Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:Mặt đơ cũng được gọi là đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn Uyển Uyển đang ngơ ngác thì Điêu Vân Trác đang từ phía cửa đi vào, trên tay cầm một lon nước ngọt.
-"Yo!!! Tiểu Uyển à, mở tiệm bách hóa cũng được khá đấy!" Điêu Vân Trác nhìn đống quà vặt trên bàn chậc chậc lưỡi. Uyển Uyển điềm đạm mở miệng:
-"Điêu Vân Trác, cậu giúp tôi mang chỗ này trả bọn họ đi, tôi không biết bọn họ nên nhờ cậy anh giùm nha!" Uyển Uyển dùng ánh mắt thành khẩn nhìn Điêu Vân Trác. Điêu Vân Trác thần sắc tiếc nuối nói:
-"Ây, tiểu Uyển không cần chỗ này có thể để tôi mở tiệm bách hóa được mà, trả lại tiếc nha!"
Uyển Uyển liếc nhẹ anh chàng một cái, anh ta lập tức liền đem quà vặt đi trả không thiếu một món.

Bỗng nhiên ngoài cửa lớp vang lên tiếng huyên náo, tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía đó.
Chỉ thấy một chàng trai đang chậm rãi hướng phía lớp của thầy Mã Phong đi tới,vẻ lười biếng nhếch nhác tạo sức hút mãnh liệt, như một thỏi nam châm thu phục mọi ánh nhìn.

Chàng trai đi về phía bàn cuối lớp ở đối diện Uyển Uyển ngồi xuống, chân vắt ngạo nghễ, vẻ mặt tựa hồ có chút buồn ngủ. Điêu Vân Trác thấy cậu chàng thì hơi nhíu mày sau đó bổ nhào về phía cậu ta:
-"Cái tên này tôi còn tưởng tôi đây đã là người trễ nhất rồi chứ, này Mạt Thần Dương cậu đừng có mặt đơ như thế nữa, cay mắt tôi!" Điêu Vân Trác ở một bên nhao nhao không thôi.
***
*GIỚI THIỆU NHÂN VẬT*
Nhân vật:Mạt Thần Dương
Tuổi:18
Hoàn cảnh: Nhị thiếu tập đoàn Mạt thị quốc tế(Mạt gia)
Ngoại hình: vạm vỡ, cao 1m85, khuôn mặt băng lãnh mị họăc
Tính tình: lạnh lùng.
***
Mạt Thần Dương lúc này đang lơ mơ buồn ngủ úp sấp xuống mặt bàn thì bị tên tiểu tử này khuấy động tưng bừng. Mạt Thần Dương nhướng khẽ đôi chân mày nhìn Điêu Vân Trác như một thằng điên, không thèm để ý đến tên tiểu gia hỏa bên cạnh nữa mà nằm xuống bàn ngủ luôn.

Điêu Vân Trác thấy Mạt Thần Dương đem mình hoàn toàn ngó lơ thì mộng bức quay về chỗ ngồi. Lúc về bàn lại thấy Uyển Uyển loay hoay giải bài tập, cậu ta thực sự sắp phát điên mà gào thét trong lòng như chó ngao Tây Tạng, nói:
-"Tiểu Uyển à, cậu thế nào lại đi ngồi đây giải bài tập vậy, nào nào cất cất vào hết đi, nói chuyện với tôi sẽ thú vị hơn giải bài tập đó! Hay là tôi dẫn cậu đi thăm quan trường thấy thế nào?" Điêu Vân Trác khẩn cầu nhìn Uyển Uyển. Nàng cũng không mấy quan tâm đến tên này nên vẫn chuyên chú vào bài tập của mình, Điêu Vân Trác mặt đầy ủy khuất vì bị bơ quá nhiều, chốc lát sau Uyển Uyển mới chợt mở miệng hỏi anh ta:
-"À, cái người mới vào lớp đó cậu ta quen biết với anh sao?"
-"Ý cậu là Mạt Thần Dương?"
Uyển Uyển vội vã gật gật đầu:
-"Đúng đúng, anh ta tên Mạt Thần Dương à, hic cái tên cũng thật đẹp, đúng là có khí phách!" Uyển Uyển say mê nhìn về phía Mạt Thần Dương đang biếng nhác ngủ ly bì. Điêu Vân Trác bị quăng ra xa mấy thước thì hai má phồng to:
-"Cậu ta cái tên mặt đơ đó mà còn gọi là đẹp thì há chẳng phải tôi chính là Đế Vương Toàn Cầu sao?" mặc dù cậu ta giận nhưng lời nói từ đầu tới cuối vẫn rất nhẹ nhàng và ôn nhu thể hiện rõ ràng ta chính là quý ông tao nhã chứ không phải hung hăng kiểu chợ búa.

Vào tiết thứ hai. Mọi người đều đã gọn gàng và ngay ngắn trật tự chỗ ngồi cùng sách vở, duy chỉ có Mạt Thần Dương là không ngẩng đầu lên, cậu ta vẫn bình chân như vại mà bất động nằm ngủ không hề để ý đến xung quanh có và xảy ra những gì.
-"Này Thần Dương! Tên mặt đơ cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa đây, đã thế sao không nằm ở nhà cho êm ái một chút, cay mắt!" Điêu Vân Trác ở một bên càu nhàu làm cho Mạt Thần Dương khẽ nhướng đuôi chân mày, chậm rãi mở mắt liếc nhẹ về phía Điêu Vân Trác. Điêu Vân Trác bễu môi giống như ta không biết chuyện gì cả.

Mạt Thần Dương dựa lưng vào ghế, đôi đồng tử lướt qua người con gái bên cạnh Điêu Vân Trác, con ngươi hơi co rúc lại, ánh mắt thập phần nghi hoặc.
Tại sao....

Cô ấy tại sao lại giống đến vậy....{>}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top