Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

hôm nay lee minho có lịch hẹn đi kí hợp đồng với bang thị. điểm hẹn là ở trong một tòa cao ốc trong thành phố. theo sau cậu còn có một cái đuôi mang tên han jisung với sự hào hứng một cách kì lạ.

jisung nghĩ một lúc nữa sẽ có chuyện cực hay cho em xem đấy.

nam chính phát hiện đối tác làm ăn chính là chồng của bản thân. chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ để jisung tưởng tượng ra mấy cảnh tình cảm li kì trong các bộ phim k-drama mà mình xem rồi.

"ở phòng này ạ"

một nhân viên của tòa nhà dẫn hai người tới trước một căn phòng rồi rời đi. minho và jisung nhìn nhau, không biết nên mở cửa luôn hay không.

"liệu chủ tịch bang đến chưa nhỉ ?" minho đặt tay trái của mình lên tay nắm cửa, miệng hỏi vu vơ một câu.

"anh ta cao su lắm, chắc gì đã đến rồi. cứ vào đại đi anh"

"hả ?"

chưa kịp để anh sếp của mình kịp phản ứng lại, han jisung đã nhanh tay mở cửa phòng rồi thản nhiên đi vào. minho nhìn vào bên trong, đúng là người chưa có đến thật.

vậy là bang chủ tịch cao su giờ thật ?

"vào đi anh, lạ ghê anh là sếp hay em là sếp vậy ?" jisung thấy vẻ mặt hơi bối rối của minho liền không kiêng nể gì mà nói thẳng.

"ờ..."

minho cuối cùng cũng đã phản ứng lại, cậu bước vào rồi ngồi xuống cạnh cậu trợ lí của mình. trong lòng thầm đánh giá họ han kia đúng là phu nhân tài phiệt hàng thật giá thật đi làm cho vui có khác. ăn nói đúng là rất thẳng thắn.

bên trong phòng được trang trí rất tinh xảo, đơn giản nhưng tạo cảm giác khá chi tiết do những họa tiết sặc sỡ. trên bàn cũng đã chuẩn bị sẵn trà, bánh. có lẽ phía bang thị biết chắc chắn mình sẽ tới muộn chăng ?

"cái tập đoàn đó tại sao lại có một tên lãnh đạo cao su thế nhỉ ? ai lại bắt đối tác chờ thế bao giờ ?"

jisung phàn nàn, cậu vắt chéo chân rồi cầm tách trà lên uống một ngụm nhỏ. em phán xét cái tập đoàn của bang christopher chan vẫn là có chút lịch sự khi pha trà mời khách sẵn cho hai người.

"ưm, trà này cũng được đấy"

"sao anh thấy mày tận hưởng quá vậy ?"

"đấy người ta gọi là phong cách anh ạ"

họ lee chớp mắt mấy cái trước nụ cười tự hào của con sóc kia. cậu đặt tập tài liệu xuống mặt bàn. rồi cầm một cái bánh quy lên cho vào miệng.

"chắc họ tính để hai đứa mình uống hết bình trà này rồi đi về là vừa á anh"

cốc cốc.

nụ cười đùa giỡn trên môi của han jisung bỗng tắt ngúm khi bên ngoài truyền đến mấy tiếng gõ cửa. em mới chỉ đùa có một câu thôi mà đã gọi hồn được tên cao su giờ đó rồi à ?

"mời vào..."

minho hồi hộp nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang dần mở ra. còn han jisung thì lại vô cùng thư giãn, em chỉ mong chờ xem phản ứng của hai ông anh này sẽ hài hước như thế nào.

"xin chào- ??"

người vừa bước vào bên trong jisung đã lanh chanh mở miệng muốn chào hỏi trước. nhưng cái gương mặt đập vào mắt em hiện giờ lại khiến họ han muốn chửi thề một câu.

"seo changbin !?!?"

đúng thế, người bước vào phòng không phải bang chan mà lại là cái giao diện rất là quen thuộc đối với han jisung. chồng em - seo changbin. và anh ta định làm cái gì ở đây vậy ??

