Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hôn Mê

Anh vào phòng bệnh của Sakura. Nhìn người nằm trên giường mặt anh nhíu lại, nghĩ rằng

Sakura à, nếu người nằm đó là anh, thì anh đã không lo tới vậy rồi

Anh đi lại, ngồi bên giường Sakura, cầm tay Sakura xoa lên mặt anh, nói

Đừng bỏ anh mà Sakura, anh chờ em mười năm rồi đó, khó khăn lắm mới tìm được em mà.

Anh cũng ngủ quên mất ở đó. Trong cơn mơ anh thấy Sakura đang chơi banh ở bên kia sân, quả banh kia bay từ trên cao xuống trúng chỗ anh. Anh định đem đi trả thì anh chạy lại chỗ anh và bảo

Cảm ơn bạn nha

Anh hơi ngẩn người vì cô thực sự không nhớ anh ? Sau đó một màn đêm bao quanh xuất hiện làm cho không gian chiều tà đẹp đẽ đó biến mất. Anh thẫn thờ, nhưng gần đó có một ánh sáng nho nhỏ, không đủ phát sáng cả không gian tâm tối đó nhưng đủ để thấy chỗ đó có người. Anh đi lại chỗ đó, người đó là Sakura. Nhưng vừa gặp lại người đó đã biến mất. Anh giậc mình tỉnh giấc. Nhìn qua giường bệnh của Sakura, xoa đầu bản thân và bảo

- Ngốc quá, đó chỉ là giấc mơ thôi, sao lại lo đến thế cơ chứ

Anh nhìn lại đồng hồ, lúc đó cũng đã năm giờ sáng. Anh ra khỏi phòng bệnh để đi hóng gió cho đỡ căng thẳng vụ đêm qua. Nhưng lúc anh vừa ra thì trong phòng bệnh có một chuyện xảy ra mà anh không ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top