Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 9 tháng 10 năm 2014,...

*) Ngày 8-10-2014, 22h30 tại 1 biệt thự nào đó quanh vùng ngoại ô.

- Nào các con, đến giờ đi ngủ rồi! - 1 người đàn ông với đầu ra lan can gọi lũ trẻ.

- Còn nhiều thời gian mà bố! - Thằng bé 6 tuổi kêu lên.

- Để con nhắn cho thằng bạn con tí đã chứ! - Cậu anh trai 19 tuổi nói to.

- Là "thằng bạn" hay 1 "chị" vậy, Bobby? - Thằng bé nói đểu cậu anh trai.

- Mày rõ lắm việc! Xéo ra chỗ khác cho anh mày đi.

- Đi thì đi. Hứ!

- Con trai ngoan nào! Đi ngủ thôi! - Người mẹ bước đến xoa đầu thằng bé.

- Dạ!

- Ngoan lắm con trai! Hôm nay mẹ sẽ kể cho con nghe về 1 câu chuyện về thế giới Mộng Mơ nữa nhé!

- Mẹ! Kể mãi kể hoài, chán vãi linh hồn! - Ông anh trai nói xen vào.

- Bobby! Cẩn thận thứ ngôn ngữ của con!

- Sao cũng được ạ.

- Phát chán lên với ông tướng nhà này.

- À mà ngày mai là sinh nhật của John Lennon đây mà! - Ông bố reo lên.

- BỐ!!! - Cả 2 đứa cùng hét lên. Nhưng ông bố đã kịp bật lên JOHN LENNON THE LEGEND lên và nghe.

- Anh nghe cũng được, nhưng mà nên vặn nhỏ chút cho các con ngủ. - Bà mẹ cười.

Thằng bé khó chịu chỉ vào dòng chữ Imagine trên màn hình:

- Con ghét cay ghét đắng cái bài hát này!

- Con trai yêu, phải lớn lên thì con mới có thể hiểu được cái ý nghĩa lớn lao của nó!

Rồi người mẹ quay sang kể cho thằng bé 6 tuổi nghe về thế giới Mộng Mơ - nơi những con người vui vẻ ca hát làm việc, cùng nhau sống hoà bình,... Rồi thằng bé chìm vào trong giấc ngủ...

...

*) Ngày 9-10-2014, 0h58 tại cùng địa điểm.

BÙM!!! 1 tiếng nổ lớn vang khắp nhà, làm cho thằng bé thức giấc. Nó hoảng hốt chạy ra ngoài hành lang thì thấy ngài quản gia cùng mấy cô cậu chạy về phía hành lang chính, tay cầm những khẩu súng săn.

- Bố ơi! có chuyện gì vậy?! - Đứa bé nhìn thấy bố liền chạy ra hỏi, giọng ẩn đầy sợ hãi.

- Con mau đi chốn đi! Chốn mau Billy! Hãy chốn vào chỗ gầm buồng ăn mà trước con hay chốn, mang theo cả con dao Thụy Sĩ nữa! MAU!!!

Thằng bé Billy nghe lời bố nó ngay tắp lự, không dám cãi lại 1 câu. Nó cuống cuồng vớ lấy con dao Thụy Sĩ mà anh nó hay để trên bàn, chạy vào trong phòng ăn và chui ngay vào trong cái gầm thấp tịt được che đậy bởi đống đồ ăn và bát đĩa và nín thở chờ đợi...

ĐOÀNG!!! Tiếng đạn nổ. Sau đó là khoảng trăm phát súng nữa réo lên 1 cách rối loạn. Thằng bé nép mình, cúi gằm mặt xuống và run rẩy...

1 lúc sau, nó sợ hãi và im lặng, lắng nghe. Những kẻ lạ mặt được trang bị vũ khí và đeo những cặp kính râm đưa 1 người đàn ông vào trong bếp. Và nhìn thoáng qua thì Billy cũng có thể nhận ra người này là ai.

Bố!

Kẻ lạ mặt - tay đang cầm 1 chiếc súng to như thân hình của thằng bé, tay còn lại cầm lấy đầu của người bố và hô to:

- Những người anh em! Chúng ta đã chiến thắng!

Những kẻ còn lại reo hò 1 cách vui sướng, man rợ. Những khuôn mặt đẫm mùi máu, những vết sẹo dài.

- Chúng ta là Killustration! Chúng ta giết không chừa kẻ nào! Vì tiền!

- Có giết không chừa kẻ nào thì chúng mày vẫn chỉ là những thằng loại hạ đẳng của xã hội mà thôi. - Ông bố từ nãy đến giờ bị nắm tóc chợt lên tiếng. Đám hạ cấp im lặng, gã nắm tóc - thủ lĩnh của cả băng từ từ liếc nhìn ông 1 cách bệnh hoạn rồi hắn quay sang bảo tên đồng bọn lấy cho hắn cái gì đó. 2 cái túi.

- Nhìn cái này đi.

Hắn ta lấy từ trong túi ra 1 cánh tay đã cháy xém và ném về phía người bố. Trên bàn tay ấy có 1 vết chai rất quen thuộc, khiến cho Billy sợ hãi mà lặng lẽ khóc.

- Bobb...y!? Mày đã LÀM GÌ CON TRAI TAO!!!?

- Tao không làm gì nó cả, tự thằng ngu ấy chui vào chỗ chết đấy chứ. 1 thằng ngu. Nó đã liều gan thận mà chạy qua cả chiến trường lựu đạn bay để mở đường cho đám tiểu nhân nhà mày đấy chứ. Nhưng rốt cuộc thì, - Hắn ta cầm lên cái cà vạt giống như của ngài quản gia, dùng nó lau mặt và vo viên lại. - thì việc làm của nó cũng vẫn là ngu đần và tốn công 1 cách vô ích.

- Mày dám nói con trai tao như vậy!? Mày dám?

- À quên mất, còn cái này mà tao muốn cho mày xem nốt.

Hắn cho tay vào cái túi còn lại và nhấc ra 1 cái thứ tròn tròn khiến cho 1 số kẻ trong nhóm nôn ọe và cảm thấy phát tởm. Chỗ mà hắn nắm vào như là tóc, dài và mượt, dính nhoe nhoét đầy máu nhưng trông vẫn có vẻ giống...tóc mẹ. Billy sợ hãi và bàng hoàng, sốc và kinh hoàng khi nhìn thấy mẹ. Nó không thể lịm đi được, cũng không thể thở được. Nó cứng đờ, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng lạnh lẽo của nó. Nó khóc. Nó hoàn toàn bất lực trước việc này.

- KHÔNG!!! THẰNG CHÓ ĐẺ!!!

- Tao chỉ muốn cho mày xem thôi mà. Con vợ mày nó la hét quá là nhiều nên tao phải làm cho nó im miệng thôi mà.

- Mày im CHO TAO!!! - Người bố quát lên. Và đây là lần đầu tiên Billy nhìn thấy bố nó khóc. Khóc.

- À mà tí nữa tao quên mất cái này. Ahab, mày đọc lại tin nhắn coi. Cái tin nhắn từ "lão" ý.

Kẻ tên Ahab nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại cũ, đọc to nó lên:

- "Giết thằng DiCaprio và tao cho mày tiền như đã thỏa thuận từ trước."

- Ờ đấy, tao quên mất. Nhờ có mày nhắc giúp đó Ahab. Cám ơn!

- Bọn mày chuyên đi cướp của giết người mà chỉ cướp được mỗi chiếc điện thoại hạng bét đó thôi à? Nực cười! - Bố của Billy, ông DiCaprio, cười ha hả, nhưng xem ra ông vẫn còn run sau khi nhìn thấy vợ mình như thế. Ông nghiến chặt 2 hàm răng, đau đớn và bất lực.

- Ha ha ha ha buồn cười vãi đái. Bonny đưa tao thanh Tachi.

Bonny - tên đô con đứng ở trong góc phòng, lập tức rút ra 1 thanh kiếm Nhật từ bên thắt lưng và đưa lại cho hắn ta. Hắn ta lau chùi thanh kiếm vào lưng áo ông DiCaprio, sau đó nhanh như thoắt...

... Hắn đâm vào lưng bố, từ đằng sau. Thanh kiếm xuyên qua 1 bên phổi và đi thẳng ra phía trước ngực, dính be bét đầy máu. Ông kêu lên 1 tiếng kinh hoàng, ngước đầu lên trời. Ho ra toàn máu, sặc sụa. Và lần cuối cùng, Billy có thể nhìn thấy bố mình đang thầm nhìn về phía mình, đôi mắt vô hồn nhưng chứa đầy nỗi uất hận và căm giận nhưng vẫn chứa chan niềm yêu thương ông dành cho nó. Rồi sau đó, hắn ta cầm khẩu súng lên. chĩa vào ông. Tiếng đạn vang lên, báo hiệu kết thúc của 1 con người...

- Hãy nhớ, tên tao là Skull.

...

- Tao sẽ nhớ chứ. Tao sẽ nhớ mày chính là thằng đã giết hại gia đình tao!

Skull quay đầu lại. 1 cảnh tượng đẫm máu trước mắt hắn. Đồng bọn sau lưng hắn đều bị giết hết. Gáy rỉ máu, trán cắm rách bươm, cổ họng đứt lìa. Máu vương vãi khắp góc phòng. Trước mặt hắn là 1 đứa trẻ 6 tuổi đang cầm con dao. Billy. Nó đang cuồng loạn nhìn Skull.

- Mày...mày! Sao mày làm được thế?!

- Nhờ mày hết đấy, thằng khốn. Nhờ mày đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống và tâm hồn tao nên tao mới làm được thế này! - Billy lao thẳng vào chân gã và chém vài phát.

Hắn ta loạng choạng ngã về phía sau. Chân hắn nát bươm. Đúng lúc đó, có kẻ đã cho báng súng vào mặt thằng bé. Nó bị bật ra ngoài, nhưng nó vẫn đứng dậy, nhìn chăm chằm vào cái kẻ đã đánh nó. Ahab.

- MÀY ĐIÊN RỒI!!! - Ahab rít lên đầy kinh hãi, tay hắn run lên đánh rơi chiếc súng.

- Tao sẽ giết hết từng đứa bọn mày, tao sẽ móc mắt bọn mày ra để bọn mày không còn có thể nhìn thấy được của mà cướp, cắt cổ bọn mày để khỏi phải nghe những tiếng rít hô hào điếc tai kia, cắt tiết lột gan uống máu chúng mày để chúng mày không còn gì để chứa cái lòng tham vô đáy của chúng mày. Tao sẽ...tao sẽ... GIẾT HẾT CHÚNG MÀY!!!

- KHÔ...ÔNG!!!

Thằng bé cầm con dao lao vào kẻ đang run rẩy không 1 vũ khí trên tay. Người thằng bé ướt đẫm máu, toàn máu là máu. Nó lao vào đâm túi bụi.

Từng tia máu bắn tóe ra. Ahab đau đớn hét lên từng tiếng kinh hoàng...

... Billy không ngừng đâm.

Tiếng kêu nhỏ dần, rồi tắt hẳn.

- Giờ đến lượt mày. Thằng chó đã giết anh trai và mẹ tao.

Thằng bé quay lại Skull đang nằm lết ở góc nhà, ngồi thở dốc cùng với vết thương ở chân. Xung quanh hắn toàn thây và máu. Hắn ta cầu xin được tha mạng cho, nhưng nó vẫn cứ lao vào.

Và bỗng dưng, 1 bàn tay to lớn nắm lấy cổ nó, vật nó ra.

- Đưa thằng bé ra ngoài! MAU!!! - Người đàn ông đó kêu lên với những người còn lại.

- Thả tôi RA!!! Tôi cần phải giết hắn! - Thằng bé gào lên, giãy giụa trong những cánh tay to lớn.

Và thế là Billy ở đây, trong hàng ghế sau của xe cảnh sát. Và, dường như có điều gì đó để nói, nó nhanh chân chạy nhanh ra ngoài. Trời mưa tầm tã, mấy viên cảnh sát vội mở cửa ra để chạy theo nó.

Nó chạy đến trước cái sân từng là nơi vui chơi của nó mỗi sáng, mặc do mưa ào ào tạt vào mặt mà hét lên:

- TAO SẼ GIẾT HẾT CẢ MỐNG CHÚNG MÀY!!! TAO SẼ GIẾT TỪNG ĐỨA NGU SI KHÁT MÁU CHÚNG MÀY!!! TAO THỀ!!!

Hét xong nó ngất. Nước mưa quyện vào những vệt máu đỏ lòm trên áo nó chảy xuống dưới mặt sân, tràn ra lênh láng như 1 đóa hoa nở rộ của Tử Thần...

... Và 1 phần câu chuyện đã sẵn sàng để bắt đầu cho khúc Đại Trường Ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top