Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: MÔN NGỮ VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Văn đã trôi qua được hơn mười lăm phút trong sự im lặng đến nghẹt thở của cô và trò 11A1. Cả lớp đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét không một cắt máu nào, chúng nó ngồi im không nhúc nhích như tượng phật, tay viết sột soạt, nét bút ra liên tục trên giấy trắng kẻ ngang. Còn viết cái gì thì chỉ có chúng nó mới biết được.

Bị kiểm tra đột xuất như vậy, lại là giờ Văn nên ai nấy cũng đều hoang mang tột độ, chỉ có vài đứa chăm học mới ngoan ngoãn làm bài, còn gần như cả lớp đều đang trong trạng thái bùng nổ, máu dồn lên não, muốn hí hoáy mở vở chép nhưng lại chẳng dễ dàng.

Trần Thị Nguyệt là giáo viên bộ môn Ngữ Văn của trường THPT Nguyễn Du với kinh nghiệm đầy mình cùng hai mươi năm lăn lộn trong nghề, là tổ trưởng của tổ hợp môn Xã Hội, cũng là một trong ba giáo viên dạy đội tuyển HSG* Ngữ Văn chủ chốt của trường, tính khí nóng nảy thì khỏi phải bàn nên khi nhắc tới ai ai cũng sợ hãi. Bình thường thì chả sao, nhưng hễ đến giờ kiểm tra là như biến thành quỷ Dạ Xoa-theo nhận xét của học sinh trường N, chị Nguyệt đây sẵn sàng đe doạ, xé xác và nhai ngẫu nghiến những kẻ lười học, ăn tươi nuốt sống chúng không chừa ra một cái gì. Thêm cả ngày thi cuối kì gần kề, nên áp lực mà đám học sinh dưới chướng của chị Nguyệt là vô cùng lớn. Không học là xác định chết với chị đây.

(*HSG: Học sinh giỏi)

Tôi khẽ liếc nhìn ánh mắt của chị Nguyệt văn trong lo sợ, rồi lại cụp đuôi cắm đầu xuống làm bài của mình. Vì là "học sinh cưng" như lời Minh Đức nói, nên tôi cũng không hẳn là quá lo lắng trước bài kiểm tra đột xuất lần này, tôi chỉ lo cho đám bạn của tôi thôi. Dù không quay xuống, cũng đủ biết đám giặc dời kia đang chết dí chết dị ở xó nào rồi-ngoại trừ Linh ra thì Phương Chi, Minh Tùng, Bùi Quang, Minh Đức đang khá chật vật để đánh lộn với cái đề văn dở dở ương ương của chị Nguyệt, đề không hẳn là khó mà nó chỉ như cái xương cá mắc vào họng những kẻ lười học thôi, đọc kĩ hai ba lần là sẽ hiểu, còn biết được cách để làm hay không thì lại là một chuyện khác.

Chị Nguyệt đứng ở trên bàn giáo viên, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, bao quát cả lớp học không chừa một ai. Ánh mặt chị sắc bén, lông mày hơi nhếch lên, môi mím chặt rồi lại thả lòng, nhịp thở thì lại đều đều đến đáng sợ. Chỉ cần chị cất giọng lên thôi, là cảm đám học sinh đang căng não làm bài sẽ dúm dó hết vào, có khi lại có đứa sợ quá mà tăng sông ngỏm luôn tại chỗ. Và đứa chuẩn bị tăng sông ấy chính là tôi đây.

"Tay phải! Phương?" Đang nhìn xung quanh, chị Nguyệt liền bất thình lình đưa mắt xuống phía dưới, ngay bàn của tôi, nói.

Bị làm cho giật mình, tôi liền viết chệch hẳn một nét không dài không ngắn ra bài làm. Do đang quá tập trung vào bài viết nên tôi quên mất là bản thân đang trong giai đoạn uốn nắn hai tay, đặc biệt là tay phải vì khi sinh ra tôi đã thuộc ít nhóm người thuận tay trái được di truyền từ mẹ nên phải cố gắng sử dụng tay phải cho giống với mọi người. Trước đây, tôi cũng đã từng luyện viết tay phải vào năm cấp một, cấp hai nhưng vì tính tình bướng bỉnh nên luyện được dăm bữa lại thôi. Không để cho trái tim mong manh bắn ra ngoài thêm lần nữa, tôi liền nhanh tay lấy bút xoá xoá đi vết mực dài trong bài văn, rồi chuyền vật cần chuyển từ tay trái qua tay phải. Đổ mồ hôi hột ròng ròng.

Ánh sáng trắng mỏng nhẹ từ bên ngoài hắt qua ô cửa sổ kính phả lên sàn nhà lạnh ướt hoà cùng ánh đèn tuýp trong phòng tạo cảm giác ấm cúng, khác hẳn với cái không khí lạnh lẽo ảm đạm do học sinh ở lớp 11A1 tạo ra dưới sức ép của quỷ Dạ Xoa-Trần Thị Nguyệt. Chị Nguyệt cứ đứng như vậy được một lúc, rồi ngồi xuống ghế gỗ quen thuộc của bàn giáo viên, mắt vẫn không xê dịch đi chút nào, vẫn nhìn chằm chằm vào cả lớp, được thêm một lúc chắc do mỏi cổ quá nên chị chỉ hơi cúi xuống, nhìn vào sổ đầu bài đang mở trên bàn, lấy bút ghi viết gì đó, hơi khựng lại, liền nhấc đầu lên hỏi:

"Lớp nay vắng ai không lớp trưởng?"

Tôi giật mình, theo phản xạ như bao người khác liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Ánh Ngọc-lớp trưởng lớp tôi đang từ từ bỏ bút xuống, đứng dậy, trả lời:

"Lớp vắng hai ạ! Là Vân Anh với Anh Vũ có phép ạ."

Bất ngờ, tôi di chuyển mắt từ Ngọc Ánh qua bàn thứ ba từ trên xuống ở tổ ngoài cạnh cửa ra vào. Trống một chỗ, chỉ có Đình Tú ngồi một mình. Tôi thầm nghĩ trong đầu, bảo sao nay không thấy bóng dáng con bé đâu, được vài giây tôi lại liếc mắt nhìn qua bàn cuối tổ giữa, sau Minh Tùng và Hà Lan, đúng là Anh Vũ nghỉ thật. Tôi hơi quay đầu xuống, nói nhỏ với Phương Chi:

"Sao cái Vanh nghỉ vậy mày?"

"Tao không biết nữa!" Chi nói như thì thầm, đủ cho hai chúng tôi nghe được.

"Quay lên làm bài đi, thì thầm to nhỏ cái gì? Có gì hay ho để mà các anh chị nhìn nhau thế? Bài thì không học, chỉ hóng hớt là giỏi." Chị Trần Nguyệt liền câu hồn các em học sinh thân yêu trở lại bài kiểm tra của mình, không quên đe doạ thêm một hai câu: "Lần này kiểm tra mà anh chị nào không trên nổi con 8 thì cứ biết tay tôi. Học từ đầu năm tới giờ có mỗi cái bài văn viết đi viết lại thôi cũng không xong, chả hiểu anh chị học cái gì nữa?"

"....."

Bọn tôi nghe xong thì rén, dù không biết có phải nói bọn tôi hay không nhưng cứ bị chột dạ làm sao í, liền quay mặt vào tờ giấy đang viết dở trên bàn, biết tính chị Nguyệt nóng nảy dễ nổi cáu nên chúng tôi thường an phận làm theo, học hành chăm chỉ, nhưng học nhiều môn cùng một lúc cũng khó cho đám học sinh như tôi quá. Chỉ biết cặm cụi viết bài.

Hai mươi phút đã trôi qua. Cậu học sinh mới đến kia cũng đã trở lại lớp.

Bóng dáng cao cao tôi đã quen mắt đi lướt qua từng ô cửa sổ, bóng mờ phủ lên từng tấm kính cậu đi qua, che đi ánh sáng mặt trời nho nhỏ. Tiếng cửa gỗ ken két quen thuộc được mở rộng, ánh sáng bên ngoài rọi vào trong cùng gió mùa mang hơi lạnh thổi tới.

"Thưa cô! Em xin vào lớp ạ." Việt Vũ đứng trước cửa lớp, lễ phép.

Cả lớp ba chín cặp mắt dõi lên cậu, thêm cả chị Nguyệt nữa là bốn mươi. Cô hơi nheo mắt, ngón tay vén tóc mai đang hơi xoã ra sau tai, mặt vãn lạnh tanh, hỏi:

"Ai đây? Học sinh mới tới à?"

"Vâng ạ!" Vũ đáp nhanh.

"Ừ, vào đi! Xong lấy giấy ra làm bài kiểm tra luôn với các bạn luôn. Đề bài ở trên bảng đấy." Nói xong, cô Nguyệt hơi dừng lại, nghĩ ra được gì đó liền nói tiếp: "Ở trường cũ của em, môn văn ấy, học tới đâu rồi?"

"Qua Chí Phèo rồi ạ!"

"Thế được. Mau về chỗ làm bài đi."

Được sự cho phép của cô Nguyệt, Việt Vũ tiến lại chỗ ngồi của mình, cậu thong thả lấy một quyển vở mỏng đã viết được vài trang từ trong cặp sách ra, giở tới trang cuối rồi liền thuận tay xé đi hai tờ giấy trắng. Tiếng "xoạt" thật rõ, Vũ ngước mắt lên nhìn bảng vài giây đọc đề bài rồi lại cúi đầu xuống, đặt bút viết một mạch.

Mắt tôi hơi đưa về phía cậu, cậu cũng đưa mắt về phía tôi, ngẫm một chút, cậu thì thầm:

"Đề văn cho học sinh giỏi à?"

Tôi hấp háy mắt, môi hơi mím lại, cong cong, cố nhịn cười:

"Đúng rồi!"

"...."

Nói đề văn là của học sinh giỏi cho oai vậy, chứ cách làm của nó cũng na ná cách làm một bài văn phân tích tác phẩm văn học bình thường mà chị Nguyệt đã cho làm. Dễ hiểu hơn thì đề bài lần này nhẹ hơn đề ôn chính thức của đội tuyển một chút, đủ sức với học sinh bình thường của trường top 2 thành phố - Tỉnh thành được mệnh danh là Đất học.

Đề bài: "Mỗi truyện ngắn của Thạch Lam như một bài thơ trữ tình, giọng điệu điềm đạm nhưng chứa đựng biết bao tình cảm mến yêu chân thành và sự nhạy cảm của tác giả trước những biến thái của cảnh vật và lòng người. Văn Thạch Lam trong sáng, giản dị mà sâu sắc".

Anh / chị hãy làm rõ nhận định trên qua truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của nhà văn Thạch Lam.

Thật ra thì, chị Nguyệt có sở thích khá kì lạ là hay cho học sinh các lớp không ôn tuyển kiểm tra một tiết bằng đề thi học sinh giỏi của trường. Nên việc ngoài học sinh trong đội tuyển hay chăm chỉ làm được ra thì đa số đều tắc tịt, không xả ra được, đề khó là thế nhưng bù lại chị Nguyệt lại không lấy điểm bài kiểm tra ấy mà đơn giản chỉ là cho học sinh thử sức một chút. Và việc Việt Vũ nhận ra được đây là đề đội tuyển cũng khiến tôi khá bất ngờ, mặc dù đã biết được cậu là "thằng đó" trong câu chuyện của Minh Đức kể hồi nãy nhưng tôi vẫn cảm thấy khá là hay ho khi tiếp xúc với cậu trai này. Kì lạ nhưng vô cùng cuốn hút.

