Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

hôm nay lại là một ngày chan không đi làm được cùng với em chồng nhỏ. cũng là vì chuyện kết hợp giữa tập đoàn của anh và loveleee, chan phải duyệt một số hợp đồng và dự án do các phòng ban gửi lên.

có rất nhiều thứ đang được chuẩn bị cho màn collab không ai ngờ tới này.

"chủ tịch, có người gửi cái này cho anh"

khi anh đang trên đường đi tới văn phòng của bản thân thì bỗng có một cậu nhân viên gọi chan lại rồi hớt ha hớt hải đưa chiếc túi màu xanh trời ra trước mặt anh.

bang chan nhìn cái túi một cái đầy nghi hoặc, anh bèn cất giọng hỏi lại.

"ai là người gửi nó ?"

"dạ em cũng không rõ, cái túi này là được gửi chuyển phát nhanh tới đây"

"ờ ừm...cảm ơn, cậu cứ tiếp tục quay về làm việc đi"

chan dù chưa hiểu gì nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc túi từ tay cậu nhân viên, trong lòng toàn những suy đoán về người đã gửi cái này đến.

"vâng thưa sếp" nói rồi cậu ta cũng nhanh chóng quay về văn phòng tiếp tục làm việc.

bang chan nhìn chiếc túi được thắt một chiếc nơ cùng sắc xanh trời trên tay mà lòng đấy bối rối. liệu ai có thể gửi cái này đến cho anh được chứ ?

đợi tới lúc đã ngồi yên vị được ở trên chiếc ghế chủ tịch quyền lực của mình chan mới mở chiếc túi bí ẩn nọ ra xem thử.

chan đã cực kì bất ngờ.

thứ được đựng trong chiếc túi xinh xắn kia là một chiếc hộp cỡ vừa. bên trong chiếc hộp đó có đầy đủ cả rau củ, cơm, canh và các món ăn kèm như củ cải muối và kim chi. thậm chí còn có cả một hộp nhỏ hơn đựng vài loại trái cây đã được gọt sẵn.

cái này đích thị là cơm hộp nhà làm đấy !

nhưng ai mà lại gửi cơm hộp tới tận công ty cho anh vậy ??

rất may là thắc mắc của anh đã nhanh chóng được giải đáp khi anh tìm thấy một mảnh giấy ghi chú ở trong chiếc túi nọ.

toàn bộ nguyên văn như sau: 'tôi nghĩ lúc cái này được gửi tới cho anh thì đã là giờ ăn trưa rồi nhỉ ? vậy chúc bang chan-ssi ăn trưa ngon miệng ~'

dù trên tờ giấy ghi chú không có để lại tên họ của người gửi nhưng chỉ dựa vào nét chữ chan cũng có thể đoán ngay ra được người gửi món quà thần bí này đến là ai.

lee minho, em vợ của anh đấy.

cậu thật là chu đáo mà. nếu mà không có cậu nhắc nhở thì anh cũng đã quên mất bây giờ là giờ cơm trưa đó.

trái tim của chan chưa được dịp phấn khích nhộn nhịp được bao lâu thì có một luồng suy nghĩ chợt nảy lên khiến anh lại một lần nữa bối rối.

là minho gửi tới tập đoàn bang thị, gửi cho chủ tịch bang christopher. nhưng nếu là như vậy thì có nghĩa người mà minho muốn nhận được thứ ngọt ngào này không phải là bang chan - chồng của cậu rồi.

tại vì loài mèo đó đâu có biết chủ tịch bang thị và bang chan chồng hợp pháp của cậu là một đâu.

vậy rốt cuộc là lee minho muốn gửi cho thân phận nào của anh ?

chẳng lẽ thân phận của anh bị bại lộ rồi sao ?

