Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I: Ngày ta gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thuần khiết của em...
Rất cuốn hút....
Từng bước nhảy chân sáo dạo quanh công viên gần nhà của em cùng tiếng hát líu lo khiến vạn vật xung quanh em dường như bừng sáng lên dù hiện tại mặt trăng đã cao dần. Phải rồi, em chỉ là một đứa nhóc mười tuổi đầu, rất thích sự ngọt ngào, à, em cũng thích hoa nữa, trong con mắt ngây ngô tròn xoe đen nhánh ấy, mọi loài hoa đều xinh đẹp và luôn toả hương thơm ngào ngạt. Em rảo bước trên con đường đã sáng đèn, tay vẫn cầm những chiếc kẹo mà mọi người xung quanh cho em vì sự đáng yêu toát lên qua từng cử chỉ nhỏ của em. Tung tăng từng bước về nhà, môi nhỏ vẫn ngân nga bài hát sáng nay em được học trên lớp; chợt em dừng lại, chiếc mũi linh hoạt đã bắt hơi được hương thơm của loài hoa hồng, một mùi hương đặc trưng, thơm nhưng không quá nồng mà đầy sức quyến rũ. Em đi theo mùi hương đó, đến cái đoạn đường xa khuất lối dẫn về nhà em. Em chợt dừng lại, đôi đồng tử mở ra hết cỡ để nhìn thứ sinh vật kì quái kia. Gã cao lắm, y chang cái cột đèn nhưng lại có màu trắng và có thứ gì đó như xúc tu ngoe nguẩy sau lưng. Gã nở nụ cười, một nụ cười kinh dị, khoé miếng kéo dài đến tận mang tai để lộ ra bộ răng nhọn hoắt. Gã khoác lên mình cái áo khoác và không mặc áo trong, cơ thể màu trắng cùng cơ bụng để ra lộ liễu, đội cái mũ phớt che đi nửa khuôn mặt; gã đưa cho em hai bông hồng " Bae, do you wanna rose?". Là một bông hồng đỏ thắm và một bông hồng xanh tựa đại dương. Gã nhìn sinh vật nhỏ xíu đang chăm chăm vào hai bông hoa kia mà không ngừng tự vấn "tại sao loài người này lại bé nhỏ đến vậy? Rất nhỏ, và..cực kì thuần khiết!" Ahh, đây rồi, em chính là cao lương mĩ vị mà trước đây gã chưa từng thử qua. Một sự trong trắng đến hoàn mĩ, nhưng không hiểu sao, gã lại không nỡ làm đau em. Em giơ đôi tay nhỏ lấy cả hai bông hoa rồi cười nói với gã "cảm ơn ạ! Hoa đẹp lắm, rất thơm nữa, cháu cảm ơn ạ, cháu về trước đây". Em vừa nói chuyện với gã đó sao? Em vừa cảm ơn gã ư? Nói chuyện với gã bằng chất giọng trẻ thơ trong vắt như viên ngọc, gã thật sự không nỡ để em đi nhưng cũng chẳng dám cản em lại mà bắt em về nhà. Gã dõi theo từng bước chân nhỏ lon ton quay trở lại con đường về nhà mà có chút tiếc nuối trong lòng. "Chờ ngươi lớn lên, ta liền bắt ngươi về, sinh vật nhỏ thuần khiết".
.
.
.
.
Vậy là sau gần 8 năm, 8 năm trời gã theo dõi em, chứng kiến em lớn lên từng ngày, nhan sắc của em một bước lên hương, xinh đẹp quyến rũ đúng tuổi trăng rằm nhưng vẫn không mất đi cái trong sáng như lần đầu gặp gã. Hôm nay em cùng đám bạn đi chơi đêm, vào các quán bar chơi bời và thật không may, gã đang ở trong một góc tối của quán bar, tức giận nhìn em đàn đúm với lũ bạn và thi thoảng còn đụng chạm với mấy thằng đàn ông. "Lớn như này rồi, cứ để em như vậy, ta không cam lòng!" . Gã bỏ ra ngoài, còn em vẫn chìm đắm vào bữa tiệc men rượu. Tối muộn em mới chịu về nhà, lại đi qua đoạn đường quen thuộc từ lâu đã không còn thấy bóng dáng của tên quái vật kia và hương hoa thơm đến lạ lùng, nhưng đến tối hôm nay, sự cuốn hút của hai bông hoa ấy lại xuất hiện và quyến rũ em, khiến em đi theo mùi hương ấy, đến trước mặt gã, em lấy hết sức bình tĩnh ngẩng mặt lên nhìn, gã không có mắt, chẳng có mũi và cũng không có tai, chỉ có cái miệng luôn nở nụ cười đáng sợ đến lạnh sống lưng. " Babe, do you wanna rose?" . Gã lặp lại những hành động như lần đầu gặp em. Còn em thì ngược lại, em run sợ nhìn hai bông hoa, rồi lại nhìn gã, chân không vững cứ dần dần lùi về sau tính bỏ chạy khỏi gã. Biết được ý đồ của em, gã nhanh chóng vươn đôi tay dài ra giữ lấy cơ thể em kéo lại gần phía gã. "Tại sao lại bỏ chạy? Tại sao không nhận hoa của ta nữa? Em rất thích hoa mà?" Em nhận ra rồi, là hai bông hoa đó, em đã nhận hoa của một gã quái vật, và giờ thì gã bám theo em đến tận bây giờ. Em khóc, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má đã ửng hồng từ bao giờ. "Tha cho tôi đi, tôi có làm gì sai đâu chứ, tại sao lại nhắm đến tôi?!". Gã lau nước mắt cho em, ôn nhu đến kì lạ, bàn tay gã lạnh toát trắng bệch áp lên má em. "Là em, chính em đã quyến rũ ta, là em đã thu hút sự chú ý của ta, ta đã thả em đi lần một, còn bây giờ, em phải theo ta và mãi mãi thuộc về ta!". Gã nhấn mạnh năm chữ cuối, năm chứ đó không đời nào lọt vào tai em tí nào, em vùng vẫy thoát khỏi vòng tay to lớn của gã, nhưng tất cả chỉ là tốn công vô ích. Chợt em cảm thấy chóng mặt và lồng ngực thì như bị ai bóp chặt đến mực không thở nổi, em ho ra rất nhiều máu và kiệt sức ngất đi. Gã buộc phải làm vậy với em thì em mới ngoan ngoãn theo hắn về..
Bắt được em rồi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top