Thần kì hơn nữa, là Vũ không hề suy nghĩ chút gì mà đặt bút là viết luôn. Viết một lèo hơn ba mặt giấy, dù trông ngắn gọn vậy nhưng khi tôi liếc sơ qua lại khá đủ í, không lan man, không cắt bớt. Đúng là học sinh trường chuyên có khác, lúc ấy tôi còn tưởng Việt Vũ là học sinh chuyên Văn cơ nhưng lại chẳng phải.

Còn năm phút nữa hết giờ, tôi chấm câu xong liền đặt bút xuống, gấp gọn lại tờ giấy để ngay ngắn trên mặt bàn, tươm tất. Bên cạnh tôi là Lê Việt Vũ cũng đang rục rịch viết phần kết, rồi chấm, hết bài. Vũ là người xong thứ ba trong lớp sau tôi và con bé Hà Lan tiếp đến là Duy Khánh-lớp phó học tập, rồi lần lượt lần lượt từng thành viên trong lớp xong bài. Chỉ riêng vài trường hợp cá biệt lười học đến lúc trống rồi vẫn còn loay hoay viết mở bài, ví dụ như Phan Minh Tùng hay Phạm Minh Đức...-nhưng cũng chả trách được tụi nó vì đề vốn dĩ chẳng thuộc về học sinh không ôn tuyển.

Tùng....tùng....tùng.

"Hết thời gian! Lớp trưởng đi thu bài đi." Cô Nguyệt đứng thẳng dậy, hai tay chống vào bàn, nói.

Trống điểm hết giờ, cả lớp liền nhốn nhào cả lên, khác hẳn với cái bầu không khí ảm đạm ban nãy. Ánh Ngọc rời khỏi vị trí, đi từng bàn thu lấy tờ sớ của từng thành viên một, đủ bốn mươi bài, con bé so lại cho bằng nhau rồi mang lên nộp cho giáo viên. Chị Nguyệt đưa tay tra từng bài một, rồi túm lại nhét vào trong cặp rồi rời đi.

"Moẹ! Văn l*n í. Éo hiểu sao cho cái đề. Vcl? Điên mẹ nó rồi." Phương Chi ngồi đăng sau ném mạnh cái bút đang cầm trên tay lên mặt bàn, mặt nhăn hết lại, tức bừng bừng lửa. Mái tóc ngắn ngang cổ của con bé đung đưa theo chủ nhân, nó lắc lắc cái đầu ra vẻ bất lực trước môn học mang tên "Literature" hay còn gọi là "Vietnamese".

"Thà tao học mười tiết Toán còn hơn một tiết văn của bà này." Minh Đức đưa hai tay gãi gãi đầu, ngả người ra sau.

Tôi quay người xuống nhìn đám bạn của mình đang đau khổ vì Văn, trong lòng hơi vui vui chút. Linh vẫn điềm đạm mở quyển vở Văn ôn ra xem lại giàn ý quen thuộc, lật lật vài trang liếc qua rồi đóng lại.

"Bài kiểm tra một tiết à?" Vũ chống tay lên bàn, để đầu tựa lên lòng bàn tay, quay mặt về phía tôi, cậu hỏi.

"Ừ, đúng rồi. Nhưng mấy bài này cô không lấy điểm đâu. Chỉ kiểm tra xem học sinh có học bài hay không thôi." Tôi đáp lại.

"Vcl? Không lấy điểm á?" Đức ở phía dưới hóng hớt được cuộc trò chuyện của tôi và Vũ liền nhảy dựng lên.

"Không lấy điểm nhưng đứa nào không học thì vẫn bị chửi như thường. Nghĩ gì mà bà đấy tha cho. Nhiều lần rồi chưa chừa à?" Chi gắt gỏng đưa tay cất sách vở vào cặp, lôi tờ đề anh ở bên trong ra làm, hỏi: " À, chúng mày làm anh chưa?

"Anh có bài à?" Quang hỏi lại.

"Có bài đấy. Dài lắm, mau làm đi." Linh cũng đang rục rịch lấy đề Anh ra làm.

Tôi đã quay lên bàn của mình từ lúc nãy, không còn tham gia vào cuộc hội thoại của bốn người bàn dưới nữa. Tôi lấy ra tờ đề Anh của mình cùng một tờ khác nữa đưa cho Việt Vũ, cậu cười cười đưa tay đón lấy tờ đề mỏng dính với hai mặt kín.

"Sao có tận hai tờ đề thế. Bình thường mỗi học sinh chỉ nhân được một tờ đề thôi mà?" Vũ vừa nói vừa lấy bút ghi tên mình vào chỗ trống còn thừa ở bên phải mặt giấy, phía góc trên cùng.

"Đề của giáo viên đấy. Tôi cầm hộ thôi." Tôi tỉnh bơ đáp lại Vũ.

"....."

"Haha. Đùa thôi, ông cứ làm đi, cô toàn phô tô thừa đề nên không phải lo đâu."

"Nhưng mà đưa đề sớm như vậy có sao không?" Vũ đưa cặp mắt đang hơi trùng xuống, giọng hỏi đầy ái ngại.

"Ôi dào! Đằng nào chả phát đề. Chỉ làm sớm hay muộn thôi. Với lại tôi đang tiện cầm luôn cả hai đề mà, đưa trước thì có làm sao đâu." Tôi khuơ khuơ tay xùy xoà giải thích cho Việt Vũ.

"Ừm! Cám ơn nhá."

"No proplem!"

Hai đứa chúng tôi quay ra nhìn nhau, rồi cười phá lên, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, đặc biệt là Phương Chi và Linh. Hai con bé ngơ ngác nhìn tôi với Vũ cười với nhau, như thể thân thiết từ cái đời nào rồi vậy. Nhưng sự thật thì đúng là như vậy mà, chúng tôi đã biết nhau từ một tháng trước. Gặp nhau trong một con hẻm tối tăm lạnh lẽo, được phủ một lớp ánh vàng mỏng nhẹ của trăng non. Hai đứa trẻ mới mười sáu tuổi chật vật thoát khỏi đám côn đồ đang ra sức tác động vật lí lên người mình. Dù chỉ là thoáng qua chút thời gian ít ỏi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của đối phương, chúng tôi gặp được nhau chỉ đơn giản như thế.

Thấy Vũ cười thật tươi, thật đẹp, hai mắt hơi cong cong như mảnh trăng khuyết đêm hôm ấy không khỏi làm tôi bối rối. Một người cười đẹp như này mà lại bị đánh cho ra bã thì uổng cái nhan sắc này quá, tôi chú mục vào nụ cười cười gây kích thích của cậu, cơ thể râm ran như bị kiến bò.

Trong đầu tôi lúc này chỉ toàn hình ảnh cậu thở hổn hển trong lòng tôi, cơ thể cậu nóng rực do bị ốm, rồi sau đó lại kiên cương đứng dậy chống trả đám côn đồ kia đầy mạnh mẽ, dù trông hơi tàn tạ. Tôi thắc mắc, tại sao hôm đó cậu lại bị đánh như thế. Không biết có nên hỏi không nữa? Cả chuyện cậu bị đuổi học ở trường cũ. Tôi rất muốn hỏi, rất muốn được nghe câu chuyện của cậu!

"Ê Vũ!" Linh ở đằng sau với tay đập đập vào lưng cậu. Làm Vũ và tôi đều quay xuống.

"Ơi! Sao thế?" Vũ lịch sự đáp.

"Đừng chơi với Phương. Phương bị điên đấy!" Mặt Linh tỉnh bơ, nhấn mạnh.

"...."

What the f***!!! Sao vậy Linh. Tại sao lại đối xử với nhau như thế chứ? Bạn bè ai lại làm thế bao giờ trời ơi. Kíu tôi, tôi cần một cái quần chống nhục.

"Eo! Gì vậy Linh. Sao bà nói dị. Buồn đấy!" Tôi quay phắt người lên, giận dỗi cúi đầu xuống chăm chú làm Anh, che đi biểu cảm lố lăng của mình để không cho Vũ nhìn thấy.

-------------
Hôm nay đúng là một ngày tam tai của lớp 11a1, khi hai tiết Anh chính là vị cứu tinh của bọn tôi bị thay hết - cả hai tiết bằng Ngữ Văn với lí do giáo viên Thủy bộ môn Anh nghỉ đẻ. Trời má, đúng ảo ma luôn. Vậy là chúng tôi phải chống chọi với cơn đau đầu nhức mắt thêm chín mươi phút tròn nữa. Dù là học sinh tuyển Văn nhưng tôi chưa bao giờ bị khủng hoảng tinh thần như lúc này, vì mới chiều qua tôi đã phải học thêm ba ca văn liền từ chiều tới tối. Trời mẹ!

Cả lớp kêu gào thảm thiết, bức xúc tại sao lại thay Tiếng Anh bằng Văn mà không phải một môn nào khác. Có đứa cuối lớp thậm chí còn nhảy cẫng lên biểu tình đình công, kêu gào thảm thiết, thà thay Anh bằng toán chứ nhất quyết không chịu học Văn, mặc dù ghét Toán nhưng tôi phải công nhận thằng này đúng là nam tử hán, khi sẵn sàng chấp nhận học môn mình ghét chứ không chịu học môn mình ghét hơn.

Thế là tôi lại cất đề Anh đi, lấy vở văn ra ngồi học để phòng nhỡ đâu chị Nguyệt bước vào lại , Cất hết sách vở, kiểm tra một tiết! thì toi. Phương Chi ngồi đằng sau lại lên cơn tanh bành, nó đập vở đập bút lên mặt bàn gỗ đã in đậm vết thời gian hàng chục năm, dưới sực lực của Chi đang dồn hết xuống, tôi e cái bàn chẳng thể trụ được hết hôm nay. Linh ngồi bên cạnh thở dài quay xuống đưa vở văn sạch đẹp cho Minh Đức, rồi lại quay lên ngăn cản Phương Chi dừng lại hành động "dại dột". Chắc Linh sợ sẽ không thể nào đền nổi phí vật chất cho nhà trường khi cái bàn bị nứt gãy, nên đành ra tay an ủi con bé đần.

"Đẻ gì mà lắm thế? Từ năm ngoái tới năm nay đã hai đứa rồi, giờ lòi ra đứa thứ ba. Moẹ! Sao nghỉ đúng lúc vậy nhờ! Tao tiền đình chết mất chúng mày ơi." Chi không đập bàn nữa mà quay sang than vãn, trông như sắp khóc tới nơi.

Còn tôi với Linh chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Lớp vẫn ồn ào náo nhiệt nhưng tiếng ai oán của Chi vẫn to đều đều, không kém cạnh so với không khí đang rực lửa của lớp. Mắt nó nhắm hờ, hơi đỏ đỏ ở bọng mắt. Ôi con bé sắp khóc tới nơi rồi. Nó khóc thiệt luôn rồi.

Tôi và Linh sửng sốt, trực chờ giọt nước mắt em tuôn rơi là liền lao vào dỗ luôn. Mặc dù chả biết dỗ làm sao, vì trước đây khi Chi bắt đầu mếu máo là chỉ có bàn tay Vân Anh vươn ra ra giải quyết dỗ dành được nó thôi, tôi và Linh khi đó chỉ biết vỗ tay tán thưởng. Còn giờ thì, cũng chả biết nữa.

Hai đứa đang canh me xem khi nào nước mắt bắt đầu tuôn, thì Vũ liền đưa tay ra phía trước mặt Chi, mở nắm đấm hờ ra là hai viên kẹo Alpenliebe vị bạc hà, hỏi:

"Ăn kẹo không?"

"..."

Con bé mở choàng mắt nhìn Việt Vũ, cả tôi và Linh cũng vậy, đờ người ra nhìn chăm chú cậu chàng đang ga lăng với Chi.

