Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lâu giữa hai gia tộc Trần và gia tộc Đường đã có hôn ước.

Từ nhỏ Đường Dịch Mẫn là một cô gái nhút nhát, sợ đám đông, ko giao tiếp với ai, trong nhà chỉ có mẹ cô mới nói chuyện được với cô ngoài ra ko còn ai tiếp xúc được với cô. Đến trường học thì rất ít giao tiếp với bạn bè nhưng có một người rất thân với cô khi đến ngôi trường này học là Lâm Tiểu Vân. Khi lên 18 tuổi thì cô ít nhút nhát, nói chuyện với mọi người trong nhà, cô còn nấu ăn giỏi. Cha cô rất thương cô ko để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào, gia đình cô giàu ngang ngửa gia tộc Trần.

Trần Hàn Mạc từ nhỏ đã rất tài năng nhưng đổi lại rất kiêu ngạo, hóng hách, ăn hiếp kẻ nghèo hơn mình. Những người trong nhà anh ta từ người nhà đến người làm thì chỉ có Ông ngoại, ba mẹ, và người gì cả người vú là yêu thương anh ta còn người làm thì ko ưa anh ta chút nào.

Hai gia tộc đã giao hẹn khi cô và anh học xong sẽ kết hôn với nhau.

Tại nhà Dịch Mẫn. 6h.

- Dịch Mẫn, mẹ vào được ko.
- Dạ, mẹ vào đi.
- Con đang làm gì zậy, mẹ mang đồ ăn sáng  lên cho con.
- Con đang ôn bài chuẩn bị thi tốt nghiệp.
- Con ăn sáng đi rồi hả học tiếp.
- Dạ.
- Hồi con đi chợ với mẹ ko.
- Dạ đi, con cần mua một số món đồ để dùng khi đi thi.
- Zậy con chuẩn bị đi mẹ ra xuống nhà đợi con.
- Dạ.
- Bà chủ, tôi thấy cô chủ nói nhiều hơn lúc trước rồi, tôi vui quá.
- Hơi, tội cho con bé, mà thôi thấy nó như vậy là tôi mừng rồi.
- Dạ tôi đi nấu bữa trưa đây.
- Ukm.
- Bà Thẩm bà lại đây tôi có chuyện muốn nói.
- Có chuyện gì ông nói đi.
- Con bé sắp tốt nghiệp rồi, nên tính chuyện kết hôn đi chứ.
- Ông để từ từ đi, con bé chưa thi nữa là ông nói tới chuyện kết hôn rồi.
- Bà mau nói cho Dịch Mẫn biết sớm đi.
- Tôi biết rồi. Tí nữa tôi với con bé đi chợ mua ít đồ, ông đi ko.
- Tôi còn lo nhiều việc hai mẹ con bà cứ đi đi, bà dẫn nó ra ngoài cũng tốt, lâu rồi tôi ko thấy con bé ra ngoài gì hết, cứ ở trong phòng hoài.
- Ông nói đúng thôi con bé xuống rồi.
- Mẹ chúng ta đi thôi, con chào ba.
- Con mới gọi....
- Con mới chào mẹ với chào ba, có chuyện gì hả mẹ.
- Àk ko có gì, đi thôi.
- Dạ

Khi đến trung tâm mua sắm, mẹ cô thì đi mua đồ con cô đi mua dụng cụ học tập.

- Cô chủ cô cần mua gì.
- Quản gia con cần mua viết  và giấy, còn có cả tập nữa.
- Cô chủ đứng ở đây đợi tôi, nhớ đừng đi lung tung.
- Con biết rồi.

Đúng lúc Trần Hàn Mạc anh cũng đi mua đồ một mình, đang đi thì va chạm phải cô, làm Đồ trên tay cô rớt xuống sàn.

- Nè.
- Cô gọi tôi sao.
- Cậu chủ cậu làm rớt đồ của người ta rồi.
- Rớt thì làm sao chứ, ko biết nhặt lên sao.
- Cô chủ cô có sao ko.
- Quản gia ông cùng con đi mua đồ một lát.
- Mua gì nữa cô chủ.
- Ông cứ đi đi. Anh đứng đó đợi tôi một lát.
- Để làm gì chứ, cô định dở trò gì đây.
- Ko có đâu, đợi tôi một lát.
- Cô chủ mua được rồi.
- Ukm, trả cho anh.
- Cái gì zậy, là bánh quy nhân kem.
- Đưa tôi làm gì.
- Tôi thấy hộp bánh của anh bị hư rồi, tôi mua trả anh bánh mới.
- Ko cần, đi thôi.
- Anh nhận đi mà.
- Tôi nói ko cần sao cô phiền quá zậy.
- Cô chủ cô có sao ko, mau đứng zậy.
- Con ko sao, dì ơi, dì cầm dùm anh ấy đi dì.
- Cảm ơn cô, cậu chủ nhận đi bánh cậu thích ăn mà.
- Được rồi, ko nhận cô đứng nói hoài, tôi nhận rồi được chưa.
- Ukm. Quản gia đi tìm mẹ con. - Dạ.
- Cậu chủ về thôi.

