Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trên giường Hàn Mạc nằm ôm Dịch Mẫn ngủ. Khi tỉnh dậy Dịch Mẫn giật mình thấy Hàn Mạc nằm kế bên mình ,nhưng ko sao vì chưa có chuyện gì xảy ra, Dịch Mẫn thở phào nhẹ nhõm.

- Nè, mau dậy đi, tại sao tôi ngủ ở đây, tôi nhớ đêm qua ngủ ở ghế sofa mà.
- Tôi ko biết là tự em leo lên giường tôi ngủ.
- Sao hôm nay anh nói chuyện kỳ zậy. Mặc kệ anh tôi đi thay đồ đến Công Ty đây.
- Để tôi chở em đến Công Ty.
- Ko cần tôi đi taxi được rồi.
- Em được gả vào gia tộc giàu có tại sao lại phải đi taxi.
- Tôi ko thích, dù có giàu đến đâu thì khi chết đi anh có đem theo được ko. Tôi trễ giờ làm rồi tôi đi đây.
- Khoan đã......

Hàn Mạc cầm lấy tay Dịch Mẫn xoay người lại.

- Anh làm gì zậy, tôi sắp trễ làm rồi.
- Em nhìn thẳng vào mắt tôi, em thấy gì ko, tôi bây giờ ko biết mình đang làm gì, từ khi thấy em ở bên người đàn ông khác tôi lại thấy khó chịu.
- Nè anh nói lung tung cái gì zậy, Hàn Mạc kiêu ngạo hay trách móc tôi đâu rồi.
- Tôi đang nói thật với em, tôi ko nói giỡn đâu, ko biết tại sao tôi vì em mà cảm thấy bắt đầu thay đổi. Em có cảm nhận được ko.
- Hôm nay anh bị làm sao zậy, anh có bị bệnh ko để tôi mua thuốc cho, anh ko khỏe chỗ nào.
- Em có yêu tôi ko.
- Anh, đang làm tôi đau đó, tay của tôi.
- Tôi xin lỗi.
- Trần Hàn Mạc anh bình tỉnh lại nghe tôi nói, từ đầu đây chỉ là một cuộc giao dịch, chứ ko hề là vợ chồng gì đó và tôi ko có tình cảm với anh, được rồi chứ, tôi đi làm đây.
- Dịch Mẫn.....

Công Ty.

- Dịch Mẫn cô uống trà ko.
- Cảm ơn anh, tôi làm xong hồ sơ rồi anh coi thử đi.
- Được.
- Anh cứ coi đi có sai sót gì nói với tôi.
- Được.
- Tôi đi một lát. Đã thấy Tổng Giám Đốc tới chưa.
- Dạ anh ấy mới tới, đang ở trong phòng.
- Cảm ơn.

Cốc Cốc.... Cốc Cốc....... Cốc Cốc.
- Sao anh đi làm trễ zậy.
- Tôi hơi mệt. Em lấy dùm tôi ly nước đi với chai thuốc trên bàn.
- Được. Đây anh uống thuốc đi.
Nếu anh ko khỏe thì về nghỉ ngơi đi, hay tôi đưa anh về.
- Được.
- Zậy đi thôi, hôm nay nghỉ một ngày ko sao .

Về tới nhà Dịch Mẫn dìu Hàn Mạc lên phòng, cô lấy khăn đặt lên trán cho anh xong cô xuống nhà nấu cháo cho anh, đem lên phòng.

- Hàn Mạc anh ngồi dậy ăn cháo đi rồi còn uống thuốc.
- Tôi ko muốn ăn đâu, tôi mệt lắm .
- Anh ngồi dậy đi đừng cứng đầu nữa nếu ko bệnh của anh nặng thêm đó.
- Tôi bệnh gì chứ, chỉ là sốt nhẹ thôi mà, cần gì em phải lo lắng.
- Ko phải bệnh nhẹ đâu, anh nghe tôi mau ăn cháo rồi uống thuốc.
- Em đang lo lắng cho tôi đó sao.
- Ko có tôi thấy anh bệnh nên chăm sóc anh thôi.

Thật ra Hàn Mạc đang có vấn đề về mắt, bác sĩ khuyên nên phẫu thuật thay mắt nếu ko anh sẽ ko nhìn thấy đường nữa. Chỉ có Dịch Mẫn biết bệnh của anh.

- Anh nghe lời em đi được ko.
- Sao hôm nay em hiền với tôi quá zậy.
- Em không giỡn với anh đâu, cầu xin anh ăn cháo rồi uống thuốc đi mà.
- Được rồi tôi uống thuốc, em đừng khóc nữa. Sao hồi sáng em bình thường lắm mà sao bây giờ khác quá zậy.
- Ko có gì đâu, để em đi dẹp tô cháo. Ba mẹ đi qua Mỹ rồi còn có em với anh ở nhà, em phải chăm sóc cho anh.
- Sao hôm nay em nói chuyện ngọt với anh quá zậy.
- Đâu có gì đâu tại em muốn thay đổi cách gọi một chút.
- Anh nằm nghỉ đi. Nếu sau ba tháng nữa em biến mất anh có buồn ko.
- Em đi đâu.
- Em thí dụ thôi. Nếu ko có em ở bên cạnh anh phải tự chăm sóc cho mình.
- Em nói giống như em sắp xa anh zậy.
- Ko có đâu anh nghỉ ngơi đi em đi nấu bữa tối.
- Ukm.