"À còn nhiều kẹo lắm. Mọi người ăn không?" Cẳng tay cậu dài, vẫn đưa ra trước mặt Chi, ngang qua tầm mắt của Linh và tôi.

Chi nhìn Vũ chằm chặp dụi dụi mắt rồi gật đầu, đưa tay lấy hai viên kẹo trong tay Vũ. Rồi thùy mị nết na, chậm rãi bóc từng mảnh ni lông.

"...."

Vũ cười cười, thu tay lại rồi móc ra thêm bốn viên kẹo trong thỏi đưa cho tôi và Linh. Bọn tôi mỉm cười, cảm ơn Vũ.

Ăn miếng kẹo vào đúng là sảng khoái tâm hồn, mùi cay the the của bạc hà sộc thẳng lên mũi rồi tới não, sảng khoái vô cùng.

Linh ngậm kẹo, không khỏi tò mò liền hỏi:

"Vũ ơi, trước ông học trường nào vậy?"

Tôi sặc nước bọt, khụ khụ mấy cái gây chú ý. Rồi khẽ liếc nhìn gương mặt của cậu trai. Nhưng hình như tôi nghĩ hơi nhiều. Vũ vẫn vô tri như vậy, tỉnh bơ như chẳng có gì to tát khi bị hỏi câu không đầu không đuôi như thế. Cậu ung dung đáp lại:

"Nói ra thì hơi ngại. Nhưng trước tôi học trường Chuyên Lê Hồng Phong, chắc mọi người biết cả rồi. Sau đấy thì toàn gây gổ, đánh nhau nhiều quá nên bị đuổi thẳng cổ. Hì Hì."

"...."

"...."

"...."

Đâu cần phải nói toẹt ra vậy đâu cha nội!

Cả ba đều sượng trân quay ra nhìn chăm chăm vào Vũ. Linh thì biết mình hơi vô ý, liền cụp mắt xuống chẳng nói câu gì. Còn Chi thi vô cảm nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ kinh hãi hiện lên, tôi thì chết trân trước lời ăn nói ngay thẳng của Lê Việt Vũ.

Cậu chàng thấy có hơi khó xử thì liền xùy xùy, vẫy vẫy tay.

"Ây đừng như thế. Tôi cũng quen rồi."

Ba bọn tôi thở phào nhẹ nhõm.

Trống trường lại vang lên, báo hiệu địa ngục đang tới gần kề vừa nhanh vừa nguy hiểm. Cả lớp thấy đánh trống, đứa nào đứa nấy chạy hết về chỗ ngồi của mình, im tắp lự, ngoan ngoan như đám cún con nghe lời. Chị Nguyệt bước nhanh qua hành lang, tiến vào đưa mắt cáo liếc cả lớp. Chúng tôi đứng dậy chào giáo viên như mọi khi, được cho phép thì ngồi xuống.

"Khiếp mắt bả liếc kìa! Đảo như rang lạc. Sợ vl." Chi lẩm bẩm, tức giận nói chơi.

Tôi phì cười, rồi lại mím chặt môi, nhịn cười, rồi lại quay qua nhìn Vũ, cậu cũng đang nhịn cười giống tôi. Hai đứa nhìn nhau, mặt cúi gằm xuống, môi vẫn mím chặt lại không để tiếng cười thoát ra.

Cả lớp ngồi xuống.

Dù không cam lòng, nhưng vào tiết rồi nên thôi vậy, chăm học vẫn là tốt nhất. Bài học hôm nay chính là chữa đề và ôn các dạng văn nghị luận xã hội và phần đọc hiểu. Từng người một nhận đề làm rồi lên bảng chữa, lần lượt từ Việt Vũ xong đến tôi rồi ra tổ giữa và ngoài cùng - bàn đầu tiên của các dãy.

Qua nửa tiết học, cô Nguyệt đưa mắt nhìn về phía trước, góc nhìn hơi chếch xuống tổ tôi, nói:

"Mấy bạn bên dưới có nhìn được trên bảng không? Chứ tôi thấy anh ngồi bên trong bàn ba kia cứ nhấp nha nhấp nhô nhìn bảng đấy. Khó nhìn à hay bị che tầm nhìn?" Từ nhìn cả tổ, chị Nguyệt liền dồn trọng tâm về phía Việt Vũ.