- Con đi đâu zậy.
- Dạ con lại đằng kia mua đồ. Mẹ về nhà thôi.
- Ukm. Về thôi. Dịch Mẫn mẹ có một chuyện muốn nói với con.
- Mẹ nói đi.
- Là như zầy, sau khi con tốt nghiệp con sẽ lấy chồng.
- Sao chứ con lấy chồng sao, nhưng con ko quen biết anh ta,sao con phải lấy chồng.
- Đây là hôn ước giữa hai gia tộc khi ông bà còn sống, ba của con muốn nói chuyện này sớm cho con biết.
- Con ko đồng ý đâu, con ko thể nào cưới một người con ko yêu. Mẹ đừng nói nữa con ko muốn nghe đâu.
- Được rồi mẹ ko nói nữa.
- Bà chủ tới nhà rồi ạ.
- Ukm. Dịch Mẫn con cẩn thận.
- Con lên phòng trước đây.
- Chắc nó giận rồi.
- Ko sao đâu bà chủ cứ để cô chủ suy nghĩ đi ạ.
- Ukm, ông nói đúng, mau đi kêu nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho con bé đi.
- Dạ.

Tại nhà Trần Hàn Mạc.

- Con trai con về rồi.
- Mẹ àk con có chuyện muốn hỏi.
- Có chuyện gì mà con trai của mẹ muốn hỏi nè.
- Người con sắp phải lấy làm vợ là người thế nào zậy.
- Cậu chủ là người cậu gặp ở Trung Tâm mua sắm.
- Hả là cô ta sao.
- Con gặp con bé rồi sao.
- Đúng, con mới gặp cô ta ở đó, vừa giống con nít còn cứng đầu.
- Con bé nó rất dễ thương, ko giống như con nói.
- Mẹ muốn nói gì thì nói đối với con cô ta như một đứa con nít.
- Thôi con lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm.
- Ba đâu mẹ. Lại đi ,đi từ sáng tới khuya. Con ko biết ba làm gì nữa.
- Kệ ông ấy đi, con đừng bận tâm.

Ngày thi tốt nghiệp của Dịch Mẫn tới.

- Mẹ àk con đi thi đây.
- Chúc con thi tốt nha con gái của mẹ.
- Ba chúc con thi tốt.
- Cảm ơn ba, mẹ.
- Cô chủ đi thôi.

- Bà đã nói với nó chuyện kết hôn chưa.
- Tôi đã nói rồi, nhưng con bé nó ko đồng ý.
- Nó ko đồng ý thì cũng phải đồng ý. Ngày mai tôi đi gặp gia đình bên đó, bà cùng đi với tôi.
- Ukm, thôi vào dùng bữa.

Trường học Quý Tộc xxxx.

- Dịch Mẫn cậu thi được ko.
- Được mình ôn bài rất kỷ, còn cậu.
- Mình ko biết nữa, àk mà cậu sắp kết hôn rồi phải ko.
- Sao cậu biết.
- Toàn trường ai mà ko biết cậu sắp kết hôn với Trần Hàn Mặc.
- Mình ko lấy anh ta đâu.
- Đâu phải cậu  ko muốn lấy là được, đây là hôn ước giữa hai gia tộc đó cậu biết nó có hiệu lực thế nào ko.
- Mình biết chứ, nhưng cái người cậu mới nói là người mình sắp cưới sao.
- Ukm, cậu ấy học hơn cậu một khóa, lớn hơn cậu 1 tuổi.
- Mình còn ko biết tên, nói chi là biết mặt.
- Cậu muốn biết ko mình dẫn cậu đi, cậu ấy học chung trường với bọn mình nè.
- Thật sao.
- Ukm, cậu ấy ngày nào học xong cũng đến sân bóng rổ, đến đó là gặp àk, trời ơi gái trường này bu cậu ấy nườm nượp luôn.
- Thôi mình ko đi đâu, quản gia tới đón mình rồi mình về trước nha.
- Ukm tạm biệt.
- Tạm biệt. A
- Hàn Mặc cậu đụng chúng gái đẹp rồi.
- Là cô sao.
- Thì ra anh là Hàn Mạc, anh là người tôi gặp hôm qua.
- Gặp rồi sao, nè cậu tên gì cho mình làm quen đi, chứ Hàn Mặc cậu ta lạnh lùng lắm.
- Tôi ko rảnh ở đây nói chuyện với mấy cậu.
- Anh tên Ngô Tề còn em.
- Ko muốn nói.
- Cô chủ cô có sao ko chúng ta về thôi bà chủ đang đợi ở nhà.
- Ukm, về thôi.

- Nè Hàn Mạc cậu sắp lấy người xinh đẹp của trường lại còn dễ thương nữa.
- Ít nói lại đi, nghĩ sau tôi đi thích cô ta, hôn nhân này là bắt buộc chứ tôi ko hề muốn lấy cô ta.
- Zậy cậu nhường cho mình đi.
- Đừng mơ, tôi về trước đây.
- Mình nhất định sẽ theo đuổi cô ấy.
- Nằm mơ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh