Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mày điên à, sao mà tao biết được "

-" Địt mẹ tao đã nghĩ là anh ấy ổn hơn rồi, đéo ai ngờ được "

Giọng nói của ai mà quen thế nhỉ? Ong hết cả đầu cậu rồi đây này, cơ thể như đang dần tan ra thành những dòng nước suối, mềm nhũn và khó chịu. Vang vảng quanh cánh mũi lại là mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, cổ họng khô khốc vì thiếu nước, có lẽ đôi phần cậu cũng đoán ra được nơi này là đâu rồi. Đôi mi mệt mỏi dần kéo lên liếc mắt nhìn xung quanh, trần nhà trắng xóa cùng với cái bóng đèn nhỏ lập lòe rọi sáng, vậy là Thanh Bảo chưa chết được, số hên may mắn thật. Đôi chân mày khẽ nhíu vào ho khan vài tiếng, thật sự bây giờ cậu nên cần chút nước thì tốt hơn, cứ để thế này tẹo nữa chết vì thiếu nước cũng nên. Hai người đàn ông đứng bên nghe thấy được tiếng ho khan nặng trĩu liền quay sang nhìn, vẻ mặt họ vui hẳn lên chẳng còn cau có.

-" Anh Bảo anh có sao không? Nhìn thấy em không? Nhớ em là ai không? Anh chưa chết đúng không? Nếu lỡ có chết thì bảo em tiếng nhé, trời ơi anh tôi!! "

Tuấn Anh lên tiếng than khóc, lại là thằng em "trầm tính ít nói" đây mà, hở cái mồm ra là lại ăn vạ than trời than đất. Tấn Đạt ở bên vỗ cái bốp thật mạnh vào đầu tên ngáo kia, người ta mới tỉnh mà đã trù chết rồi.

-" Im lặng đi thằng ranh, anh Bảo mới tỉnh không lấy cho người ta ly nước còn trù chết tiếp là sao? Tin tao tống mày ra khỏi đây không "

-" Mẹ mày đánh đau thế, biết rồi cứ phải từ từ chứ "

Tuấn Anh hậm hực rót lấy một ly nước rồi dùng thìa múc vào miệng Thanh Bảo vài muỗng, trời ơi người anh đáng thương, thi thoảng lại khiến hai người em này thót tim sợ muốn ngất xỉu tại chỗ, bị bệnh tim sớm cũng nên. Nhưng nói gì thì nói, may mà còn tỉnh chứ nếu không tỉnh chắc họ cũng khó sống ổn với cái tên họ Bùi nào đó lắm. 

-" khụ khụ..sao hai đứa lại ở đây? "

-" Hồi trưa anh Andree gọi cho thằng Siu đấy "

Tấn Đạt lên tiếng đáp lời, trông mặt mày Thanh Bảo xanh xao nhìn mà xót.

-" Gọi làm gì? "

-" Thì vì anh chứ còn ai vào đây nữa? Hồi trưa ổng gọi cho anh chục cuộc không được , lại lần mò kiểu chó gì mà gọi cho em bắt sang nhà anh gấp..ai ngờ cửa thì đéo khóa còn anh thì nằm vật ra trên sàn, lúc đó em tưởng nhà anh bị trộm đấy "

-" Nó sợ quá lại la làng la xóm lên gọi cho em cầu cứu, mà kể cũng lạ, thấy anh lâu rồi có dùng thuốc nữa đâu? Gặp chuyện gì mà tự nhiên đổ một đống thuốc ra như vậy? "

Thanh Bảo day day hai bên thái dương khẽ cau mày, giờ mà nói ra thì chúng nó lại lo rồi kéo quân sang ăn nhờ ở đậu nhà cậu, kể cũng phiền hai thằng em thật. Tự nhiên lại nghĩ ngợi tự làm hại mình làm gì để giờ làm khổ hai đứa nó, nhưng kể ra cũng đúng thật, cũng phải hơn 3 tháng rồi cậu chưa dùng lại thuốc, tâm lý cũng dần ổn định giờ lại lao vào vết xe đổ của mấy lần trước. Từ khi hắn ở bên cạnh cậu đúng là bản thân cậu cũng chẳng còn cô đơn nữa, nghĩ ngợi cũng bớt đi, ỷ lại và dựa dẫm vào Thế Anh suốt một thời gian cũng có thể gọi là hơi dài, cậu thấy bản thân đang mềm yếu quá mức, đáng lẽ nên cứng cỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày. Cậu từng nghĩ rằng bản thân không nên bộc lộ bản tính chưa trưởng thành của mình cho người ngoài, nhưng khi họ tạo cho Bảo một cảm giác an toàn thì bản tính đó lại được bộ lộ ra. 

Bởi vì lẽ đó mà khi Thế Anh bỏ cậu ở nhà một mình chỉ mới được nửa ngày thôi mọi chuyện liền đã quay trở lại với quỹ đạo cũ, thời gian qua sự tiêu cực dồn nén nhưng lại dịu xuống, những suy nghĩ vớ vẩn chẳng còn mấy, nhưng bản tính hay nghĩ nhiều lại khơi dậy nó, ép Bảo nghĩ về và biến Bảo thành một hình dạng khốn khổ nằm trên giường bệnh thế này đây.

-" Ừ..do anh mày đang bị ỷ lại quá thôi, anh cũng định cất đống đó mãi mãi rồi, nhưng lúc đấy chẳng hiểu sao anh lại tự lục tìm nó, thấy rồi lại chẳng kịp dùng "

-" Bỏ được là tốt, anh cứ lạm dụng rồi thi thoảng lại vào viện như cơm bữa thế này bọn em cũng sớm mắc bệnh tim đấy. Nhưng mà..ảo vãi lồn, sao anh lại làm bạn được với Andree? Lúc cha đó gọi cho em em sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đó, tưởng khủng bố không, nói quá trời nói đã thế còn hét rõ to nữa "

-" Chuyện đấy nào khỏe rồi anh kể sau. Thôi, dù gì anh cũng đỡ rồi mấy đứa về đi "

-" Điên à mà để anh lại đây, có người dặn em trông anh hẳn hoi đấy, người ta đang ở bên studio thì có việc nên xuống Hóc Môn rồi, thấy anh đéo nghe máy chắc giờ cũng đang lật đật chạy... "

Chưa để Tuấn Anh nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh liền lập tức bị đẩy ra nghe mà đau ví tiền, mong là cửa phòng đéo hỏng chứ không lại tốn thêm chút chi phí, đủ nghèo rồi. Người đàn ông kia mặt mày cau có, mồ hôi ướt đẫm chảy dọc xuống gò má, nhìn tưởng giang hồ đến đòi nợ không đấy. Tấn Đạt biết ý liền kéo Tuấn Anh đứng nép nép sang một bên để cho hắn đi vào, Thanh Bảo khẽ cau mày nhìn người đàn ông trước mặt, Thế Anh đang thở hồng hộc như sắp hụt hơi đến nơi, mặt mày đỏ bừng trông còn gì là bad boy Sài Thành nữa không?

-" Đẩy cửa nhẹ thôi, anh làm tao giật mình đấy "

-" Thanh Bảo mày có biết là mày làm tao sợ muốn chết luôn không!? Ăn ở kiểu chó gì mà lại nằm vật vờ ở nơi chết tiệt này thế hả, mày thèm viện đến thế à? "

Thế Anh cáu đến phát điên, hắn đã cố kìm nén cảm xúc nhưng lại vô tình hét lên khi nhìn thấy sự tiều tụy của cậu, bản thân đã nhận sẽ chăm sóc nó mà giờ lại để nó thành ra như thế này. Hắn hổ thẹn chứ, là kẻ chưa từng thất hứa một lời nào với ai ấy vậy mà giờ lại để tên nhóc này nằm vật vờ ở đây, như thể những gì hắn đang làm đều vô vị cả, đau lòng thật chứ. Cậu cũng giấu giếm kĩ quá làm hắn chẳng phát hiện ra, có bệnh thì phải nói đằng này lại giấu nhẹm đi, tuy rằng cả hai cũng không phải quá thân thiết, nhưng hắn cũng có quyền được biết về bệnh tình của cậu với danh nghĩa là người chăm sóc chứ. 

Thanh Bảo nhận ra sự tức giận trong mắt hắn, nay Thế Anh không đeo kính, hoặc có thể hắn vừa tháo ra, lần nào gặp cậu hắn cũng đều không đeo mấy cái kính đắt tiền kia, thoải mái tự nhiên cho cậu thấy từng nét mặt, những lúc ấy thật sự khi hắn bộc lộ cảm xúc gì đó cậu cũng đều nhìn thấu được cả. Nay cũng vậy, hắn lo lắng, bồn chồn và có chút sợ, ừ cậu hiểu cảm giác ấy, nếu hắn có bị giống nó thì nó cũng sẽ hoảng loạn giống vậy cả thôi. Thanh Bảo thở dài một cách đầy mệt mỏi, chẳng biết cậu nên nói gì để xoa dịu hắn nữa.

-" Tao đéo sao cả, do mệt quá thôi chứ không bệnh tật gì đâu. Anh cứ lo lắng thái quá "

-" Thằng Masew kể hết rồi, khỏi giấu "

Tuấn Anh vừa nghe thấy mình bị nhắc tên liền chui tọt ra sau lưng Tấn Đạt trốn rúc như chẳng biết chuyện gì, uầy anh em tốt thế đấy, Thanh Bảo ngẩng đầu dậy giơ ngay ra ngón giữa chĩa thẳng vào thằng em mất nết.

-" Fuck! What an idiot "

Hắn chụp lấy ngón giữa của Bảo, hạ nhẹ bàn tay đang chằng chịt kim tiêm ấy xuống, mới có hơn nửa ngày thôi mà thành ra như này rồi, suốt mấy tháng qua hắn không trông thấy cậu có gì bất thường, lúc nào cũng lèo nhèo đòi này đòi nọ, thi thoảng cáu bẩn lên thì lại *địt mẹ thằng Andree*. Hay do hắn không để ý quá nhiều mới chẳng phát hiện ra, Thế Anh cũng đang đau đầu đây, trong lòng bỗng thấy hoảng loạn và lo lắng cho kẻ từng chửi mình, từng ghét âm nhạc của mình, ai nhìn vào có nghĩ hắn bị điên không. 

-" Từ sau có gì phải nói hết cho tôi biết, em còn bị như thế này lần nữa tôi sẽ không ngần ngại đốt hết đống gấu bông chật ních trong phòng em đâu "

Thanh Bảo là một kẻ cuồng gấu bông, chúng mềm mại và đáng yêu lắm, xung quang nhà đâu đâu cũng tồn tại những cái gối ôm có hình thù dễ thương, vài con thì nhìn ngáo hết sức, ấy vậy mà tên nhóc này lại mê mẩn chúng vô cùng. Mỗi lần dẫn Bảo đi ra ngoài chơi y như rằng khi về là nhà lại chứa thêm vài con, nhiều lần hắn cũng mắng cậu vì để gấu bừa bãi rồi nhưng nào nó có chịu nghe, còn quay sang chửi lại hắn, nói hắn mua cho cậu nhiều quá nên mới hết chỗ để. Vừa bị đe dọa có tý, Bảo đã liền cau mày lại phản đối kịch kiệt ngay.

-" Tao cấm anh động vào đàn em của tao, nếu tao về mà thiếu một con nào tao sẽ diss anh đến chết đấy!! "

Lại già mồm rồi.

-" Ừ, tý tôi về sẽ ném hết đống đó đi, cũng muốn nghe lại mấy câu chửi của em lắm "

-" Đồ máu M, tên điên "

-" Cũng gần tối rồi, hai đứa về đi anh ở lại với thằng nhóc này, cảm ơn mấy đứa đã trông nó hộ anh "

Trời ơi bad boy Andree nhìn vậy mà cũng lịch sự tử tế quá trời, Tuấn Anh cùng Tấn Đạt nghe vậy thì mừng muốn chết, ở lại thêm tý nữa lại bị anh Bảo lườm cho cháy khét cả người mất, áp lực lắm chứ đùa. Lặng lẽ rời đi để lại khoảng không vắng lặng cho hai con người kia, sau khi cả hai cúi chào rồi ra về, Thế Anh lúc này liền lấy trong túi ra mấy hộp sữa để lên trên tủ cho Bảo, nãy đi ngang qua mấy tiệm tạp hóa trước cổng viện hắn có mua, sợ rằng cậu nhóc không ăn được nên mua để nó uống lót dạ. Thanh Bảo trông có chút mệt mỏi nhưng cũng đỡ hơn rồi, thấy hắn đến là cậu mừng rỡ liền đó, lại có người để đòi hỏi làm khùng làm điên cùng mình, phải vui chứ. Hắn vươn tay xoa nhẹ mái tóc đang rối tung lên của Báo con, có phải lúc nào cũng nghe lời ngoan ngoãn như này đỡ cho hắn biết bao không, nhưng..thiếu tiếng í ới la lối của nó, hắn cũng thấy trống vắng và thiếu thốn đến khó chịu.

-" Tao xin lỗi..Thế Anh "

________________________________

[ Còn ai ở đây đọc fic của tui không ạ? Thời gian qua thật sự xin lỗi đã để mọi người chờ đợi lâu, tui từ tháng 11 đến giờ bận nhiều chuyện quá không kịp ra đúng như hẹn, mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của tui đều đều nha. Tui hứa nếu có thời gian rảnh sẽ liền ra chap mới ngay.

Đợt này tui đang thiên hướng tiêu cực một chút xíu, nên đôi khi fic lại thiên hướng tâm lý nhiều, mọi người đọc truyện có chỗ nào không ổn thì góp ý cho tui biết với ạ. Đừng quên fic "Cuối Cùng" của tui nhé.

Xin trân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!! ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top