"chào anh...anh có phải là..." minho nhỏ giọng hỏi, thực sự cậu cũng thấy biểu cảm của hai người kia có chút lạ.

"không đâu, tôi chỉ là trợ lí của anh ta thôi"

phía này seo changbin thì cũng có vui vẻ gì cho cam. changbin làm sao mà ngờ được em vợ nhỏ của mình cũng sẽ xuất hiện ở đây. bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng giao tiếp bằng mắt với một han jisung đang nhìn mình với ánh mắt cực kì phẫn nộ.

nếu không phải tên sói chết tiệt kia lải nhải nhờ vả các kiểu cả ngày hôm qua thì changbin làm gì cần phải nhấc thân đi giúp anh ta như hiện giờ.

xui rủi thế nào mà lại gặp cả con sóc này ở đây. họ seo chỉ thầm mong han jisung sẽ hiểu cho nỗi khổ của anh mà không tố cáo cho lee minho biết.

"trợ lí ? chủ tịch của cậu bận gì sao ?"

"à vâng...anh ta có việc bận đột xuất"

"à..."

seo changbin nói dối đại. chứ bang chan đó thì bận cái quái gì, có mà bận trốn lee minho ấy.

"mời cậu ngồi"

changbin gật đầu rồi ngồi xuống trước mặt hai đại diện của lovelee.

han jisung thì chán nản chẳng buồn nói. cái tình huống bi hài gì đây không biết. làm sao mà tự nhiên bang chan lại biến thành seo changbin rồi ? hai cái con người đó lại bày mưu tính kế gì sau lưng em nữa.

sau vụ này chắc chắn seo changbin sẽ không được yên ổn với em đâu.

"đây là hợp đồng, anh kí vào hộ cái tên chủ tịch rỗi nghề đó nhé"

changbin đưa bản in cho minho. giọng văn cọc cằn kiến cho cậu ngay lập tức nhớ tới một người nào đó đang ngồi bên cạnh mình.

"cậu nói sếp của mình như vậy luôn hả ?"

"đúng rồi anh, mai tôi nghỉ làm"

han jisung nghe vậy thì liền phì cười, lee minho thì thấy khá kì lạ. tính khí người này có chút giống trợ lí han đó.

"cậu đưa cái này cho anh ấy hộ tôi nhé"

"vâng"

họ seo cười trừ, không biết đã bao nhiêu lần nhìn qua han jisung. con sóc dễ thương này cũng cứ nhìn hắn từ nãy tới giờ.

mà người nhạy bén như lee minho làm sao lại có thể để lỡ mấy mẩu vụn nhỏ nhặt này.

"cậu tên gì ấy nhỉ ?" minho hỏi dò, vừa nói vừa quan sát thái độ của hai người còn lại.

"tôi tên seo changbin"

changbin bình thản trả lời. nhưng chẳng được bao nhiêu giây thì ngay lập tức nhận ra có gì đó không đúng.

"ồ..."

cặp đôi đang phải diễn tuồng bất đắc dĩ kia chợt khựng lại. cả hai người liếc nhìn minho rồi lại nhìn nhau.

chẳng lẽ lộ rồi sao ?

"tên của cậu giống tên của chồng trợ lí của tôi đó, phải không trợ lí han ?"

"à- vâng anh..."

han jisung xém nữa đã tự cắn vào lưỡi của chính mình sau câu nói của anh sếp. cả seo changbin cũng phải giả ho vài tiếng nhẹm đi. cái người này sao lại nguy hiểm như thế.

jisung mới chỉ mới kể cho minho về chồng của em. em chưa có dịp dẫn sếp đi giới thiệu với changbin và ngược lại nên họ lee đó đương nhiên chưa biết mặt của 'seo changbin' trông ngang dọc ra sao.

cũng gọi là tromg cái rủi có cái may.

minho không hề nghi ngờ gì cái người tên seo changbin tự xưng là trợ lí của chủ tịch bang kia nữa. hai bên trao đổi và bàn luận như thật rồi cũng nhanh chóng kết thúc buổi hẹn.