- Alo bác sĩ.
- Chào cô.
- Bệnh của anh ấy thế nào rồi bác sĩ.
- Đôi mắt của cậu ấy đang dần dần ko nhìn thấy, sau ba tháng cần có mắt thay cho cậu ấy.
- Tôi có người hiến mắt, sau ba tháng nữa sẽ hiến mắt cho anh ấy.
- Zậy thì tốt quá.
- Bác sĩ anh hứa với tôi ko được nói cho ai biết chuyện này, vì tôi là người sẽ hiến mắt cho anh ấy.
- Cô suy nghĩ kỹ chưa. Việc này sẽ bất tiện cho cô sau này.
- Tôi suy nghĩ kỹ rồi mong anh hãy giữ bí mật được ko.
- Được, cô đúng là người vợ rất yêu thương chồng.
- Cảm ơn tôi cúp máy đây. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
- Hàn Mạc em xin lỗi vì trước giờ em luôn lạnh nhạt với anh, em sẽ ko để anh phải thấy bóng tối đâu. Em yêu anh.
- Quản gia bác lấy cho con một ly trà nóng.
- Dạ cô chủ đợi tôi một lát. Dạ của cô chủ đây.
- Cảm ơn.

Dịch Mẫn ngồi ngủ quên trên bàn lúc nào ko hay. Hàn Mạc lấy chăn đắp cho cô.

Sáng.
- Chào anh buổi sáng.
- Sao em thức sớm zậy.
- Em đi nấu bữa sáng cho anh, anh đi vệ sinh cá nhân đi, cẩn thận đó.
- Anh biết rồi, anh khỏe rồi mà em yên tâm đi.
- Ukm.

10 phút sau.
- Em nấu xong rồi anh ăn thử đi.
- Ukm, để anh thử. Ưm.
- Ko hợp khẩu vị sao để em nấu món khác.
- Ko phải, rất ngon, em là người thứ hai nấu cho anh ngon đến vậy.
- Thật sao, người thứ nhất là ai
- Đương nhiên là mẹ anh.
- Oh. Để em đi lấy nước cho anh.
- Dịch Mẫn, anh cảm thấy em tốt với anh nhưng có sự lo sợ.
- Đâu có, em ko có lo sợ gì hết anh yên tâm đi.
- Thật ko.
- Thật mà.
- Được rồi em để đó đi ah muốn ôm em một lát.
- Hàn Mạc em xin lỗi vì đã lạnh nhạt với anh, thật ra em đã thích anh lúc gặp ở Trung Tâm mua sắm.
- Em ngốc quá ,tại sao phải xin lỗi anh, anh mới là người có lỗi với em. Ko nói nữa anh muốn ôm em như thế này mãi mãi luôn.
- Được anh ôm ấm quá đi( em mong sau này anh vẩn vui vẻ như thế này khi ko có em bên cạnh)
- Em suy nghĩ chuyện gì zậy.
- Àk ko có gì đâu, chuyện linh tinh thôi.
- Dịch Mẫn dạo gần đây anh hay ko thấy đường gì hết lúc sáng lúc tối.
- Chắc ko sao đâu anh yên tâm. - Ukm.

Từ đây cho đến ba tháng sau Dịch Mẫn luôn chăm sóc cho Hàn Mạc, anh ko biết mình sắp thay mắt.

3 tháng sau :
Hàn Mạc được thay mắt, thấy anh bình phục trở lại Dịch Mẫn rất vui. Cô ko nói cho gia đình biết gì về chuyện cô hiến mắt cho Hàn Mạc. Cô rời đi đâu ko ai biết, đến ngày tháo băng mắt người đầu tiên Hàn Mạc muốn thấy là Dịch Mẫn nhưng ko thể nữa vì cô ấy đi xa khỏi anh vì ko muốn anh thấy mình trong bộ dạng này, và cô bù đắp những lỗi lầm trước giờ của mình.

Hàn Mạc xuất viện trở về nhà ko thấy Dịch Mẫn.

- Ba mẹ Dịch Mẫn đâu, sao con ko thấy cô ấy đến đón con.
- Con phải bình tỉnh, thật ra ba mẹ cũng ko biết con bé đã đi đâu cả ba mẹ ruột con bé cũng ko biết.
- Tại sao lại như zậy, em bỏ anh ở lại một mình sao Dịch Mẫn..... Địch Mẫn.
- Con đừng đau lòng nữa, nhất định con bé sẽ trở về.

Dịch Mẫn xuất hiện đứng trước nhà, nhưng ko vào. Hiện tại cô đang ở cùng một người bạn, mắt cô ko thấy đường nên cô dùng gậy để đi lại. Tình cờ người làm trong nhà thấy cô vào nhà báo cho Hàn Mạc.

- Đình Đình chúng ta đi thôi.
- Được, mình nhìn cậu như zậy mình sót lắm.
- Được rồi cậu đừng khóc mà, được ko.
- Được được mình ko khóc. Đi thôi chú Giang.
- Dạ cô chủ.

- Cậu chủ tôi mới thấy cô chủ.
- Ở đâu dì nói cho con biết đi.
- Mới đứng trước nhà sao ko thấy nữa rồi. Tôi thấy cô chủ đi phải chống gậy, còn có một cô gái đi cùng nghe cô chủ gọi là Đình Đình.
- Tôi biết cô gái đi. Mẹ àk con đi tìm Dịch Mẫn.
- Được, con cẩn thận.

Hàn Mạc biết nhà của Đình Đình bạn Dịch Mẫn, anh chạy xe nhanh đến nhà Đình Đình.

Tí ti..... Tí ti....... Tí ti....... Tí ti.....
- Cậu là ai.
- Tôi là bạn của Đình Đình.
- Mời cậu vào. Cô chủ có bạn cô đến chơi.
- Bạn tôi sao, hả Hàn Mạc sao anh biết nhà em.
- Có phải em biết Dịch Mẫn cô ấy đang ở đâu phải ko.
- Em..... Em.... Ko biết.
- Em đừng nói dối nữa người làm nhà anh thấy em đi cùng Dịch Mẫn. Em cho anh gặp cô ấy đi, cầu xin em.
- Đình Đình có chuyện gì zậy, ai đến nhà sao.
- Àk ko có gì chỉ là hỏi đường thôi.
-Ukm, cậu ngồi xuống đi, mình mới nhờ dì Lan nấu canh, mình lấy cho cậu nè.
- Cảm ơn cậu .
- Dịch Mẫn.
- Hàn Mạc lúc này anh đừng nói gì hết, cô ấy ko muốn anh thấy bộ dạng này của cô ấy.
- Được.
- Dịch Mẫn cậu ngồi đây mình đi lấy trái cây gọt cho cậu ăn .
- Ukm. Mình mới mua được mấy cái đĩa mà Hàn Mạc rất thích. Cậu muốn xem ko.
- Em vẫn còn nhớ sau ( Hàn Mạc nói trong đầu).
- Ukm, mình muốn xem, xem ra anh ấy thích toàn là nhạc cổ điển.
- Phải đó, mấy cái đĩa này mình nhờ chủ tiệm kiếm mấy ngày rồi đó.

Nhớ lại.

- Hàn Mạc ,đây là mấy cái đĩa nhạc anh thích nè, em đã kiếm lâu lắm mới thấy đó.
- Cảm ơn em.

- Dịch Mẫn, mình hỏi cậu chuyện này được ko.
- Được cậu hỏi đi.
- Nếu bây giờ Hàn Mạc anh ấy xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ làm sao.
- Mình cũng ko biết nữa, mình sợ khi anh ấy gặp mình sẽ ko còn yêu mình nữa, ko muốn nhìn thấy mình nữa.
- Cậu chắc chứ.
- Mình chắc mà.
- Zậy ở đây nếu Hàn Mạc xuất hiện cậu sẽ thế nào.
- Nảy giờ cậu hỏi toàn câu kỳ lạ, ko lẽ Hàn Mạc anh ấy đang ở đây. Cậu nói đi có phải anh ấy ở đây nảy giờ ko, nói mình biết đi, đừng im lặng nữa, Hàn Mạc có phải anh đang ở đây phải ko.
- Dịch Mẫn cậu bình tỉnh lại.
- Hàn Mạc nếu anh ko lên tiếng thì em sẽ ko gặp anh nữa. Mùi nước hoa của anh, em nhận ra từ khi Đình Đình bắt đầu nói chuyện với em, có phải em xấu lắm ko, anh nói đi.
- Em ko xấu, em vẫn là Dịch Mẫn xinh đẹp nhất trong lòng Hàn Mạc anh, dù em có làm gì đi nữa cũng phải cho anh biết, tại sao lại quyết định một mình, vì anh em mới ko thấy đường nữa.
- Em xin lỗi.
- Em đừng làm như zậy nữa, 3 tháng rồi anh ko được nhìn thấy em, em có biết anh nhớ em đến nhường nào ko.
- Em xin lỗi.
- Được rồi, anh ko nói nữa, Dịch Mẫn trở về cùng anh được ko. Mọi người ở nhà rất lo cho em, anh sẽ kiếm người hiến mắt cho em được ko.
- Ukm, Hàn Mạc em yêu anh.

Hai người ôm nhau, rất hạnh phúc. Dịch Mẫn cùng Hàn Mạc trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh