Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C2: Phúc bá thực lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Màn đêm buông xuống, Phúc bá và A Lục Nhĩ mỗi người một phòng cách biệt ngủ.

    Trong một gian phòng khác, năm nhân ảnh đang ngồi xung quanh cái bàn tựa như đang tính kế.

  " đại ca, còn phải bày kế a !!! Chi bằng xông vào một đao giết chết hai tên đó " một tiểu đệ vỗ vỗ cái bàn lớn tiếng. 

  " đúng đúng, một lão già và một đứa trẻ có gì tốt tính ?".

  " đại ca vốn là đệ tử ngoại môn của Cự Lạc môn hai tên người thường kia có thể làm ra cái gì ...".

   Cự Lạc Môn ??? Thật ra Linh Cái Tông cũng không phải môn phái duy nhất ở Đại Hoàn nó chỉ là tông phái tiêu biểu thôi. Đại Hoàn có rất nhiều môn phái tỷ như Cự Lạc môn.

  Cự Lạc môn khác với Linh Cái Tông, môn phái này chuyên dạy người khác về đan dược. Là đào tạo ra đan dược sư hoặc độc dược sư.

  Nghe bốn tiểu đệ nói, tên đại ca trên mặt hèn mọn cũng nở ra nụ cười. Hắn  là đệ tử ngoại môn của Cự Lạc bất quá đã bị đuổi khỏi sư môn nhưng một thân tu vi là vẫn còn đó, người bình thường vốn không phải đối thủ của hắn.

   " đại ca đây chính là phòng tiểu tử kia ".

   " xông vào chém hắn a !!".

   " đại ca tiểu đệ xung phong vào trước".

   " tiểu đệ nguyện vì đại ca lao vào biển lửa ".

    " tiểu đệ...."

  Tên đại ca cũng gật gật cái đầu tựa như đồng ý. Bốn tiểu đệ thấy vậy mừng như điên đang chuẩn bị xách đao lao vào thì dị biến xảy ra.

   Một lão già khuôn mặt hồng hào với mái tóc bạch ngân từ lúc nào đã đứng trước mặt bọn hắn, ho khan vài cái.

  " các hạ là ai, chúng ta vốn không thù không oán hà cớ làm như vậy hại người hại thân bán rẻ tiền đồ ".

  " lão đầu không phải chuyện của ngươi cho lão tử cút ".

  " lão mao đầu không muốn xía vào chuyện người khác ". .

   " lão đầu ngươi có tin gia gia ngươi chém ngươi thành hai nửa ???".

   Lão già này đương nhiên là Phúc bá bá, lúc này bị mấy thanh niên chửi rủa trên nhưng mặt ông vẫn duy trì nụ cười... Tựa như là cười gằn a.

   Thấy lão già này không có ý định tránh ra, mấy tên tiểu đệ mặt cũng trầm lại. Trong đó có một tên tiểu đệ nhận ra gì đó " ồ " một tiếng.

  " huynh đệ lão già này không phải lão già đi cùng tiểu tử kia sao? ".

  " ra là lão a ...cùng một chỗ chém chết ".

  " lão đầu trách thì trách số người mạng khổ".

  Trong đó một tên tiểu đệ tính cách nóng nảy sớm nhịn không được một đao bổ xuống, Phúc bá vẫn bình chân như vại không động. Kì biến một cảnh đao chưa kịp chém xuống tên tiểu đệ kia đã bị bắn ra xa cả người lao vào vách tường bất động không rõ sống chết.

  Ba người khác lúc này không khỏi nhìn lão già trước mặt một chút trong lòng không khỏi hoảng hốt, còn tên đại ca vẻ mặt cũng như đang suy nghĩ.

  Chưa kịp để mấy tên kia hoảng xong một quyền của Phúc bá lao tới, quyền kình xé gió mà đến lại một tên bị bắn ra xa... Chẳng đến một lúc chỉ còn tên đại ca đang duy trì khoảng cách với Phúc bá.

   " tiền bối tìm chỗ khoan dung mà độ lượng mấy tiểu tử này không biết điều tại hạ ở đây nhận lỗi với tiền bối" nói rồi tên đại ca khom người lại nhưng chỉ nghe được một câu băng lãnh đi xuyên vào lòng người.

   " dùng chiêu mạnh nhất của ngươi ".

  Tên đại ca nghe được cũng là tức giận trên mặt hiện ra một nụ cười gằn.

