Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: 5 năm như xa cách nghìn trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Điêu Vân Trác từ cửa bước vào, vẫn như cũ nhiệt tình chào hỏi mọi người.
Uyển Uyển thấy anh ta lập tức trở về trạng thái như không có gì xảy ra lê chân ngồi xuống bàn, cô nằm xấp xuống mặt bàn như vờ ngủ.

Điêu Vân Trác đi đến bên chiếc bàn quen thuộc, đặt mông ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ nhắn cùng bàn.
-"Tiểu Uyển, chào cậu, chắc cậu cũng nghe nói đến việc tôi đi du học, cho nên hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi tại ngôi trường này, vậy cậu có lời gì từ biệt tôi không?"

Uyển Uyển vẫn bình chân như vại không nhúc nhích, Điêu Vân Trác cũng không biết làm gì hơn là yên lặng ngắm nhìn cô gái bên cạnh đang nhắm mắt, cô gái nhỏ yếu ớt rung đôi mi, đẹp đến thanh thuần vô khuyết.

Đến lúc vào giờ học Uyển Uyển mới chậm rãi mở mắt, cô không nhìn anh chàng bên cạnh lấy một lần mà cắm đầu cắm cổ tập trung vào bài học.

Đến lúc ra về cô cũng chỉ lủi thủi một mình trên con đường phẳng lặng, ước chừng như không có điểm dừng.

-"Ting! Ting! Ting" tiếng còi xe ing ỏi vang lên khiến Uyển Uyển hơi giật mình, xoay đầu lại thì thấy chính là chàng trai mà cô vẫn không ngừng nghĩ đến.

-"Này tiểu Uyển, mai cậu sẽ đến sân bay tiễn tôi chứ?" Điêu Vân Trác lú đầu ra khỏi xe hỏi.
Uyển Uyển hơi gật đầu tỏ vẻ có thể.

Cậu ta còn định hỏi tại sao biểu hiện của cô hôm nay khác lạ nhưng nghĩ có lẽ cô đang gặp chuyện không vui nên thôi.

Sáng hôm sau. Tại sân bay, mọi người đều đến đông đủ cả để tiễn Điêu Vân Trác lên máy bay.

-"A Trác, cậu cố gắng." Mạt Thần Dương nói, ý khuyên Điêu Vân Trác cố gắng học tập.
Cậu ta khoác tay mình lên vai anh:
-"Lão Mạt, tôi sẽ thường xuyên liên lạc với cậu, cảm ơn lời động viên."
Mạt Thần Dương hơi gật đầu nhìn cậu ta, dường như có điều muốn nói nhưng lại thôi.
Lưu Phí Nha cũng ủ rũ tâm trạng mà đi đến trước mặt Điêu Vân Trác nũng nịu nói:
-"Anh Trác, anh cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi về cho em, bên đó rất lạnh nhớ mặc nhiều áo vào nha!"
Điêu Vân Trác gật đầu nói:
-"Tiểu Nha, anh chỉ đi năm năm rồi về. Em cũng đừng lo lắng quá, chăm sóc bản thân cho tốt!"
Cô ta nghe anh nói thế thì khóe mi ngân ngấn nước:
-"Đợi anh năm năm thì em mọc râu mất, tại sao lại không cho em đi cùng chứ? Em muốn đi cùng anh!"
Điêu Vân Trác thở dài:
-"Em học tập ở đây cũng rất tốt, còn có ba mẹ em thì sao, em còn là con một nữa, đi theo anh thì ai lo cho ba mẹ em? Hửm?"
-"Em..."
-"Thôi, ngoan đi, về anh sẽ mua quà cho em!"

-"Máy bay sắp cất cánh, mời quý khách chuẩn bị." tiếng nói từ loa phát thanh truyền ra.
-"Nhanh lên máy bay đi A Trác." Điêu phu nhân lên tiếng thúc giục con trai.
-"Tạm biệt mọi người!" Điêu Vân Trác vẫy tay chào mọi người, ánh mắt rơi vào phía cửa sân bay rồi biến thành một mảng u buồn: cô ấy không đến, cô ấy vẫn không đến chào mình lần cuối. Năm năm, anh có thể đợi được không?

Sau khi Điêu Vân Trác lên máy bay thì mọi người dần rời đi. Lúc này có một thân hình nho nhỏ đang hồng hộc chạy đến, trông chật vật vô cùng. Lên tiếng thở dốc đứt quãng nói:
-"Mạt... Mạt Thần Dương, anh ấy...anh ấy đã đi chưa?"
Mạt Thần Dương đôi mắt vẫn là hàn băng nhìn về phía cô gái trước mặt, dịu dàng nói:
-"Cậu ấy đi rồi!"

Uyển Uyển nghe lời Mạt Thần Dương vừa nói thì bất giác nắm lấy tay anh gạn hỏi:
-"Cậu ấy... cậu ấy đi...đi thật rồi à?"
-"Ừ"

''Rầm'' đầu Uyển Uyển bỗng nặng nhức như búa bổ, hộp bento trong tay rơi xuống đấy vung vãi hết ra: cậu ấy đi rồi, đi rồi.

Cô đã cất công ở trong bếp từ sớm để làm cho cậu ấy một hộp bento để gửi lời chia tay, thế mà lại chạy đến không kịp để đưa cho cậu ấy hộp bánh hay một lời tạm biệt.

Ông trời thật biết trêu người, ngay cả gặp cũng không để cho cô gặp anh lần nữa. Duyên của anh và cô có lẽ sẽ chẳng se được nữa. Đã bị cắt đứt rồi!!!
{>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top