Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phòng tập trở nên đông đúc hơn, ở đâu cũng toàn người với người. Lần công diễn hai đến gần, không khí bận rộn tràn ngập, điều đó không còn lạ gì với em khi mới bước chân tới đây nữa.

"Lên tập động tác này khoảng 100 lần nữa rồi nghỉ ngơi chút thôi." - Tống Chiêu Nghệ đốc thúc.

"Thái Trác Nghi cậu tập trung vào, đừng lo ra nữa." - Từ Tử Nhân lên tiếng.

"Bài 'Thập diện mai phục 2' kì này thật khó nhằng nhưng nếu làm được thì mọi người sẽ nhìn cậu với một con mắt khác. Vậy nên... CẬU LÀM ĐƯỢC MÀ." - Em hô hào như một quân nhân khích lệ tinh thần Thái Trác Nghi.

"MÌNH LÀM ĐƯỢC !" - Thái Trác Nghi cũng nói theo.

Vùi đầu vào tập luyện đến hơn 6h sáng cả team mới dám về nghỉ ngơi một chút. Lần công diễn kì này phải thật bùng nổ thì mới để lại ấn tượng sâu với khán giả, chính vì thế mà mọi người không ngừng nổ lực mà tập luyện đến sáng ngày hôm sau.

Lưu Lệnh Tư tay cầm tệp hồ sơ đưa đến người đang ngồi trước mặt. Tăng Khả Ny khuôn mặt hơi thất thần khi nhìn loạt bài hát của buổi công diễn sắp tới, cô không ngờ rằng sẽ có bài khó như ''Thập diệ mai phục 2'' xuất hiện ở đây.

"Mình tưởng cậu đàm phán bên kia bỏ bài này đi rồi chứ ? Sao nó vẫn còn nằm trong danh sách ? Đã thế còn là danh sách chính thức ?" - Tăng Khả Ny đen mặt.

"Thật khó cho mình khi phải đấu lại với chục cái miệng cùng một lúc. Cả đám người họ nhất quyết giữ lại bài này để phân định tài năng của các thực tập sinh một cách rõ ràng, nên một mình mình cũng không làm gì được." - Lưu Lệnh Tư thở dài.

Đàm phán lần này đúng thật hơi khó cho Lưu Lệnh Tư, vì sau màn công diễn này là tới phần loại trừ tiếp theo rồi. Nên trình độ các bài cũng đều phải nâng lên và được chọn lọc một cách kĩ càng.

Tăng Khả Ny day day trán khi nhìn tới danh sách các team tham gia. Sốt ruột nhìn tên em ở trên đó, cô biết em là kiểu người luôn muốn lấy thực lực để nói chuyện, và có ý chí cầu tiến, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe hiện tại của em. Chỉ mong từ đây đến lúc công diễn sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Chẳng đợi thêm phút nào, cô là đang muốn nhìn thấy trạng thái của em lúc này ra sao còn chuyện công ty lát về tính sau cũng được. Chắc từ bây giờ, Tăng Khả Ny phải sửa lại danh sách những việc làm ưu tiên quá. Cô sẽ cho em đứng vị trí đầu trong tất cả mà không một chút đắn đo.

"Mình đi ra ngoài, nếu có báo cáo gì mới cứ để trên bàn, lát về sẽ giải quyết sau."

Khỏi phải nói Lưu Lệnh Tư cũng biết cô đi đâu. Vì hầu như lần nào đi ra ngoài cũng chỉ có mỗi nơi đó là lưu lại nhiều nhất, còn nữa khuôn mặt khi nhắc tới em thì lại biến đổi không ngừng, tự hỏi không biết Tăng Khả Ny đã nhận ra trong lòng đối với em là như thế nào chưa mà thấy cứ vô tư vô lo vậy.

