Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vất vả từ nhỏ, gia đình khó khăn, cho nên hiện tại bây giờ đối với cô gái nhỏ Hải Vân vẫn như là một giấc mơ. Công việc với mức lương khá ổn định tại thành phố lớn, có tình yêu, có bạn thân. Sau bao nỗ lực gấp 10 lần người khác, thì đối với Hải Vân thực sự bây giờ rất nhẹ lòng.
Vào một ngày nắng vẫn vàng ươm như bao ngày, thành phố vẫn vội vã chưa bao giờ dừng lại, thì tai nạn xe đã cướp mất đi đôi chân của Vân.
Sau ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ, cô gái vẫn chưa tỉnh dậy. Chỉ có hai hàng nước mắt lăn dài của Linh Hoa, đứa bạn thân từ thuở hàn vi. Linh Hoa không hề nức nở, càng không hề gào thét lên vì bạn mình đang thập tử nhất sinh, cô gái cá tính này chỉ đứng lặng yên và để nước mắt tự chảy dài. Vì đau khổ không thể diễn tả được tâm trạng của Linh Hoa lúc này, đôi mắt đỏ hoe đảo liên tục, trong đầu chỉ hiện lên vài dòng tự hỏi, tại sao lại là nó? Tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này? Con bé làm sao mà sống đây?... Kế bên đấy là Tường Minh, người yêu của Hải Vân, Minh cũng vậy, không thể khóc, vì khóc không thể diễn tả hết được nỗi đau lúc này, yêu nhau bốn năm, chưa bao giờ có gì khiến cả hai phải đau buồn hay xa cách. Chưa bao giờ phải trãi qua biến cố gì nặng nề, mọi thứ gần như đã đạt được tất cả, vậy mà chỉ một khoảnh khắc lại cướp mất đi bao nhiêu thứ mà người ta đã khổ công gầy dựng. Trái tim Minh đau lắm, đau đến mức có ai đó đâm vào và xoáy sâu đến không còn một giọt máu, Minh lo lắng cho người yêu, lo cho việc Hải Vân sẽ sốc ra sao, sẽ đau đớn đến nhường nào. Đau đớn hơn là tương lai tươi sáng bỗng chốc hoá mù mịt của hai đứa sẽ đi đến đâu? Có mấy ai có đủ tinh thần vững chắc để vượt qua nỗi đau mất mát máu thịt của mình? Có mấy ai nhìn nhận cuộc đời đầy đủ như khi ta có đầy đủ cơ thể khoẻ mạnh? Rồi khó khăn khi phải thích ứng với hình hài ấy ra sao? Thích ứng với cuộc sống thiếu đi một phần vốn có của mình ra sao?...
Hải Vân đã tỉnh, cô gái bé nhỏ dường như mạnh mẽ nhất trong số những người suy sụp nhất ở đây. Vân hỏi mọi người với cái giọng thều thào là mình vẫn còn sống phải không, thế thì may rồi, vẫn còn sống. Cô gái mệt mỏi khép đôi mắt, bạn bè vào thăm ai cũng sụt sùi, có người còn khuỵ hẳn khi thấy khung cảnh này. Nhưng Linh Hoa và Tường Minh đã tự thống nhất với nhau, không để cho gia đình Hải vân biết chuyện. Nhờ sự nỗ lực của cô gái, gia đình nông dân có phần khó khăn đã được cải thiện đáng kể, mọi người vẫn còn đang hạnh phúc với hiện tại, sợ họ sẽ sốc, sẽ suy sụp khi mà trụ cột gánh vác bỗng nhiên sụp đỗ, sợ họ sẽ đau đớn khi mà máu thịt của mình phải trãi qua thập tử nhất sinh, sợ con tim họ sẽ bị xé nát khi mà đứa con gái duy nhất phải chịu đau khổ như thế. Hiện tại giấu được bao lâu thì cứ giấu.
Trong vòng một tháng nằm viện,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top