thật đau coi như đáp trả mấy bài diss kia rồi, không ai cản được hắn đâu, nhưng sẽ đéo ai biết được rằng từ lúc cả hai cùng ăn sáng, hắn đã ném mẹ cái suy nghĩ đó vô bãi rác rồi với cái lý do vô cùng củ chuối rằng Thanh Bảo cứ hỗn láo rồi quậy phá trông thú vị phết, làm bạn với nó biết đâu hắn lại có thêm nhiều thông tin dữ liệu để đáp trả hơn. Hắn vừa nghĩ dứt xong, Thanh Bảo lúc này đang nghịch chai nước hoa nhỏ của Thế Anh đã vô tình quơ tay làm rơi mẹ cái chai nước hoa ấy xuống dưới vỡ tan luôn, Thanh Bảo lại báo rồi.

_______________

[ Lâu không viết, trình tụt dốc rồi ét o ét😭 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top