Tới nơi, Tăng Khả Ny dò hỏi mới biết team em lao luyện không ngừng nghỉ từ hôm qua tới giờ này. Giơ đồng hồ lên nhìn kĩ, tá hỏa nhận ra đã hơn 18 tiếng trong phòng tập rồi, bộ em không nhất thiết sống nữa hay sao mà cứ thích ngược đãi bản thân đến thế này. Đứng thập thò ngoài cửa, tay cầm túi đồ lớn đấu tranh tư tưởng không biết có nên vào không.

Thái Trác Nghi đang thu xếp đồ đạc chuẩn bị về kí túc xá thì bộ dáng người kia đã gây chú ý đến em. Rất hào hứng mở cửa ra đi đến bắt chuyện với người nọ, em là đang muốn làm quen với cô lắm rồi, đây chẳng phải là cơ hội thích hợp hay sao ?

"À... ừm... chị có cần em giúp gì không ?" - Thái Trác Nghi khuôn mặt tí tởn đi lại.

Như vớ được chiếc phao cứu hộ, Tăng Khả Ny nhanh chóng ngỏ ý.

"Thật ngại quá, người kia chung team với em sao ?" - Tăng Khả Ny chỉ về hướng Dụ Ngôn.

Thái Trác Nghi quay lưng lại nhìn để xác nhận, sau đó đáp lời.

"Phải, cậu ấy thuộc team em, chị có chuyện gì muốn nói sao ?" - Đối với người trước mặt, Thái Trác Nghi vẫn một mặt tươi cười trả lời.

"Tôi hỏi vậy thôi, đống này nhờ em đưa cho em ấy dùm tôi được chứ... à này là do quản lý em ấy nhờ tôi đưa giúp."

Thái Trác Nghi nghe thế gật đầu lia lịa, được người mình để ý nhờ thì dăm ba chuyện này có gì là khó. Định chạy đi đưa cho Dụ Ngôn liền thì bị Tăng Khả Ny giữ lại tiếp.

"À ừm... đối với em bài này có gặp nhiều khó khăn gì hay không ?" - Tăng Khả Ny dò hỏi.

Tưởng như người kia quan tâm mình, khuôn miệng Thái Trác Nghi kéo lên tới man tai, bao nhiêu cơn mệt như tan biến hết.

"Không khó khăn lắm đâu, chỉ cần cố gắng là có thể làm được."

Tăng Khả Ny nghe vậy cũng rặn hỏi thêm vài câu, Thái Trác Nghi thuận theo đều vui vẻ đáp lại. Hình ảnh một người cười một người nói bị thu vào mắt em, xem kìa mới gặp nhau như vậy mà có vẻ hợp cạ quá nhỉ. Yêu nhau lẹ cho khuất mắt em. Thật bực mình, đang mệt người vì cường độ tập hôm nay giờ gặp thêm cảnh cẩu lương thồn vào mặt hỏi có ai mà không khó chịu chứ. Em nhanh chóng lượn đi bằng lối khác để tránh gặp mặt hai người kia, tâm tình cũng theo đó mà tuột dốc không phanh.

Em cố dẹp suy nghĩ của mình bằng cách mở vòi nước thật to, dòng nước mạnh chảy xối xả khiến em thư giãn đi không ít. Bây giờ người kia nói chuyện với ai em cũng mặc kệ, để tâm chi cho thêm mệt người. Không đáng.

Dù là nghĩ thế nào đi nữa thì sự tò mò cũng khó mà biến đi. Đang sấy tóc chuẩn bị đi ngủ thì bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Là Thái Trác Nghi. Em mở cửa với bộ dạng hơi khó chịu, cũng may Thái Trác Nghi không để ý liền cầm túi đồ đưa trước mặt em.

"Ban nãy về phòng tập kiếm cậu nhưng không thấy, nghe Tống Chiêu Nghệ bảo cậu vừa về rồi. Thế nên mới cầm túi đồ này qua cho cậu."

Gì nữa đây, tặng đồ ăn cho nhau rồi giờ mời em ăn chung sao. Ăn gì mà ăn, mập thế này cơ mà. Em căn bản là không cần.

"Ban nãy mình gặp người lần trước trong canteen, chị ấy nhờ mình đưa cái này cho cậu, bảo là quản lý đưa. Cầm lấy đi nhé, mình đi về ngủ đây." - Thái Trác Nghi dúi túi đồ vào tay em.

Ủa là sao ? Từ khi nào quản lý lại hay đi mua đồ cho em cơ chứ ?

Em không nhận ra rằng khuôn miệng của mình đang dần kéo giãn ra rất nhiều.

Tăng Khả Ny kia quả rất biết cách điều chỉnh tâm trạng em. Mới vừa như rơi từ trên cao xuống thì bây giờ chính là được nâng lên lại nha. Thiệt tình, sao không chịu đến đưa trực tiếp luôn còn phải đợi qua tay Thái Trác Nghi làm gì, em thật không hiểu nổi. Hay do đợt trước em lỡ nóng nảy với người ta quá làm người không dám đến gần ? Dù là thế nào thì sự việc hôm nay em vẫn ghim đấy nhé.

Nhanh chóng đóng cửa phòng, em tò mò bên trong chiếc túi này có gì lắm rồi.

Bên trong có một hộp gồm 6 lon nước trái cây, sợ em bị tuột đường nên cô đã mua sao. Con người này không ngờ chu đáo đến như vậy, còn có hoa quả em thích nữa.

Đang mân mê hộp nước trái cây thì rơi ra một tờ giấy note. Em phì cười, giấy note màu hồng hình con thỏ mới chịu, bảo giống học sinh tiểu học thì chắc ai cũng tin sái cổ mất.

"Tôi biết em thế nào cũng lao đầu vào luyện tập điên cuồng nên muốn gửi em một chút đồ để khích lệ tinh thần.

Không ăn hết thì tôi còn làm phiền em dài dài đó."

Cuối câu còn vẽ thêm hình con thỏ nhăn nhó nữa cơ. Thật dễ thương a. Không ngờ một con người bên ngoài cao lãnh như vậy nhưng lại tâm lý đến không ngờ. Nhận được túi đồ đó em chính là vui vẻ cả ngày. Cất trái cây và mấy lon nước vào tủ lạnh, em hưng phấn lên giường đánh một giấc. Sau khi ngủ dậy phải dùng mới được.

Hôm nay là ngày diễn ra công diễn lần hai, đáng buồn thay lại là ngày ba mẹ Tăng Khả Ny từ nước ngoài trở về. Đừng hỏi lý do vì sao Tăng Khả Ny hiện tại lại thất thần như vậy. Vốn dĩ công việc đã được cô sắp xếp ổn thoả, bây giờ lại nghe tin ba mẹ về đã thế còn hẹn với bên đối tác lớn một buổi họp mặt nữa chứ. Chưa kịp từ chối đã bị Tăng mẹ chặn họng, nào là con không đi thì đừng nhìn mặt người mẹ này nữa. Đáng sợ... quá đáng sợ rồi.

Tối hôm ấy, Tăng Khả Ny một thân quần âu áo thun trắng đơn giản, khoác thêm chiếc blazer màu đen đi dự tiệc. Lâu rồi mới gặp lại mọi người, Tăng Khả Ny khuôn miệng liến thoắt không ngừng nghỉ. Nhìn thấy cảnh gia đình sum họp, ba cô không tránh khỏi xúc động, để công ty đi được tới ngày hôm nay cũng là nhờ công không ít đến từ đứa con gái độc nhất của ông. Tăng Khả Ny chính là niềm hạnh phúc cũng như là niềm tự hào mà ông trời đã ban phúc.

Đang thảo luận một số vấn đề cho công trình sắp tới với lão Lưu, điện thoại Tăng Khả Ny nhận được một tin nhắn từ Lưu Lệnh Tư.

"Team em ấy không đứng nhất rồi."

Một câu ngắn gọn khiến cô mất tập trung vào công việc đang làm. Xin phép ra ngoài, cô nhanh chóng gọi cho Lưu Lệnh Tư.

"Mình biết là cậu sẽ gọi tới." - Lưu Lệnh Tư bắt máy ngay khi chuông vừa đổ.

"Nghe mình nói đã, dù hôm nay team em ấy thắng trong vòng pk, nhưng số phiếu không đủ cao để đứng nhất toàn bảng." - Như sợ người kia mất bình tĩnh, Lưu Lệnh Tư lên tiếng trước.

"À còn nữa, team em ấy thể hiện rất tốt nên cậu không cần lo lắng việc có lỗi xảy ra trên sân khấu..." - Lưu Lệnh Tư ngừng một lúc.

"Mọi người đều làm rất tốt nhưng mình không hiểu sao cậu chỉ chăm chăm vào con bé kia, rốt cuộc cậu đối với em ấy là gì thế hả ?"

Là gì nhỉ ?
Đã là gì đâu.

Thấy Tăng Khả Ny không phản hồi, Lưu Lệnh Tư thở dài.

"Mình cúp máy đây, suy nghĩ kĩ về câu hỏi của mình đi. Chỉ có bản thân cậu mới biết cậu đang muốn gì thôi."

Dù là nghe Lưu Lệnh Tư nói vậy, nhưng cô trong lòng chính là vẫn cồn cào không yên. Đã thế còn thêm câu hỏi chết tiệc kia nữa, làm cô suy nghĩ tới điên đầu cũng chẳng biết gỡ rối như thế nào. Tăng Khả Ny quay trở về bàn ăn, thấy khuôn mặt căng thẳng của cô, mẹ Tăng biết có điều gì đó không ổn liền hỏi.

"Con có chuyện gì sao ? Công việc đột suất à ?" - Mẹ cô lo lắng.

Tăng Khả Ny cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng khẩn trương không thôi.

"Nếu là công việc quan trọng thì con về giải quyết trước đi, ba ở lại trao đổi với lão Lưu cũng được. Gì chứ công việc là phải ưu tiên hàng đầu." - Ba cô nở một nụ cười trấn an.

Đúng là chỉ có ba mẹ hiểu ý. Tăng Khả Ny không chần chừ chào các vị khách và lấy xe chạy thẳng đến trường quay.

Mọi thứ đều đã xong xuôi, thực tập sinh cũng dần thưa thớt, đa số đều trở về kí túc xá nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thấy Thái Trác Nghi như bắt được vàng, cô kéo vào hỏi thì mới biết được từ khi quay xong đã không còn thấy em nữa. Linh cảm được điều gì đấy, cô lập tức bấm thang máy lên tầng thượng của toà nhà, lúc này chỉ mong được nhìn thấy em ngay thôi, nếu có gì xảy ra cô cũng mặc kệ.

Em ngồi bó gối trên nền nhà gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ mong một thứ kì diệu nào đấy. À... phải rồi là số phiếu mà lần trước em đã bỏ lỡ. Cơ hội đó mọi người đều tin tưởng giao phó cho em nhưng em chẳng làm được gì ngoài việc vụt mất những hai lần cơ hội ? Không thể ngăn được bản thân mình suy nghĩ tiêu cực, em trở nên hoài nghi bản thân mình, hoài nghi về tất cả việc mình đang làm, mọi thứ hình như đang đi không đúng hướng nữa rồi. Một tràng thở dài nghe đến não lòng, em úp mặt vào hai lòng bàn tay ngăn không cho nước mắt tràn ra. Em... thật sự mệt mỏi.

Chứng kiến mọi thứ, lòng Tăng Khả Ny như có ai xé ra từng mảnh. Nhẹ nhàng đi đến đằng sau, đặt bàn tay mình lên đầu em giữ cố định.

"Con sư tử hay hổ báo với tôi hằng ngày đâu rồi mà để lại đây một con mèo nhỏ khóc thúc thích vậy ?"

TBC

Một ngày năng suất của tôi. Xỉu xỉu aaaa.
Đọc xong chúc các bạn ngủ ngon. Mốt mình lại comeback. Iu iu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top