Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dương Hạo, hồi tối anh về mấy giờ zậy.
- 10h tại bạn anh rủ lại uống .
- Anh đó, đừng uống nhiều bia quá ko tốt.
- Anh biết rồi, hôm nay là ngày em thay mắt, em chuẩn bị đi chúng đến bệnh viện.
- Ukm. Em xong rồi chúng ta đi thôi.
- Ukm.

Đến bệnh viện.

- Hạo Phong cậu đến rồi sao, tới giờ cô ấy phẫu thuật rồi đi thôi.

Sau 2 tiếng phẫu thuật, đã thành công chờ ngày mắt lành lại, sẽ có kết quả.

- Hạo Phong cậu ở đây coi cô ấy, tôi đi đóng tiền viện phí .
- Được. Dịch Mẫn em phải nhanh phục hồi đó.

Hạo Phong hôn lên trán của Dịch Mẫn vô tình để Dương Hạo thấy, cậu vừa tức giận vừa đập tay vào tường, muốn xông vào phòng đánh Hạo Phong nhưng ko thể làm như zậy.
Ko biết vì điều gì.

- Hạo Phong cậu ra đây nói chuyện với tôi một lát.
- Được.

Dương Hạo gọi Hạo Phong ra ban công nói chuyện.

- Hạo Phong cậu biết mình đang làm gì ko.
- Cậu nói vậy là sao.
- Cậu ko biết sao. Cậu có phải đã thương Dịch Mẫn ko, cậu nói đi.
- Cậu đang nói lung tung gì zậy.
- Cậu còn ko thừa nhận, cậu biết đó là vợ của tôi nhưng cậu vẫn.....
- Nếu cậu đã nói như zậy mình nói cho cậu biết, cậu hơn tôi bao nhiêu, cậu ra ngoài đi yêu người khác tưởng tôi ko biết sao, mấy ngày này cậu nhờ mình chăm sóc cô ấy là để cậu có thời gian đưa bạn gái của cậu đi khắp nơi, hôm qua nếu cô ấy ko nhìn thấy đường, sẽ ra sao khi cậu ôm một người phụ nữ khác hôn.
- Cái đó là cô ấy bị trượt chân ôm tôi bất ngờ nên.
- Đừng che đậy nữa, cậu có biết gì ko, cô ấy nói với tôi cô ấy rất yêu cậu, còn nói cậu rất tốt với cô ấy. Tôi nghe được rất vui nhưng khi nhìn được cảnh hôm qua thì niềm tin của tôi về cậu nó biến mất hoàn toàn.
- Đó là vợ của tôi, cậu ko có quyền yêu cô ấy..
- Anh còn nói cô ấy là vợ của anh, cô ấy hi sinh đôi mắt của mình cho anh, còn chăm sóc anh khi anh ko thấy đường, vậy mà khi anh qua Mỹ anh lại thành một con người khác, anh có xứng đáng làm chồng Dịch Mẫn ko.
- Cậu im đi, tôi biết cô ấy thương tôi, nhưng cô ấy ko thể sinh con cho tôi.
- Vì chuyện đó anh đi yêu người khác sao.
- Cậu im đi, nhưng tôi cấm cậu ko được yêu cô ấy.
- Anh tưởng anh làm vậy là tốt cho cô ấy sao, đó là anh đang làm tổn thương cổ.
- Tôi.....
- Cậu ko cần nói gì nữa tôi vào xem cô ấy đây. Bác sĩ cô ấy khi nào có thể tháo băng.
- Khoảng một tuần nữa bác sĩ Hạo, mắt của cô ấy hồi phục rất nhanh anh cứ yên tâm.
- Được cảm ơn anh. Em phải sớm khỏe lại để biết mọi chuyện rồi.
- Bác sĩ Hạo anh có ca mổ khẩn cấp.
- Được rồi tôi đến ngay.