"trời ạ minho ah, em bảo anh làm sao ăn ngon miệng được ㅠㅠ"

bang chan khóc thầm, nhìn vào tờ giấy ghi chú mà than thở.

nhưng mà khoan đã.

anh để ý, ở trong những dòng ghi chú của minho chỉ sử dụng toàn là kính ngữ. cách xưng hô cũng rất xa cách, chẳng giống một người vợ đang muốn nhắn nhủ tình yêu với người chồng của cậu ấy gì cả.

như vậy thì chỉ có thể là gửi cho thân phận chủ tịch bang rồi còn gì ?

nghĩ tới chan liền thở phào, vì nhận ra thân phận đang giấu diếm của mình vẫn chưa bị bại lộ. cơ mà hình như chuỗi suy nghĩ của bang chan vẫn chưa kết thúc thì phải ?

tại sao minho lại gửi cơm hộp cho tên chủ tịch ất ơ này thay vì anh chồng yâu của cậu ?? lại còn tỉ mỉ để lại giấy ghi chú và nấu ăn. chắc hẳn là phải chuẩn bị từ sớm lắm nhỉ ?

con mèo này dám lợi dụng anh hôm nay đi làm sớm để làm ba cái thứ này sao ??

nghĩ vậy bang chan đột nhiên có một cảm giác khó chịu không tả được.

anh liền nhấc máy lên gọi vào số của minho.

[nae, chào anh bang chan-ssi ! anh gọi tôi có việc gì sao ?"

khóe môi chan giựt nhẹ một cái khi nghe được tông giọng hào hứng của người ở đầu giây bên kia. cậu có vẻ rất vui khi nhận được cuộc gọi này ha ?

"chào e-...ừm chào cậu, tôi gọi là vì chuyện chiếc túi..." mặc dù bây giờ tâm trạng của chan đang cực kì bứt rứt nhưng anh vẫn có đủ lí trí để diễn cho tròn cái vai tự mình tạo nên của mình.

[à thì ra là nó, chiếc túi đó là do tôi gửi cho anh đó. anh đã mở ra xem chưa ?] minho đúng là đang rất mong đợi, cậu mong người kia thích món quà này của mình.

"tôi xem rồi, minho-ssi thực sự rất tuyệt vời đó...nhưng tại sao cậu lại gửi cái này cho tôi ? tôi cảm thấy hơi ngại" anh không ngại, ý bang chan là không ngần ngại khó chịu với phiên bản khác của chính bản thân mình.

[chỉ là một món quà cảm ơn nho nhỏ của tôi vì anh đã mời lovelee hợp tác thôi, anh đừng khách sáo]

"minho-ssi này, chồng cậu không khó chịu khi cậu làm như vậy sao ?"

hỏi thế thôi, chứ chồng minho đang RẤT khó chịu đây.

[sao ạ ?]

cậu có chút thắc mắc, tại sao người này đột nhiên nhắc đến chồng cậu ? bộ có liên quan gì sao?

"thì...người chồng nào chẳng khó chịu khi thấy vợ mình đi chuẩn bị cơm hộp cho người khác đúng chứ minho-ssi ?"

[hahaha, bang chan-ssi nói đúng ạ. nhưng tôi nghĩ chồng tôi anh ấy sẽ không nhỏ nhen tới mức đi ghen tuông chỉ vì chuyện nhỏ này đâu]

bang chan hơi ngớ người khi tiếng cười thanh thoát của người nhỏ hơn vang lên ở đầu dây bên kia. anh như nhận ra một vài thứ.

ghen tuông ?

vậy thì minho nhầm rồi, chồng cậu rất nhỏ nhen khi đi ghen tuông chỉ vì chuyện nhỏ này đấy. thậm chí bang chan còn tự đi ghen tuông với chính bản thân mình nữa cơ. kì lạ thật.

[bang chan-ssi mau ăn trưa đi nhé, anh phải ăn nhanh không thức ăn sẽ nguội hết đó] sau hồi yên tĩnh, vẫn là minho lên tiếng nhắc nhở chan về bữa trưa của anh.