"Dạ, vâng! Hơi khó nhìn chút ạ, do bị che." Quang ngồi trong liền đứng dậy trả lời, giọng nhỏ dần.

"Khó nhìn thì bảo với giáo viên, chứ sao cứ nhấp nha nhấp nhô như mấy con chuột chũi trong siêu thị cho người ta đập thế. Vừa mỏi người, lại gây ảnh hưởng tới các bạn xung quanh. Mà khổ chưa, cô chủ nhiệm của chúng mày bị sao ấy? Mấy đứa lùn lùn thì cho hết xuống dưới, còn cao như anh Hoàng, anh Mạnh thì cho hết lên trên. Cả cái anh mới đến này nữa, chọn chỗ thì đẹp thôi rồi." Cô Nguyệt bước ra khỏi chỗ ngồi, tựa vào mép bàn, rồi đưa tay chỉ về phía tôi: "Phương ra ngoài ngồi đi, đổi chỗ cho cái anh này vào trong. Cao thì cho ngồi bên dưới, chứ sao cứ thích cho ngồi lên đầu làm gì không biết. Mau đổi chỗ đi!"

"Bạn ấy mắt kém nên cô Bích cho ngồi trên cô ạ." Tôi chuyển cặp ra ngoài, ngồi xuống giải thích.

"Mắt kém thì đeo cái kính vào. Lớn từng này rồi chứ có phải con nít con nôi đâu. Mắt kém thì bảo bố mẹ cho đi cắt kính với khám đi."

"Vâng." Việt Vũ ngồi trong, tựa lưng vào mép bàn đằng sau, lễ phép trả lời.

--------

  Vậy là buổi học hôm nay đã kết thúc, tôi mau chóng dọn gọn đồ dùng học tập nhét vào trong cặp, không quên lấy chiếc áo phao để quên trên lớp ngày hôm qua. Sánh vai cùng đám bạn đi về. Cũng không quên ngó lại xem Việt Vũ, những từ lúc trống đánh tôi đã không thấy Vũ nữa, Ra sớm thế? Tôi tự thầm trong lòng mình.

Sân trường Nguyễn Du vào giờ tan học như ong vỡ tổ, học sinh tràn ra đông nghịt từ hai toà nhà đối diện nhau, màu áo trắng đồng phục, màu tím thể dục, màu trắng đen áo khoác cùng muôn vàn máu sắc khác hoà trộn vào nhau.

Băng qua sân trường, cả đám bọn tôi liền bị thu hút bởi con xe Porsche màu hồng phấn giá vài tỷ y như lời Minh Đức nói đang đậu ngay dưới bức tượng cụ Nguyễn Du trong sân trường. Chúng tôi chầm chồ, khen lấy khen để, xuýt xoa chiêm ngưỡng.

"Không biết xe ai vậy nhờ?" Có con bé cùng đám bạn đăng sau rì rầm.

Đang chăm chú vào chiếc xe tỷ bạc, tôi liền phát hiện ra một bóng dáng thân quen đang bước ra từ phòng Hiệu trưởng, cùng một người phụ nữ lạ mặt đi tới trước chiếc siêu xe, ung dung bước vào. Một lũ con trai hét lớn.

"Ê là Vũ kìa chúng mày! Cái thằng vừa bước vào xe là Việt Vũ 11a1." Chi đập tay loạn xạ lên người bọn tôi, Tùng, Linh, Quang, Đức đều chăm chú nhìn về hướng chiếc xe, tròn mắt ngơ ngác.

Còn tôi thì sốc không ngậm được mồm, cả bọn đều sốc, nhưng tôi sốc hơn. Sao cái hình ảnh một thằng nhóc thảm hại đêm hôm nào đó lại chẳng ăn khớp gì với con siêu xe kia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top