   " hảo hảo, nếu ngươi đã ép ta thì đừng trách tại sao trời xanh không có mắt".

   Từ trên người hắn móc ra một viên đan dược đưa vào miệng.

   " lão đầu hôm nay ngươi sẽ được chứng kiến võ học của bản phái [ hương hồn hơi ] ".

   Nuốt viên đan dược kia vào khuôn mặt tên đại ca bắt đầu vặn vẹo sau đó là cười như điên.. Tiếng cười của hắn khiến khách nhân của các gian phòng khác cũng chạy ra.

   Từ trong miệng hắn thở ra một làn khói màu xanh chẳng mấy chốc làn khói đó đã bao phủ Phúc bá. 

   Phúc bá tựa hồ không để ý vẫn đứng yên một phút...hai phút...một khắc sau tên kia thì đã cười không ra trong mắt hắn nồng đậm kinh hãi.

   [ hương hồn hơi ] không có tác dụng??? Ai trúng [ hương hồn hơi ] theo lí mắt mũi sẽ chảy ra huyết a ??? Sau đó nhẹ thì mù điếc nặng thì hỏng cả khuôn mặt ?? Nhưng bây giờ tựa như không đúng a ...

   Phúc bá lắc lắc cái đầu lại một quyển nện lên trên bụng tên đại ca khiến hắn cũng như đám tiểu đệ kia bắn ra xa.

   " phế vật " nhìn tên đại ca mặt lúc trắng lúc xanh ở chỗ góc tường Phúc bá phun ra hai từ băng lãnh.

   Lúc này các khách nhân vây quanh khác cũng vây quanh nhìn thấy màn này không khỏi hít một hơi lạnh, chưởng quỹ nhanh chân bước tới.

   " quan khách gia đã làm người kinh sợ ta lập tức báo quan phủ bắt bọn chúng đi ngay...hôm nay đúng hôm nay tiền phòng là chúng ta mời, còn xin khách quan xin hồi phòng, việc còn lại ta tới giải quyết".

  Phúc bá phất phất tay đi vào gian phòng của mình.

  Kết thúc một đêm phong ba, sáng hôm sau lại khởi hành tới Giang Châu, A Lục Nhĩ cũng bị việc hôm qua làm kinh sợ một hồi. Hắn vốn là đại thiếu gia là hoàng thân quốc thích trong kinh thành hắn vốn là ca ca của thiên tử bao giờ kinh lịch với những chuyện thế này.

   Hiển nhiên hôm qua tiếng động hắn cũng nghe được sáng nay cũng là được những vị khách nhân kể lại một hồi khiên hắn nhìn thật sâu vị lão gia đang đánh ngựa cho hắn.

   Tên đại ca kia đã được quan phủ đưa về đại lao lấy khẩu cung A Lục Nhĩ cũng từ quan phủ lấy được chứng thực tên đại ca một thân tu vi là học đồ tam tinh...vậy mà không thể làm gì được Phúc bá. 

   Tuy chưa được học về tu tiên nhưng hắn cũng biết cảnh giới tu tiên được nhân gian lưu truyền.

   Nhưng người học pháp tu tiên được gọi chung là linh sư. Cảnh giới chia là linh sư học đồ, cảnh giới này có mười hai tinh trên học đồ là đại linh sư và tông linh sư. Hai cảnh giới còn lại mỗi cái chia thành thất tinh. 

   Còn Phúc bá lại hơi riêng một chút, ông ta không phải linh sư mà là vũ sư.  Tức là người bình thường không tu luyện linh lực nhưng dựa vào vũ lực để đánh nhau.

   Cảnh giới vũ lực chia ra là tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, đại sư, đại tông sư cao thủ.

   Phúc bá là chân chính nhất lưu cao thủ một thân võ học mười phần tinh diệu.

.....

   Ngưu Gia Thôn một thôn nhỏ nằm giữa ranh giới Kinh Đô và Gianh Châu, trong thôn có khoảng mấy chục người lúc này đang quỳ xuống một vị trung niên mặc áo bào màu đen.

  Người mặc áo bào màu đen này trên mặt có một tấm khăn che mặt, giọng hắn dữ tơn nghe vào khiến thức hải người ta run lên.

   " các ngươi mau giao tên tiểu tử ấy ra đây nếu không ...".

  Không cần nói hết câu cũng đủ làm người ta thấy được ngụ ý, một vị lão gia khoảng tám chục tuổi tay run run chống gậy đi ra.

   " vị đại nhân này .. Đúng chúng ta vốn là dân đen hèn mọn thật không hiểu ngài nói gì mong ngài...".

   Không kịp nói hết câu lão gia này đã bị một trảo xuyên qua ngực hai mắt tan rã nằm gục xuống đất.

  Ngay sau đó là tiếng khóc của những người phụ nữ và trẻ em. Cùng với tiếng oán than của dân làng.

  " chaaaa...tên yêu ma mặt người dạ thú kia" một tiếng gầm lớn, người đàn ông trung niên trên người đầy cơ bắp đứng dậy lao tới.

   " trưởng thôn .."

   " huynh đệ đứng lên giúp trưởng thôn báo thù". 

  Những người khác cơ hồ cũng lao lên người cầm gậy kẻ cầm cuốc. Chỉ thấy người mặc áo bào đen cười lớn lên trong tay xuất hiện một quyển trục.

   " pháp trận huy động, ta nguyện hiến máu mời tới trận pháp người cát trận [ binh linh cát ] hiện" nói rồi hắn rạch một đao trên tay cưa để máu mình chảy xuống quyển trục.

   " đã các ngươi tìm chết không thể trách ta a !!" trung niên nhìn một chút đám dân làng còn đang cố chống cự

  Hai canh giờ sau, một chiếc xe ngựa đi tới Ngưu Gia Thôn. Trong xe ngựa A Lục Nhĩ đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng nói của Phúc bá.

   " thiếu gia sắp tới nơi không muốn ngủ".

   " a Phúc bá ta biết".

   " ta vào thôn xin nước thiếu gia an tâm trên xe ".

  Không đợi A Lục Nhĩ trả lời Phúc bá đã từ xe lao chông dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào thôn.

  Phúc bá nhíu chặt lông mày ông ngửi được một cái mùi cực kì quen thuộc mùi mà một người từng thống lĩnh ngàn quân như ông không thể quên ...mùi huyết tinh. 

  Khoảng một canh giờ Phúc bá vẫn không quay về A Lục Nhĩ cũng nhảy xuống xe ngựa đi tới thôn.

  Có lẽ tràng diện trước mắt khiến cả đời hắn không thể quên, máu lênh láng khắp nơi mùi máu bốc lên tận trời, những xác chết ngổn ngang còn đang trợn to mắt như đang nhìn cái gì đó, các ngôi nhà thì đều bị sập xuống nhìn vô cùng hỗn loạn. Nếu chỉ dùng hai từ để hình dung thì đó là đáng sợ. 

  Không xa Phúc bá đang ngẩn ngơ tìm kiếm gì đó trong đống đổ nát. A Lục Nhĩ chạy tới.

  " Phúc bá chuyện gì đã xảy ra "

   " thiếu gia, ta cũng không biết " Phúc bá nhìn hắn một chút rồi trả lời.

   " trước khi ta tới đây nơi này đã vậy những xác chết chưa phân hủy cộng thêm mùi máu còn nồng như vậy ta đoán là chết không lâu

   Nguyên nhân chết là bị một vật nhọn xuyên thủng bụng và ngực... tổng cộng có hơn ba mươi hai xác chết khắp nơi đều có rất nhiều cát và có dấu hiệu của linh lực

   Ta đoán không sai đây chính là trận pháp [ chiến binh cát ] của Linh Cái Tông "

  A Lục Nhĩ nghe những lời này lập tức chấn kinh nhiều hơn nữa là giận dữ , Linh Cái Tông làm sao xuống tay với những người này đâu chẳng lẽ không coi vương pháp ra gì vẫn là nói những người này biết được bí mật nào đó ?

   Chuyện này không thể cho qua dễ dàng phải lập tức báo quan điều tra!! Tâm niệm tới đây hắn nhìn Phúc bá nói. 

   " Phúc bá chúng ta lập tức khởi hành tới Giang Châu lệnh cho tri phủ tỉnh Giang Châu trước điều tra chuyện này sau lệnh cho tri phủ các tỉnh lân cận hỗ trợ tìm manh mối".

  Đi qua một cái xác chết A Lục Nhĩ vẫn là không nhịn được một trận nôn mửa...quá tàn nhẫn rồi !!

  Có lẽ hắn và Phúc bá đều không nhận ra xa xa có một người đang theo dõi cảnh này.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top