"tôi biết rồi, cảm ơn cậu minho-ssi...cậu cũng mau đi ăn trưa đi"

[nae ~ vậy tạm biệt anh]

"ừm..."

sau đó đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một tiếng tút.

chan nhìn vào chiếc màn hình điện thoại với chiếc hình nền mới thay là một tấm hình chụp lén minho mà thầm suy nghĩ.

chẳng hay anh và minho đã phát tiển tới một mức độ tình cảm nào đó ?

ghen tuông là một dấu hiệu của tình yêu đấy.

.

buổi tối muộn, khi mà minho vừa mới bước ra từ nhà tắm. dù không còn buông thả như mấy ngày đầu mới kết hôn nữa nhưng trên người cậu vẫn chỉ bận mỗi chiếc áo choàng tắm.

"a-anh vào từ lúc nào đấy ?"

trái tim nhỏ bé của minho như sắp nhảy ra ngoài tới nơi khi cậu đột nhiên thấy sự xuất hiện của anh chồng lớn trong phòng, cụ thể là trên giường của hai người. cậu nghĩ anh vẫn còn đang làm việc ở dưới phòng làm việc chứ.

"anh ở đây đợi em từ lúc em vừa mới vào phòng tắm"

minho nhìn anh, bang chan với ánh mắt chứa sự lạ thường đang dính chặt lên người cậu. cậu có chút khó hiểu.

"anh có chuyện muốn nói với em sao ?" họ lee chủ động hỏi anh, chầm chậm bước tới cạnh mép giường chỗ người lớn hơn đang ngồi.

"ừm, rất nhiều chuyện đấy"

"anh cứ nói đi, em nghe"

minho toan tiến tới phía tủ quần áo lấy đồ ngủ để thay, nhưng người kia lại chẳng cho người nọ rời đi nửa bước khi nhanh chóng giữ tay cậu lại.

"minho, sao em lại gửi cơm hộp tới cho tên chủ tịch của bang thị thay vì anh hả ?"

vâng, chính là cái chuyện ban sáng. và ngài bang đã đấu tranh tâm lí hết một ngày để quyết định hỏi thẳng minho về vấn đề này.

"sao anh biết chuyện này ?" khi nghe được câu hỏi này tất nhiên là cậu bất ngờ rồi, nhưng biểu hiện của minho vẫn rất bình tĩnh.

"em không cần biết cái đó đâu, trả lời anh trước đi"

"em chỉ gửi cho anh ấy như một món quà cảm ơn thôi"

"nhưng em cũng đâu cần thiết phải tự tay làm cơm hộp cho hắn đâu, tặng cái khác cũng được mà"

bang chan thấy mình sắp nổi điên tới nơi. mặc dù người nhận được món quà đó chính là anh nhưng cái cảm giác khó chịu với chuyện này vẫn cứ đeo bám.

"anh ghen hả ?" loài mèo chợt nhớ đến cuộc nói chuyện với bang chủ tịch. cậu chẳng ngờ chan lại phản ứng dữ dội như vậy đâu.

"ừ anh ghen đấy, anh rất khó chịu ! anh muốn em chỉ được là của một mình anh thôi"

"anh-"

chưa kịp nói hết câu thì cả người minho đã đổ ập xuống tấm nệm ở phía sau lưng. bản thân cậu cũng chẳng phản ứng được chuyện gì đã bị người kia giữ chặt cả hai tay, đè lên hẳn người cậu.

"c-chan...anh sao vậy ?"

"minho anh thích em, em chỉ được phép là của anh thôi..."

bầu không khí xung quanh như trùng xuống, bốn mắt nhìn nhau.

lee minho hiện giờ cảm thấy hoang mang tột độ, đây là lần đầu tiên bang chan có hành động như vậy từ lúc hai người chuyển về sống chung với nhau. lúc này sự bình tĩnh của loài mèo cũng không còn duy trì được nữa.

cậu là vừa được người ta tỏ tình đấy.

"chan à...anh đừng đùa nữa mà"

"anh không đùa đâu minho, hay em để anh chứng minh cho em thấy nhé ?"












hết 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top