- Alo, mẹ.
- Dương Hạo con bé sao rồi, ca phẫu thuật thành công chứ.
- Dạ thành công, khoảng 1 tuần nữa cô ấy có thể tháo băng.
- Vậy thì tốt quá, con nhớ chăm sóc cho Dịch Mẫn, kỳ này mẹ có cháu ẩm bồng rồi.
- Mẹ, con có chuyện muốn nói.
- Mẹ bận rồi có gì tối nói nha con, tạm biệt con trai.
- Mẹ.... Mẹ. Hơi zzz.
- Dương Hạo, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại, hãy chấm dứt với cô ta đi, nếu Dịch Mẫn biết được cô ấy sẽ như thế nào.
- Cậu ko cần nói nữa đó là chuyện gia đình của tôi ko cần cậu xen vào.
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu, nếu cậu đã như vậy tôi ko can thiệp nữa. Tôi vì Dịch Mẫn nên ko đánh cậu, chứ tôi mà đánh cậu được thì ngay hôm ở cảng thì tôi đã đánh cậu rồi.
- Hư, cậu nói hay lắm, từ nay cậu ko còn là bạn của Dương Hạo này.
- Được thôi..............



Mấy ngày sau, Dịch Mẫn tháo băng.

- Được rồi, cô cứ từ từ mở mắt ko cần vội.
- Tôi thấy rồi, thấy rõ lắm, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Dương Hạo đâu, anh thấy anh ấy ko Hạo Phong.
- Anh cũng ko biết, em tỉnh lại là anh vui rồi.
- Cảm ơn anh vì mọi chuyện.
- Ko có gì đâu.


Dương Hạo chạy đến chỗ người bạn gái.

- Dung Tuệ, anh có chuyện muốn nói.
- Anh muốn nói gì, sao hôm nay anh lạ zậy.
- Anh đưa cái này cho em, anh về trước nha.
- Khoan đã, Dương Hạo. Mình phải đuổi theo anh ấy mới được.

Dung Tuệ đuổi theo Dương Hạo đến bệnh viện để đưa bóp tiền anh làm rơi, ko ngờ rằng lại gặp Dịch Mẫn đang ở trước cổng bệnh viện, Dương Hạo lúc này lo lắng.

- Dương Hạo anh đi đâu zậy.
- Àk anh có chút việc.
- Dương Hạo anh làm rớt đồ nè.
- Cô ấy là ai zậy.
- Chắc cô đây là bạn anh Dương Hạo hả, tôi nghe anh ấy kể về cô nhiều lắm.
- Cái gì anh ấy nói với cô tôi là bạn anh ấy.
- Dung Tuệ chắc em nghe lầm rồi đó.
- Ko có đâu em nghe rõ lắm mà, tôi xin giới thiệu, tôi là bạn gái của anh Dương Hạo, chúng tôi sắp làm đám cưới. Bữa đó cô phải đến chúc phúc đó.
- Dương Hạo, cô ấy đang nói gì zậy.......

Chưa nói hết câu Dịch Mẫn ngất xỉu, Hạo Phong liền ẩm Dịch Mẫn vào bệnh viện.

- Em đi về trước đi, anh bận lắm.
- Anh nói rõ cho em biết chuyện gì đang xảy ra zậy, cô ấy sao lại ngất xỉu khi nghe em nói như zậy.
- Ko có gì hết chắc cô ấy mới xuất viện nên cảm thấy mệt thôi, em về trước đi ngày mai anh gặp em.
- Zậy em về trước. Tạm biệt anh.

- Hạo Phong cô ấy sao rồi.
- Anh ko có tư cách để hỏi tôi, anh còn dám dẫn cô ta đến trước mặt của Dịch Mẫn, anh có bị làm sao ko, anh làm chồng kiểu gì zậy.
- Cô ấy vì đau lòng mà dẫn đến tâm lý bây giờ như người ko hồn zậy. Nếu anh có người khác thì lúc đó anh lấy cô ấy làm gì.
- Vì tôi ko biết cô ấy ko sinh được con.
- Anh đừng lấy lý do đó ra biện minh cho mình, bây giờ khoa học hiện đại muốn có con ko khó. Anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cô ấy vui hơn sao.
Khi nhìn chồng mình yêu một người khác, còn sắp làm đám cưới nữa.
- Tôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh