Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Con sư tử hay hổ báo với tôi hằng ngày đâu rồi mà để lại đây một con mèo nhỏ khóc thúc thích vậy ?"

Em vốn là người không dễ rơi nước mắt, thế mà không hiểu cô từ xó nào ra quan tâm làm bao nhiêu sự mạnh mẽ của em bị đạp đổ không thương tiếc.

"Nói xem, ai ăn hiếp em, tôi làm vài đường quyền cho chúng nó sợ." - Tăng Khả Ny xoa xoa khiến tóc em trở nên rối bù.

"Chị im mồm, đừng nháo nữa." - Sắp khóc tới nơi mà nghe cô nói thế tự nhiên thấy mắc cười nước mắt nhờ thế chui ngược vô lại.

Ơ ngộ, mới nãy còn hiền queo sao giờ mạnh miệng trở lại rồi. Dù không muốn chấp nhận điều này nhưng đây mới chính là Dụ Ngôn mà cô biết. Thấy ngữ khí em ổn định hơn cô chính là thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi có lòng với em mà em nỡ nào lại bảo tôi im. Dụ Ngôn tự nhiên đâu ra mọc thêm cái mồm." - Tăng Khả Ny ủy khuất lên tiếng kèm thêm động tác lau nước mắt.

Gì đây, người cần dỗ ở đây là em mà...

"Này chị đừng khóc, tôi... không phải ý đó." - Em xoay người lại kéo nhẹ vạt áo người kia.

"Tại sao em được khóc mà tôi không được khóc ? Công bằng ở đâu chứ." - Cô trề môi cố rặn nước mắt.

Em cạn ngôn với con người này luôn, gì cũng nói được.

"Được được, tôi không khóc, nhìn này không có giọt nước mắt nào luôn." - Em đưa tay quẹt mặt.

Tăng Khả Ny nhìn loạt hành động của em mà không khỏi phì cười.

Thấy cô cười, em cũng thuận theo đó mà nhếch nhẹ khuôn miệng. Những suy nghĩ tiêu cực cũng vơi đi kha khá nhưng tâm trạng cũng không hẳn là tốt hơn mấy. Em vẫn ngồi bó gối ở đấy, mặt đối mặt với người cao lớn kia.

"Chị làm gì ở đây vào giờ này vậy ?" - Em không khỏi thắc mắc.

"Lên tìm em không được sao ?" - Tăng Khả Ny ngồi xuống kế bên thản nhiên trả lời.

"Chị... tìm tôi... làm gì ?" - Em dịch xa cô một tí, lắp bắp đáp.

Tăng Khả Ny mặt đanh lại, trời lạnh như vậy cô định ngồi gần cho ấm thế mà em lại xích ra. Cô đứng lên cởi chiếc blazer đang mặc, khoác lên người em rồi ngồi lại chỗ cũ.

"Trời bắt đầu nổi gió rồi, em lo mà giữ sức khỏe đi."

Con người này ngộ ghê, lúc nào mở miệng cũng trách mắng em không lo giữ sức khỏe, trong khi cô lại ốm hơn cả em. Nhìn cô còn mặc mỗi chiếc áo phông mỏng, em không hài lòng lắc đầu. Đem chiếc áo khoác trả đi. Ít ra áo em đang mặc là tay dài nha.

"Người nên mặc là chị chứ không phải tôi đâu." - Em chau mày.

Cô tỏ ý không muốn lấy lại chiếc áo. Nhìn em hồi lâu thế là tự nhiên trong đầu nảy ra một ý cực bạo. Đi tới mặc lại chiếc áo, tiện tay kéo người em ôm vào lòng. Giờ đây người em vừa được bao bọc bằng chiếc áo vừa được cảm nhận vòng tay rắn chắc của cô

"Này... chị làm gì vậy... ?" - Em hốt hoảng.

Em đối với sự thân thiết này chính là không quen nên cố tình giãy giụa thoát ra.

"Em ngồi yên nào, để không ai bị bệnh thì chỉ còn mỗi cách này thôi...." - Cái lý do bá đạo này chỉ có thể là Tăng Khả Ny nghĩ ra được thôi chứ ai mà làm thế.

"Để tôi ôm em một chút." - Giọng Tăng Khả Ny trầm xuống thấy rõ.

Còn đang có ý định chống đối sau khi nghe xong câu nói của cô, em chợt dừng lại thôi không nháo nữa. Người cứng nhắc mà ngồi xuống.

Chẳng biết bằng cách nào mà người em lại ngồi vừa vặn trong lòng cô. Mùi hương hoa nhài đặc trưng của người phía sau "ôm" lấy chiếc mũi đang nghẹt của em. Quen thuộc làm sao. Em vô cùng thích mùi hương này vì chỉ duy nhất có ở cô thôi.

Ngồi im thế này, khiến em không khỏi gợi lại nhiều chuyện mà suy nghĩ.

"Đừng nghĩ nhiều về nó nữa, cũng đừng tự trách bản thân mình không làm tốt, hãy nghĩ nó theo một hướng tích cực nhất có thể để lần sau lấy đó làm động lực mà cố gắng hơn. Ở đời này không có cố gắng nhất, chỉ có cố gắng hơn." - Tăng Khả Ny nhẹ giọng như bắt được tâm tư, bàn tay đang ôm em siết chặt hơn.

Em mang câu nói của cô rơi vào trầm mặc.

"Để có được ngày hôm nay, chính tôi cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ kể cả thanh xuân của mình. Thế nên đừng dằn vặt bản thân mình vì tôi biết làm vậy sẽ không khiến mọi việc trở nên tốt hơn. Chỉ mong từ đây về sau có thể cùng em san sẻ." - Tăng Khả Ny đau lòng lời nói vì thế mà run run.

"Tôi không biết tự bao giờ bản thân mình lại hay nghĩ về em nhiều như vậy, làm việc đều nghĩ về em, đi ra ngoài thấy dáng người tương tự cũng chỉ nghĩ tới em. Mọi tâm tình cũng vì em mà xáo trộn. Em chạy trong tâm trí tôi vui đến vậy sao ?" - Tăng Khả Ny tựa cằm vào vai em thủ thỉ.

"Tôi..." - Khuôn mặt nghe xong trở nên đỏ lận, tóc gáy dựng hết cả lên. May là trời tối chứ không là em sẽ bị ghẹo đến ngóc đầu không lên mất.

Á khẩu ! Mấy câu như vậy... nằm ngoài suy nghĩ của em.

Biết trả lời sao khi chính em cũng mang nỗi tương tư về chị ?

Này có được coi như lời tỏ tình không đây ? Lòng em trở nên rạo rực như có cả trăm ngàn con bướm đang bay lượn, hô hấp do hưng phấn mà trở nên gấp gáp hơn. Tâm tình không còn tệ như lúc đầu nữa. Em là đang thích người kia thật rồi.

Không một lời hồi đáp từ em, Tăng Khả Ny vẫn một mực kiên trì nói tiếp.

"Tâm tư của tôi đều bị phơi bày ra hết. Khiến em chê cười rồi." - Cô thở dài.

Giọng nói của cô có mị lực gì mà khiến cơ thể em mềm nhũn cả ra thế này. Người như vô lực tựa hẳn vào cô, hưởng trọn cái ôm từ đằng sau.

Cô cảm thấy em như dung túng hành động của mình mà không khỏi bồi hồi. Này là đang chấp nhận cô sao ?

"Chị đừng tốt với tôi nhiều quá, tôi biết phải làm sao để đáp lại đây..." - Em buồn phiền cất giọng.

Tăng Khả Ny lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không vui.

"Em không cần làm gì cả, cứ như thế này ở bên tôi là được. Tôi là cả đời muốn bao nuôi em." - Tăng Khả Ny nâng giọng bảo đảm.

Chưa gì đã đòi cả đời bao nuôi em, người họ Tăng bạo quá rồi đấy.

Em cười khúc khích.

"Tới bây giờ tôi vẫn chẳng biết được chị làm công việc gì mà rảnh rỗi tới lui trường quay nữa. Chị có phải quản lý ở đây thật không ?" - Em thật sự tò mò công việc của cô nha.

"Nói sao nhỉ, công việc của tôi chẳng cần gì cả. Ăn nói giỏi là được." - Tăng Khả Ny gật gù với câu nói của chính mình.

Thì đúng mà, ăn nói giỏi mới thuyết phục các đối tác kí hợp đồng được chứ.

"Đừng nói với tôi chị bán hàng đa cấp đấy nhé." - Em lườm cô tỏ vẻ nghi ngờ.

"Không phải đa cấp, nhưng công việc thì tương tự thế." - Cô buồn cười với suy nghĩ của em.

"Thế thì phải xem chị thế nào đã. Không phải ai muốn bao nuôi tôi cũng được đâu." - Em hất cằm tự tin.

"Được, mọi thứ đều nghe em." - Tăng Khả Ny cưng chiều.

Cả hai duy trì hồi lâu, dường như chẳng ai muốn kết thúc ngay tại thời điểm này. Bàn tay cô bắt đầu mò tìm tay em vừa vặn đan vào.  Thôi toang rồi, chắc ôm cả ngày cũng không đủ mất.

Điện thoại bỗng reo lên. Tăng Khả Ny lười nhác tắt đi khi chưa kịp nhìn tên người gọi.

Lưu Lệnh Tư bên này lòng như lửa đốt bấm gọi liên tục.

"Quỷ yêu Tăng Khả Ny, bắt máy mau." - Cô bực nhọc lầm bầm.

Tiếng chuông một lần nữa vang lên.

"Chị mau bắt máy đi, người bên kia chắc có chuyện gì gấp lắm." - Em sốt ruột nhìn điện thoại cô.

Bị phá vỡ không khí, cô buồn phiền cầm điện thoại lên bấm nghe.

"Cậu đang ở cái xó nào mà gọi mãi không thấy bắt máy vậy." - Lưu Lệnh Tư càu nhàu.

"Đang bận một số việc. Có chuyện gấp gì sao ?" - Cô vừa nói tay vừa nghịch tóc em.

Không biết em xài dầu gội gì mà thơm ghê, ngửi hoài không thấy chán.

"Về công ty lẹ đi có chuyện rồi. Bên phòng phát triển dự án vừa báo có người lấy thông tin mật của công ty leak ra bên ngoài rồi." - Lưu Lệnh Tư gằn giọng.

Nghe tới vấn đề công ty, mặt cô đanh lại. Tưởng đâu được thong thả một ngày, giờ nghe câu này như sét đánh ngang tai không khỏi điên người.

"Cậu mau chóng tìm cách truy ra thủ phạm đi. Tôi qua liền." - Tăng Khả Ny có chút khẩn trương ra lệnh.

Một tiếng thở dài, khuôn mặt cô rầu rĩ tiếc nuối thấy rõ. Bình thường thì rảnh rang không có việc gì để làm, chỉ mới gặp em một tí là lại có chuyện. Em nhận thấy điều phiền muộn ở người đối diện, không nói không rằng đưa tay lên nhéo nhẹ má một cái. Nhìn có mắc cười không chứ.

"Mau đi đi, chẳng phải chị đang có việc gấp sao." - Em dù không muốn nhưng nếu cứ như vậy thì cô lỡ việc mất.

"Được, em về phòng nghỉ ngơi sớm đi, khi nào giải quyết xong việc tôi lại qua tìm em." - Cô cầm tay đỡ em đứng dậy.

"Nhớ những điều tôi nói ban nãy, đừng ép bản thân mình quá. Được không ?" - Tăng Khả Ny dịu dàng.

Phải nói chứ em u mê cái sự dịu dàng của cô quá rồi, xem kìa, cái miệng kéo cao đến mức muốn trật luôn.

"Tôi biết rồi, sẽ lo cho bản thân mình. Chị cũng đừng hao tổn sức khoẻ của mình vào công việc nhiều quá, ốm hơn lần trước rồi đây này." - Giọng em có chút trách mắng.

"Em về đi." - Tăng Khả Ny mặt bí xị.

"Chị không buông tay thì sao tôi về được." - Em phì cười nhìn dáng vẻ của người trước mặt.

"Thiệt không muốn đi." - Tăng Khả Ny chính là rớt cái liêm sỉ kéo em vào một cái ôm nữa. Đem khuôn mặt dụi dụi vào vai em.

Em vui vẻ hưởng thụ, tay đặt ở lưng người kia xoa xoa nhẹ. Nhưng mà không nên dung túng cho kẻ này quá, mốt em sẽ là người thiệt thòi mất.

"Chị còn trì hoãn nữa lúc đó mất việc thì không bao nuôi tôi được đâu đấy. Nhanh chóng đi đi." - Em chủ động tách khỏi chiếc ôm.

"Được được, tôi đi liền đây."

Thấy ánh mắt nghiêm túc của em, cô chẳng dám kì kèo nữa. Chính là ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía thang máy tay còn đưa ra sau vẫy vẫy chào em. Nhìn con người cao kiều kia chẳng khác gì đứa con nít làm em cảm thấy vui vẻ không thôi.

Lưu Lệnh Tư mà biết Tăng Khả Ny đem việc công ty quăng ra chuồng gà, chắc sẽ đem cô đi trụng nước sôi luôn quá. Nghĩ tới thật thương Lưu Lệnh Tư khi mà bây giờ đang phải bù đầu bù cổ xử lý đống hỗn độn ở công ty.

TBC

Hôm bữa tôi lỡ nói bé Dụ là con mèo nhỏ, thế là lên stage lòi ra nguyên con mèo moe thiệt luôn 😢 nói gì thì nói chứ liêm sỉ tôi rớt theo con mèo đó rồi á 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top