Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đôi khi, tôi là người thích tự do, nhưng lại có lúc tôi thật sự cần một ai đó ràng buộc. Đến cuối cùng, cũng chẳng có ai thật sự bên cạnh tôi một cách chân thành nhất."

Từng dòng chữ trên lá thư, là từng dòng của sự tuyệt vọng đến mức bi thương trong suy nghĩ của một linh hồn đã cạn kiệt sự ham muốn được tồn tại, chàng trai trẻ ấy đã quyết định rời khỏi nơi đầy rẫy sự thương tâm để giải thoát cho chính bản thân mình.

Và đến sau cùng, cũng không một ai đến kịp lúc để cứu cậu ta, nói một cách chính xác hơn, một cách đau lòng hơn thì cái chết của cậu ta rất đỗi bình thường với mọi người xung quanh, kể cả người cậu ta yêu nhất.

^^ ----------------------------------------------- ^^

- "Thật tiếc, chúng tôi không thể hợp tác với cậu. Kịch bản của cậu thật sự viết rất tệ. Nếu cậu vẫn muốn đi trên con đường này, thì nên tìm hiểu và học thêm đi. Tôi thật sự khuyên cậu chân thành."

- "Tôi biết rồi, cám ơn ngài. Thật sự đã làm phiền."

Chàng trai ấy cúi đầu chào tạm biệt nhà sản xuất phim trẻ tuổi kia. Cậu thật sự hết hy vọng rồi, cái ước mơ lớn nhất đời, sau ngần ấy thời gian cũng không thực hiện được, đã vậy còn được khuyên là về học thêm
.. học bao lâu nữa đây, bản thân cậu mất gần bảy năm để học rồi đó, bây giờ còn phải học thì biết khi nào mới có thể được công nhận tác phẩm. Suy nghĩ, suy nghĩ và lại suy nghĩ cuối cùng cái thân xác mơ hồ của cậ cũng lê bước về đến nhà.

- "Nay sao rồi, ổn không? Lại rớt nữa hả?"

- "....."

- "Bạn tôi ơi, dù có rớt cũng phải ăn gì đã rồi hẳn đi ngủ. Có nghe tao nói không thằng kia?"

- "Nghe rồi"

Buổi tối hôm đó, rất yên tĩnh. Trên bàn ăn, không ai nói với ai lời nào. Im lặng mà làm tròn phận sự của mình, không ai dám quấy rầy cảm xúc người đối diện.

.........

.........

.........

Tối hôm đó, cậu ở một mình trong phòng, đèn ngủ không bật, nhạc lại mở rất to. Rốt cuộc chỉ có ánh sáng của bóng trăng ngoài khung trời bao la kia mới thấp thoáng thấy được gương mặt đang trầm tư, lo âu của cậu.

Kể từ cái giây phút bị từ chối đó, cậu luôn cho rằng bản thân của mình thật sự rất tệ, dù cho đã tự trấn an bản thân là mình sẽ làm được, thất bại lần này thì còn lần sau, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi cậu cũng chưa bao giờ hiểu cảm giác lần sau sẽ thành công là như thế nào cả. Vậy là dù cậu có đánh đổi cả khoảng thời gian ấy cũng không được gì cả. Những người có mối quen biết thì tốt rồi, không cần phải lo lắng gì cả, nhắm mắt ngủ một giấc sáng dậy đã có việc làm. Không thể đổ lỗi cho ai được cả vì cậu biết mỗi người đều có một dạng may mắn riêng. Không thể đòi hỏi một cái gì quá xa vời được vì nó sẽ làm bản thân rất mệt. Cậu luôn nghĩ rằng nếu có thể chết thử một lần thì tốt biết bao nhiêu, để xem bao nhiêu người sẽ khóc cho cậu, bao nhiêu người sẽ vui mừng vì điều đó và rồi cậu sẽ an nhiên mà rời đi không một chút luyến tiếc.

- "Hứa Ngụy Châu, trưa rồi kìa. Mày chết ở trong đó luôn hả?"

Thật may, nếu không có tiếng gọi này, có lẽ cậu cứ nghĩ mình vẫn còn nằm trong dòng suy nghĩ đêm qua và thời gian tất nhiên cũng ngừng trôi từ hôm qua mất rồi.

- "Tao ra đây".

Khi sáu mặt chạm vào nhau, Ngụy Châu nhìn người đối diện, mắt chợt tối sầm lại, nụ cười cũng theo đó mà mang một tia bất đắc dĩ. Nghĩ ngợi một lát, cậu quyết định hỏi người bốn mắt trước mặt một câu, cậu đã đặt câu hỏi này là một vấn đề lớn mà cậu đang suy nghĩ một cách khá nghiêm túc ...

- "Bảo Bảo nếu tao chết đi thì sao?"

- "Thằng điên. Nếu mày nghĩ chết là kết thúc tất cả thì mày sai rồi. Đều là phận trai cô đơn như nhau, nên đôi khi tao biết mày hay nghĩ lung tung. Không sao đâu, nghe tao đi, khi mày tìm được người đàn ông của đời mày thì mọi chuyện sẽ khác"

Nói xong câu nói đó, chàng trai với ngoại hình trắng trẻo, thư sinh cộng thêm cặp mắt kính đáng yêu trên mặt kia vỗ vai Ngụy Châu ngầm chờ cậu đồng ý. Nhưng hình như cậu bạn chung nhà này tâm hồn đang trên mây, một chút cũng không thèm để ý đến y. Vừa giận, vừa buồn cười, y đập nhẹ lên vai cậu, nói to

- "Bảo Bảo tao phải đi đến trường rồi sau đó sẽ đi làm. Cơm chiều sẽ không ăn, nên đề nghị bạn Ngụy Châu có đói thì tự nấu nhe. Tạm biệt"

Sau khi tiếng cửa đóng lại, con ngươi của Ngụy Châu mới bắt đầu chuyển động. Không gian bây giờ thật vô vị, cậu lại thật cô đơn lúc này. Đứng giữa căn nhà, nơi mà cậu thân thuộc nhất, im lặng ghi nhớ từng thứ xung quanh, sau đó trở về phòng thay vội quần áo, đeo balo và bước ra khỏi nhà. Trước khi rời khỏi, cậu không quên viết lại lời nhắn cho bạn mình

- "Tối nay tao không về, mày không cần đợi"

Rồi hình ảnh cậu dần dần khuất trong đám người tấp nập ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top