Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Azusa-san, anh còn nhớ ngày chúng ta gặp nhau không? "

-" Hả..dĩ nhiên là nhớ chứ, sao em lại hỏi thế? "

-" Chỉ là nhớ lại tí chuyện thôi à. "

Em yêu anh.

1 năm trước :

Một buổi sáng đẹp trời, có một người con gái, dáng người thon gọn đang cầm ly trà sữa mình yêu thích tung tăng đi trên đường. Cô là Akira, một nữ sinh viên đại học. Một cô gái bình thường như bao người khác, một người con gái cá tính, mạnh mẽ, sở hữu cho mình một mái tóc ngắn đen tuyền với một làn da trắng.

Người con gái ấy đang bận rộn chuẩn bị cho chuyến dã ngoại của trường cô tổ chức đi qua đêm. Một chuyến đi mà cô luôn yêu thích nhất vì sẽ được đốt lửa trại và ca hát, nhảy múa. Cô đang say mê chuẩn bị mọi thứ rất kĩ càng từ những bộ đồ cá nhân đến thức ăn, cô là một người đam mê ăn uống nên việc chuẩn bị đồ ăn là việc không nên thiếu rồi.

Cả đêm chỉ biết nằm trằn trọc không tài nào ngủ nổi, vì tính cô háo hức quá nên khó lòng ngủ được.
.
.
.
.
Sáng tinh mơ, ánh nắng ghé ngang qua căn phòng nhỏ của người con gái đang còn say giấc nồng.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, cô lật đật bật đầu dậy để sửa soạn cho chuyến đi của mình. Cô diện cho mình một chiếc quần ống rộng, một chiếc áo phông đen, gu đồ của cô chỉ toàn là màu đen và quần rộng nên mỗi khi đi đâu chỉ có mỗi nhiêu đó là khiến cô hài lòng.

Khu dã ngoại năm nay của cô là một nơi khá xa thành phố, chỉ vỏn vẹn vài căn nhà nhỏ xinh xinh xung quanh. Lòng háo hức dâng trào mà chạy nhảy xung quanh.
Sau đó lại tụ tập với đám bạn của mình say sưa nói về quang cảnh, nhưng rồi mỗi đứa cũng phải đi làm nhiệm vụ của giáo viên giao. Nhiệm vụ của cô chỉ là đi lấy củi khô nên hoàn thành rất nhanh. Sau đó cô lén giáo viên đi tham quan xung quanh nơi này.

Cây cối um tùm trông rất mát mẻ, làn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cô bay nhẹ theo cơn gió thoảng qua. Cô vẫn mải mê chạy tung tăng trên con đường đất sỏi men theo đến một nơi nào đó. Chợt cô nhận thấy có thứ gì đó đang lấp ló sau hàng cây xum xuê trước mắt. Vì tính tò mò mà cô cố tìm đường đến chỗ thứ mà cô thấy.

Nó là một tòa lâu đài, một tòa lâu đài ngay chỗ hoang sơ hẻo lánh này ư? Dường như cũng chẳng có bất kì căn nhà nào gần đấy cả, mọi thứ đều rất kì lạ và u ám.
Phía trước mắt cô lại xuất hiện một vườn hoa hồng đỏ rực giữa tòa lâu đài huyền bí, vì không thể kìm chế được bản năng thích thú và tò mò nên cô đã chạy đến khu vườn đó mà quên mất rằng, trời đã sắp tối..

Cô ngồi xuống, đưa đôi bàn tay lên nâng niu từng bông hoa, say đắm trong vẻ đẹp của chúng mà quên mất mọi thứ xung quanh. Đến khi cô ngắm nhìn đến ngán rồi thì mới chợt nhận ra mà quay lại. Nhưng quá muộn rồi.
Một đám sương mù từ đâu tới bỗng chốc đã bao phủ gần như mờ mịt xung quanh cô.

Cô hoảng loạn tới mức chạy tứ phương nhưng chẳng tài nào tìm được lối ra, tất cả đều bị sương mù che lối, thật hối hận khi đi vào nơi này. Cô sợ hãi mà nước mắt gần như muốn ứa ra, gằn giọng lên kêu to hết mức có thể, nhưng cô đâu biết rằng chính điều đó đang khiến cô gặp nguy hiểm..

Cô đánh liều chạy một mạch vào trong đám sương mù trong vô thức, chỉ biết nghe theo ông bà tổ tiên chỉ bảo. Mọi thứ xung quanh mù mịt, có vài con động vật gì đấy chạy qua khiến cô toán loạn hết cả lên, chỉ biết chạy trong hoảng sợ. Vừa chạy tìm đường vừa đưa tay ngăn chính bản thân rơi nước mắt vì nó chẳng làm gì được. Bỗng cô nghe thấy thứ gì đó thì thầm ngay phía sau mình..

- " ai lại dám cả gan đến đây thế..? "

- " Ai vậy!!? "- Akira

Cô giật mình quay lại phía sau thì chẳng có gì hết, đầu óc cô bắt đầu hoảng loạn tâm trí, cứ xoay người xung quanh, chẳng thể chạy nổi, đôi chân bây giờ chả nghe lời cô nữa, đứng khựng lại.

Trên khuôn mặt cô lộ rất rõ vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhỏ kia. Lại giọng nói đó, một bàn tay ai đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

- " Một con người dám đi vào địa phận này ư?"

- " Chà chà..có mồi ngon rồi a~ "

- " Một con lợn nái đi đâu vô đây ?"

Cô bấn loạn cả lên, xung quanh xuất hiện mấy bóng người không xác định danh tính, đôi bàn tay ai đó cầm lấy tay cô, lạnh buốt như một xác chết.. Cô cố hết sức vùng vẫy khỏi đôi tay ấy mà chạy thật nhanh. Lại bàn tay ấy đằng sau cô, nhưng lần này chúng vươn ra bịt mắt cô lại, mọi thứ chìm vào bóng tối đầy sợ hãi. Rồi cứ thế, cô biến mất trong đêm hôm đó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top