"cảm ơn cậu vì đã tới gặp tôi"

"à vâng, cũng cảm ơn anh"

han jisung nhìn lần lượt hai người đang lịch sự bắt tay với nhau kia xong xuôi liền nhanh miệng chen vào.

"sếp, sếp cứ về trước đi ạ"

"ờm, bận gì sao ?"

"vâng sếp, em có tí việc riêng chút"

changbin và jisung đột nhiên chạm mắt với nhau khiến cho người hoàn toàn không biết chuyện minho có chút bối rối. từ đầu tới giờ hành tung của hai người nhỏ hơn này rất mờ ám. cậu không nhìn ra là hai đứa này là có gì kì lạ.

"vậy giải quyết việc của cậu đi, anh về công ty trước đó" nói xong cậu quay lưng   toan rời đi thì lại bị lời của jisung giữ chân lại. minho thở dài.

"dạ, tiện thể thì anh cho em nghỉ ca chiều nha"

"mày khỏi đi làm từ ngày mai tao cũng đồng ý nữa"

"hehe cảm ơn sếp ạ"

han jisung cười cười. em nhìn thấy sếp bước vào trong xe. khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi khuất rồi mới dám đứng sát vào người chồng vẫn đang giữ im lặng tuyệt đối của mình. jisung bây giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"anh biết là em phải khổ sở lắm không hả ?"

"anh xin lỗi mà, jisungie"

seo changbin như vừa được gỡ phong ấn mà xà vào ôm han jisung. hắn vừa ôm vừa nói xin lỗi em.

"bỏ ra xem nào anh học mấy trò ôm ấp này từ tên lừa đảo họ bang kia đúng không ? anh minho kể em biết nhá"

"thôi mà jisung"

jisung thẳng thừng gỡ tay changbin ra rồi nhấc bước về phía con xe quen thuộc  đậu gần đó không xa. hắn cũng nhanh chân theo sau em.

hôm nay là lần đầu tiên họ han tự mình mở cửa xe. mọi khi toàn là em làm nũng nhờ anh chồng mình mở hộ. nay tự mở sau một thời gian dài, jisung còn quên cả cách đóng cửa xe ô tô.

"em phải đóng mạnh vào mới được"

"b-biết rồi" em cố tình làm như thế để không phải nói chuyện với họ seo kia nhưng thế mà lại tạo cơ hội cho hắn có cớ để nói chuyện với em.

chán chết đi được.

"trình bày đi, sao anh lại là 'trợ lí' của tên tổng tài nhưng bị rảnh đấy"

sau khi cả hai đã ngồi yên vị được ở trong xe, jisung mới nghiêm túc nói chuyện.

"ý em là chan hyung hả ?"

"chứ còn ai ? anh muốn ra đường ngủ hôm nay không ?"

"anh xin lỗi"

nhà sắp cháy tới nơi rồi nhưng seo changbin vẫn cố tình đánh trống lảng. kết quả là vẫn phải khai ra toàn bộ sự việc. nghe xong han jisung chỉ có thể đập trán, thở dài.

"anh biết nếu chuyện bị anh minho phát hiện thì có chuyện gì xảy ra không chồng ? tự dưng em bị lôi vào chuyện này. mai em sẽ đi mách anh minho hết"

"jisung à, anh lỡ hứa với chan hyung giúp ổng giấu vụ này rồi"

seo changbin vẻ mặt rất đáng thương nắm tay của em vợ nhỏ. còn làm bộ dễ thương để nịnh bợ. em không thể đi nói cho lee minho đâu.

"jisung ~"

"haiz, thôi được rồi, em không nói, không nói. nhưng tới khi anh ấy phát hiện ra thì em vô can đấy"

han jisung vẫn là dễ bị mềm lòng trước người em yêu. seo changbin nên cảm thấy may mắn khi có em đi.

"cảm ơn jisungie, yêu em nhất"

"ừm"






hết 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top