Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P1-Chap 11: Về Quê, Tâm Sự và Hoạn Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Đây là quê hương của cậu ư
 - Đúng là lâu rồi không quay về, tuy vậy giờ đúng là không khác gì
 - Thôn "sens..."
 - Là "Senshu" (tên của ngôi làng bị thay đổi từ Vilhaze sang Senshu)
 - Hmmm
 - Sao thế
 - Tớ có cảm giác đã từng ở đây rồi
 - Thế cơ á
 - Chắc là tớ nghĩ nhầm thôi
 - Hủm...
 - Rồi, mấy ngày này mong cậu chiếu cố, nhé
 - T..tớ... biết rồi><

Chào mọi người, tôi là Haruto đây, là một dân thường mang trong mình sức mạnh của cả bốn nguyên tố ma pháp. Sau một sự cố nhỏ thì trường của tôi đã cho chúng tôi nghỉ phép. Và tôi quyết định về quê thăm gia đình tôi, cùng với "người tôi yêu"

 - Này này, quê của cậu có bán magical wand á
 - Đúng rồi, vì quê tớ có một mỏ đá nguyên tố nên là họ khai thác và sử dụng đó
 - Ra là vậy, nhưng tớ thấy làng cậu cũng rộng mà số lượng người dân khá ít nhỉ
 - À chuyện này, có lẽ là vì những chính sách của quý tộc đẩy lên những ngôi làng của dân thường như làng tớ. Có lẽ vì vậy nên họ đã di dời đến nơi khác rồi
 - Ra là thế
Chúng tôi cùng nhau đi qua nhiều con đường, nhiều căn nhà, nhiều hàng quán,... Và cuối cùng là tới nhà tôi
 - Đây là nhà của tớ đó
 - Oa, nhìn đẹp hơn tớ tưởng đó
 - Cậu cũng không cần phải tâng bốc lên thế đâu
 - Tớ nói thật mà
Tôi xoa đầu cậu ấy
 - Tớ biết mà
 - N..này.. Ha..Haru..to
 - Sao thế
 - T..ay.. Tay.. cậu..
 "Thôi chết, lỡ tay rồi"
 - C..cho tớ xin lỗi cậu nhé, tớ không cố ý
 - Kh..không sao đâu, tớ cũng không có thấy ghét đâu..
Đột nhiên cửa nhà mở ra
 - Xin chào. à, ra là con đó à
 - Con chào mẹ, lâu rồi không gặp rồi mẹ nhỉ
 - Đúng vậy, còn đây là...
 - À, để con giới thiệu. Đây là Tokugawa Sakura, là bạn chung phòng vói con
 - D..dạ..con chào cô
 - Ùm chào con. Chắc hai đứa đi đường mệt rồi nhỉ, vào nhà nghỉ ngơi đi chứ
 - Con biết rồi
 - V..vâng ạ, cháu xin phép

Sau đó tôi đem đồ đạc vào nhà cũng như là sắp xếp chỗ cho Sakura nghỉ ngơi những ngày nghỉ này
 - Cho cô xin lỗi nhé Sakura-chan, không gian có hơi nhỏ một chút
 - D..dạ kh..không sao đâu cô, cháu thấy thoải mái lắm ạ
 - May quá, cháu thích là được rồi
 - Vâng ạ...
 - Cô hơi thắc mắc một tí, không biết gia đình cháu dạo này thế nào rồi
 - Cô biết gia đình nhà cháu ư?
 - Nếu là họ Tokugawa thì cô biết, bởi vì lúc trước họ đã phụ giúp cho làng này. Đặc biệt là công tước, nên cô khá rành
 - Vâng ạ
 - Hình như cháu là con gái của công tước mà nhỉ
 - Dạ, ba cháu vẫn còn ổn ạ
 - Còn mẹ cháu thì sao
 - D..dạ, mẹ cháu đã mất khi cháu lên 2 rồi ạ
 - À cho cô xin lỗi, cô vô ý quá
 - D..dạ không sao đâu cô
 - Được rồi, vậy cháu cứ nghỉ ngơi đi nhé, cô đi làm bữa trưa
 - D..dạ, xin lỗi vì đã làm phiền ạ
 - Không sao không sao. Hiếm khi thấy Haru nhà cô dắt bạn về nhà chơi như thế này
 - Ý cô là sao ạ
 - Cũng không hẳn lắm, đúng hơn là hồi nhỏ có một đứa trẻ rất hay chơi chung với con bé, nhưng khi con bé lên 5 thì gia đình đã chuyển đi rồi
 - vậy á cô
 - Ùm, sau hôm đó con bé cứ lủi thủi một mình hết, làm nhiều lúc cô thấy thương, nhưng cũng chẳng biết phải động viên ra sao
 - Có cả như vậy luôn ạ
 - Đúng vậy, nhưng giờ thấy con bé với con thân nhau thế này, cô cũng thấy vui
 - Vâng ạ 
 - Thôi cô đi nấu bữa trưa đây, có thắc mắc gì thì cứ hỏi cô nhé
 - D..dạ
 "Hoá ra, cậu ấy đã từng cô đơn như vậy..."

 - Sakura ơi
 - H..hả, tớ đây
 - Tớ chuẩn bị chỗ cho cậu rồi nà
 - Tớ biết rồi
Tôi dẫn Sakura đi xung quanh nhà giới thiệu, cũng như dẫn cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi

Sau khi đi qua vài căn phòng, cuối cùng cũng đến phòng của tôi
 - Cuối cùng là phòng này, phòng của tớ
 - Này... ý là tớ vào được không đó
- Không sao đâu, với lại vốn dĩ tớ chuẩn bị chỗ cậu nghỉ ngơi trong phòng tớ mà
 - V..vậy thì... tớ xi..xin phép
Sau một lúc giới thiệu hết phòng tôi, chúng tôi cùng nhau xuống nhà để ăn trưa cũng như ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau

Chẳng mấy chốc trời đã sẫm chiều
Trên bàn ăn nhà tôi
 - À đúng rồi, tối nay có lễ hội đó con
 - Thế á, sao con không nhớ ta
 - Thiệt tình, con cứ hay quên vậy thôi
 - Để con nhớ xem
 "vài giây trôi qua"
 - À con nhớ rồi, ngày...
 - Hủm
 - Cậu sao thế
 - À không sao, ngày thành lập làng đúng không
 - Đúng rồi, nhớ qua chào bác trưởng làng nhé
 - Con biết rồi
 - Đúng rồi, dẫn Sakura-chan đi lễ hội chung với con nhé
 - Dạ??
Cả tôi và Sakura đồng thanh
 - Thì chẳng lẽ con bỏ bạn con ở nhà
 - Ý là con có thích đi lễ hội hay gì đâu
 - Thiệt tình, lúc nào cũng vậy hết
 - Sao cậu không thích đi lễ hội vậy
 - À thì...
 - Thì...
 - Thôi được rồi, tớ sẽ đi
 - T..tớ hiểu rồi...
Sau bữa ăn chiều
 - Anou... dạ...
 - Hủm??
"có lẽ là..."
 - Haru con
 - Sao thế mẹ
 - Con đem phần ăn này đến cho chú Jiro nhé
 - Vâng ạ
...
 - Được rồi, cháu hỏi đi
 - Dạ??
 - Cô biết cháu muốn hỏi cô gì đó mà, đúng chứ
 - À dạ...
 - Sao, chuyện gì nào
 - Anou, cháu thắc mắc sao cậu ấy không thích đi lễ hội làng vậy ạ ?
 - À ra là vậy, cháu ra bàn ngồi đi, cô kể cho cháu nghe

(Góc nhìn của Sakura)
Rồi tôi ra bàn ngồi chờ cô ấy
 - Cháu uống Cacao nóng được mà nhỉ
 - Ca...
 - là Cacao nóng, món này do con bé nghĩ ra đó
 - Dạ 
Rồi cô ấy đem ra hai chiếc cốc
 - Cho cháu
 - Cháu cảm ơn ạ
 - Được rồi, cô nghĩ lí do mà con bé không thích đi lễ hội làng là vì ba của con bé
 - Là vì ba của cậu ấy ư
 - Đúng vậy, chuyện cũng lâu rồi
 - Vâng...
 - Vào 12 năm trước, khi đó con bé chỉ mới tầm 5 tuổi, sau cái ngày bạn thuở nhỏ của con bé rời khỏi làng thì đến ngày thành lập làng. Ba con bé dẫn nó đi chơi để không phải buồn chuyện bạn con bé nữa, tuy nhiên lại gặp một chuyện làm con bé phải đau lòng
 - Không lẽ...
 - Cháu nghĩ đúng rồi đó, khi đó vì một số vẫn đề nên ba con bé đã ra đi, ngay trước mặt con bé. Tuy nhiên con bé chỉ nhớ được là ba nó mất thôi, còn lí do thì không nhớ được
 - ...

(Góc nhìn của Haruto)
 - Con về rồi đây
Tôi đi ngang qua bếp nghe thấy tiếng nói chuyện
 "Sakura và mẹ đang nói chuyện gì vậy"
Tôi mở hé của ra và...
 - Từ sau ngày ba con bé mất, nó đã suy sụp tinh thần rất nhiều
...
Tôi khẽ đóng cửa lại, nghẹn ngào...
 "Hoá ra là nói chuyện này à..."
 - Con về rồi đây
Tôi cố nói thật lớn để cho mẹ tôi và Sakura có thể nghe thấy. Rồi tôi mở cửa bếp ra
 - À con về rồi à
 - Cậu về rồi à
 - Con lên phòng con một tí
 - Mẹ biết rồi, nhớ lấy bộ Yukata ra nhé
 - Vâng...
Tôi bước từng bước nặng trĩu về phòng mình. Vào phòng, tôi đóng cửa lại, dựa vào cửa, và...
 - Mình ghét lễ hội này...
Vừa nói tôi vừa khóc...

Vài khắc sau, sau khi bình tĩnh lại. Tôi lấy bộ Yukata xuống
 - Con mang xuống rồi đây
 - Được rồi, mẹ cảm ơn con. Sakura-chan chắc cùng cỡ với Haru mà nhỉ
 - V...vâng, chắc là vậy ạ..
 - Vậy thì con mặc bộ của cô là ổn
-  V...vậy cô mặc bộ nào
 - À, cô không có đi đâu, cô có việc rồi
 - Vâng ạ...
 - Được rồi, cháu qua đây để cô mặc cho nha
 - Này này, mẹ hơi bị cuồng cậu ấy hơn con rồi đó, chỉ có con mới...
 - Chỉ có con mới gì nhỉ
 - Thôi được rồi, mẹ thay đồ cho cậu ấy đi
 - Được thôi, con cũng coi thay đồ đi chứ nhỉ
 - Con biết rồi
 "xém nữa là nói rồi ><"
Và rồi tôi về phòng thay bộ đồ của tôi

Một lát sau
 
- Con xong rồi đây
 "ủa hai người họ chưa xong à"
Những suy nghĩ của tôi vừa cất lên thì cánh của phòng mẹ tôi mở ra, và...
 - Là... n..nữ...thần....
 - Mồ, đừng có chọc tớ chứ
 - T..tớ xin lỗi...
 - Mẹ biết ngay là Sakura-chan mặc vào rất là đẹp, giống con hồi nhỏ vậy
 - T..tớ xin...lỗi, mẹ cậu có lấy hình hồi nhỏ của cậu cho tớ xem
 - Mẹ này. Không sao đâu
 - COn bé này thiệt tình, mẹ nó thì lên giọng còn với người yêu thì nhẹ nhàng thế đó
 - Dạ?? (cả tôi và Sakura đồng thanh)
 - Được rồi, sắp đến giờ rồi đó hai đứa

Một hồi sau, sau khi chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ
 - Vậy, con đi nhé
 - Thưa cô, cháu đi
 - Được rồi. À đúng rồi, Sakura-chan ơi
 - V..vâng ạ
Mẹ tôi kéo cậu ấy ra nói chuyện gì đó
 "tính bỏ mình ở một mình nữa à"
Tôi thầm nghĩ...

Một tí sau
 - Tớ quay lại rồi đây
 - Vậy tụi con đi đây
 - Hai đứa đi vui vẻ nhé
Tôi thấy nhìn như mẹ tôi đang nói một cái gì đó, nhưng tôi nghe không rõ
 "mẹ nói gì vậy nhỉ"

Và rồi tôi và Sakura cùng nhau đi lễ hội
 - Này Sakura, nãy mẹ tớ nói gì với cậu vậy
 - À lúc nãy á, thì là...
 "Sao cậu ấy khựng lại vậy..."
 - Cậu sao thế
 - Không có gì đâu, cô ấy bảo là có gì cậu dẫn tớ đi tham quan về lễ hội thôi
 - Được thôi
 - A là hàng bán kẹo kìa, qua đó thôi Haruto
 - Tớ biết r...
Cậu ấy nắm tay tôi kéo đi, tuy không phải lần đầu nhưng cảm giác tim đập nhanh này là sao chứ...

Chúng tôi đi khắp lễ hội, tham gia nhiều trò chơi. Nói thật, tôi không thích lễ hội làng, nhưng không hiểu tại sao lần này lại như thế nữa. Hay là vì... cậu ấy ư...

Tại trung tâm làng, bác trưởng làng đang phát biểu
 - Thần kì thật, tuy tớ đang đứng khá xa bác ấy nhưng vẫn có thể nghe giọng của bác ấy rõ ràng
 - À vì ông ấy dùng ma pháp đó, cậu thấy tay ông ấy đang cầm một cây gậy không
 - Tớ thấy, đừng nói là...
 - Đúng rồi đấy, ông ấy dùng Wind Wand (gậy ma pháp phong) và dùng Amplified Wind để khuếch đại giọng nói đó
 - Ra là thế
Và chúng tôi cùng chăm chú nghe ông ấy phát biểu. Đột nhiên...
 "Gì đây chứ, tại sao lại.."
Tôi ngó xung quanh
 "Tại sao lại có nguyên tố ở phía Tây cơ chứ, còn có cả thiên mệnh nữa chứ, có số liệu cụ thể của thiên mệnh không..."
 - Này Haruto ơi
 "4...7...8..."
 - Haruto ơi...
 "2...9...6..."
 - Haru...
 "1... Không lẽ là..."
 - Harutoooo
 - h...hả, sao thế
 - Cậu có để ý có gì lạ không
 - Hoá ra cậu cũng cảm nhận được ạ
 - Cũng không hẳn là cảm nhận được
 - Hủm, là sao
 - Là nhờ cái này nà
 - Hủm, là vòng tay của Akina-sensei tặng cậu hôm trước
 - Đúng vậy, viên ngọc trên vòng tay này thực chất là một viên Magical Orb đó
 - À rồi
 - Quay lại vấn đề chính, tớ thấy một lượng lớn thiên mệnh ở phía Tây. Đó có thể là gì chứ...
 "Nếu mình nói sự thật với cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ cố chạy đến để chống đỡ..."
 - Haruto, chúng ta cần phải làm gì đó thôi
 - Biết là vậy nhưng cần phải làm gì, chúng ta chưa có chứng cứ để xác minh, hơn hết có khả năng là ai đó đang đùa với chúng ta
 - Đùa á
 - Đúng vậy, ở làng tớ có một loại kháng thạch, có thể tái tạo nhiều thứ hơn đá ma pháp, kể cả thiên mệnh
 - Có cả như thế ư
 - Tạm thời chỉ có thể dè chừng thôi
 - Có lẽ vậy
 "Mình cần phải làm gì đó để Sakura và mọi người an toàn"
 - Đúng lúc đó, một tiếng gầm phá bỏ bầu không khí vui vẻ của lễ hội, những tiếng la hét cắt ngang lời ông trưởng thôn đang nói
 - L...Là...LÀ...
 - LÀ MỘT CON RỒNG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top