Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, khi mặt trời buông mình xuống những ngọn núi mơn mởn xanh và rũ bỏ cái chói chang của ban sáng, nàng trăng sẽ tiếp chỗ nó. Mặt trời với ánh sáng rực rỡ và ấm áp như một vị thần rạng ngời, ban phát sự sống cho vạn vật. Nhưng khi nó dần khuất bóng sau dãy núi trùng điệp, bầu trời chuyển màu, ánh chiều tà nhuốm đỏ không gian, như một lời tạm biệt dịu dàng. Rồi nàng trăng từ từ xuất hiện, lặng lẽ và mềm mại như một nàng tiên trong câu chuyện cổ tích.

Ánh trăng là hiện thân của những vị thần, bởi từ nơi tăm tối nhất, nó vẫn sẽ soi sáng đến muôn trùng. Ánh sáng ấy không rực rỡ và mạnh mẽ như mặt trời, mà dịu dàng, thanh khiết, len lỏi vào từng ngóc ngách của đêm đen. Mỗi khi trăng tròn và sáng nhất, ánh trăng tỏa ra một thứ ánh sáng ngà ngọc, tạo nên vẻ đẹp huyền bí và mơ màng. Nó như chiếc áo choàng bạc phủ lên mọi thứ, từ cành cây, ngọn cỏ đến từng mái nhà, con đường.

Chẳng có bất cứ ai có thể cưỡng lại thứ ánh trắng ngà đục ấy, nó mê hoặc con người ta, để ai nấy đều say mèm khi đêm đến. Những đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, làm cho không gian trở nên lung linh và kỳ ảo. Mọi vật dưới ánh trăng như khoác lên mình một vẻ đẹp khác, bí ẩn và lôi cuốn. Ánh trăng thấm đượm vào tâm hồn, khiến con người ta như lạc vào một thế giới khác, nơi mà những giấc mơ và ảo tưởng hòa quyện.

Vì lẽ đó, chẳng ai có thể giữ tỉnh táo mỗi đêm, họ sẽ ngủ và mơ, mơ những điều chỉ mặt trăng nhìn thấy. Mỗi khi đêm xuống, khi ánh trăng bắt đầu lan tỏa, mọi người như bị cuốn vào một giấc mộng dài. Những giấc mơ ấy không đơn thuần là những hình ảnh mơ hồ, mà là những câu chuyện kỳ ảo, những cảnh tượng chỉ có trong trí tưởng tượng. Mặt trăng như thể có gì khiến con người ta chẳng biết chi thực tại để rồi dẫn dắt tâm trí con người đi qua những miền đất xa xôi, nơi mà họ và giấc mơ hòa làm một"

Serena đóng cuốn sách lại, nhìn đám trẻ con trước mắt. Cô đắp chăn cho những đôi mắt lim dim, hôn vào trán như một lời chúc ngủ ngon dịu dàng. Đứa bé trai với mái tóc nâu đã vội chìm vào giấc ngủ, còn cô bé tóc đen vẫn chưa chịu thôi đùa nghịch với người bạn cùng giường.

Thở dài, cô tắt chiếc đèn dầu, để căn phòng với năm đứa trẻ chìm trong bóng tối. Trời đã khuya, trăng cũng đã lên gần tới đỉnh đầu, Serena nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để nghỉ ngơi. Khoảng hơn một tháng nữa là tròn sinh nhật tuổi hai mươi lăm của cô, cũng có nghĩa cô có thể tiếp bước cha mà trở thành trưởng lành chính thức. Serena nhìn bức tranh khung gỗ treo trên tường, nhìn vào cô bé mười hai tuổi tươi cười cầm trên tay con cá lớn cha bắt về cho và người đàn ông trung niên bên cạnh.

Cha cô mất khi cô vừa mới đôi tám, Serena kế nghiệp trại trẻ mồ côi nhỏ của ông, cô cũng chăm chỉ trau dồi để có thể thay cha dẫn dắt ngôi làng khi đủ tuổi. Vì thế, Serena lên thành phố lớn để học tập từ chăn nuôi đến các công việc kỹ thuật, cô cũng giúp đỡ đưa người dân trong làng tới học nghề. Tính đến nay, cũng là mới gần hai năm cô trở lại làng.

Việc giáo dục trẻ em là Serena và cô gái nhà cạnh bên cô đảm đương, bởi số người có học trong làng thực sự chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vài người được ăn học lại lựa chọn rời làng, có thể vì họ không quen cái cuộc sống quê mùa ở nơi đây, hoặc họ chỉ một ngày ánh trăng sẽ nuốt chửng họ.

Phải, ánh trăng sẽ nuốt chửng họ.

Tương truyền, khi đêm đen đến, bóng tối sẽ bao trùm tất thảy, còn vầng trăng sẽ dẫn lối những kẻ khát máu đi vào ngôi làng từ khu rừng u ám. Chẳng ai biết chúng là ai, chẳng ai biết chúng đến từ khi nào, chúng cứ ở đó, chờ ngày nhuộm đỏ ngôi làng.

Serena cười khẩy khi thoáng nghĩ về truyền thuyết ấy, bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ sống ở đây đâu gặp vấn đề gì, chẳng lẽ khi không lại xuất hiện đám ma sói?

Tiết đêm se lạnh, vài cơn gió lùa vào cửa sổ những tiếng rin rít rồi lạch cạch. Cô nhẹ nhàng đóng cửa, kéo rèm lại, cầu cho đêm nay đừng trở bão. Xấp tài liệu trên bàn mãi vẫn chưa xong, Serena cũng chỉ đành thở dài, cố gắng hoàn thành trước sáng mai.

Bỗng cô nghe có tiếng bước chân vội vã, một cô gái hớt hải chạy vào.

- Wonyoung?

Nàng thở hổn hển như sắp đứt hơi, tay vịn vào cánh cửa gỗ cũ. Đưa mắt nhìn Serena, nàng nói:

- Có người.... Có người bị tai nạn trong rừng... Không phải người làng mình...

Nghe vậy, Serena đứng dậy, nhanh chóng chạy theo cô gái đến căn nhà nhỏ phía đối diện. Đã khuya nhưng từ trong cửa kính vẫn ra ra ánh đèn vàng mập mờ, bên ngoài cửa, đôi ba người đứng ngõ nghiêng, vào ra là vài lời xì xào. Cô gạt những người đó ra, len vào bên trong căn nhà. Trên giường, một cô gái độ mười sáu, mười bảy tuổi với mái tóc ướt sũng, tay chân lấm lem đang nằm. Serena tiến lại gần.

- Người ngoài làng sao?

- Khả năng là bị lạc đến đây, một con bé chạy trốn khỏi mấy cái hủ tục rồi ngất xỉu giữa rừng có gì là lạ chứ. Dù sao quanh đây ngoài ngôi làng này cũng chỉ là núi rừng, người đi không biết, kẻ vào không hay...

Cô quay đầu lại, nhìn theo hướng của giọng nói vừa cất lên. Đó là một người con gái mới cỡ chưa tới đôi mươi, trên tay mân mê một chiếc lông vũ. Liếc mắt nhìn Serana, cô lại dửng dưng vắt chéo chân, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

- Tôi phát hiện cô ta khi đang đi thu lưới cá để quên ban sáng, cô ta nằm bên suối, cả người ướt sũng, Chắc là bị thác cuốn đến, may mắn trồi lên mặt đất được rồi ngất đi.

Thấy những ánh mắt nhìn chằm chằm mình, cô ta chau mày rồi rít lên.

- Đéo gì? À...

Ánh mắt cô lại hướng về phía Serena.

- Người cô ta dính đầy mấy cái lông tơ, lơ phơ cỡ đốt ngón tay thôi, tôi không biết là có con gì chết cùng không. Chắc là có con chim hay con vịt nào ngã xuống nước cùng nhỉ.

Serena không nói lời nào, cô đặt tay lên trán cô bé kia, rồi lên cổ, so sánh với thân nhiệt của bản thân. Em vẫn không có chút nào như sắp tỉnh giấc, mắt vẫn im lìm và hơi thở vẫn khó khăn như thế.

Tiếng xì xào chẳng rõ chữ át đi cả âm thanh rít tai của gió ngoài kia cánh cửa. Serena yêu cầu những người dân quanh đó đi về, còn bản thân ở lại để xem xét thêm. Từ đầu đến chân không có chỗ nào bị thương nặng, chỉ có vài vết bầm mà có lẽ là va đập với lực nước và đất đá gây ra. Cô liếc nhìn người thiếu nữ tóc vàng bắt gặp em, thấy thế, cô ta cũng chẳng có vẻ là ngạc nhiên. Với một giọng điệu nhởn nhơ và khinh khỉnh, cô ta nói.

- Tôi kể hết cho chị rồi còn gì, với lại... Đừng tùy tiện với người ngoài như thế...

Cô khóc đáp, chỉ xoa xoa cho bàn tay em đỡ lạnh giá.

- Georgia, không phải em cũng thế sao?

- Ý chị là sao, Wonyoung?

Nàng nhìn cô, cái nhìn chán chường nhưng lại nghiêm khắc khó hiểu.

- Không phải em cũng trốn tránh thế giới ngoài kia mà chạy đến đây sao? Và rồi mỗi ngày lại vào rừng ngắm trăng chờ có sao băng lướt qua và em sẽ ướ-

- IM MỒM VÀO!

Dứt lời, Georgia chạy thẳng vào trong nhà, đóng sầm cánh cửa gỗ đã mục cũ. Wonyoung thở dài, nàng ngồi xuống mép giường, mệt mỏi nhìn cô bé trước mắt. Serena dịu dàng vỗ vai nàng, cô có lẽ cũng quen với tính khí này của Georgia. Cô bé là một đứa trẻ trốn vào cánh rừng từ chiếc xe của đám buôn người nơi phương Bắc xa xôi. Không có nơi để về, cô được cha mẹ của Wonyoung nhận nuôi khi lên chín tuổi. Ánh mắt của cô bé rất đẹp, như thể tiếng vọng của cả ngân hà rót vào, thế nhưng Georgia chẳng bao giờ chịu nhìn thẳng vào mắt ai, nên cũng chẳng mấy ai được chiêm ngưỡng đôi mắt ấy.

Có lẽ vì quá khứ bị phủ trong những cơn bão tuyết dày đặc của đất Bắc, cô chẳng bao giờ yêu thương số phận của mình. Georgia luôn lén lẻn ra khu rừng, ngắm nhìn bầu trời đêm. Wonyoung cho rằng cô muốn phó thác tương lai cho vì sao băng có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện, người dân trong làng lại xì xào về những truyền thuyết về ánh trăng. Vì lý do đấy, Georgia lại càng xa cách hơn với mọi người.

Phải không cô nhìn thấy bản thân trong người con gái ấy, và chẳng dám nhìn bất cứ ai giống như mình. Rằng có lẽ đôi mắt đẹp như cả ngân hà ấy là lời nguyền của vũ trụ bao la kia, rằng cả cuộc đời của Georgie bị buộc lại với bầu trời, mãi mãi là tù nhân của ánh trăng và vạn vì sao.

Serena thở dài, cô dịu dàng vỗ nhẹ lên đôi bàn tay lạnh giá của em, nàng ngồi xuống bên cạnh, yên lặng như thể chỉ có ánh trăng đang nói chuyện với họ. Trong căn phòng nhỏ bé này, sự tĩnh lặng bao trùm lấy không gian, chỉ có tiếng thở đều đều của em và tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ. Serena và nàng ngồi đó một lúc lâu, ngắm nhìn em nằm bất động. Không gian im lìm khiến thời gian như chậm lại, từng phút trôi qua dài đằng đẵng. Serena đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng và nói:

- Chắc chị phải về trước, vẫn còn nhiều giấy tờ quá...

Nàng gật đầu, đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn theo Serena. Wonyoung ngỏ ý muốn giúp đỡ vì trời đã khuya, khó mà để cô cật lực cả đêm được. Cả hai lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, bước ra ngoài trong đêm tối. Ánh trăng rọi qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên con đường làng. Họ bước đi, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất. Hoặc có lẽ tiếng bước chân ấy cũng chẳng nhẹ nhàng đến thế, nó chỉ bị những thanh âm của đất trời át mất mà thôi.

Về đến nhà Serena, nàng giúp cô sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn. Serena ngồi xuống, tập trung vào công việc, trong khi nàng cầm một cuốn sổ ghi chép, giúp cô kiểm tra từng mục. Ánh đèn dầu nhấp nháy, tạo nên không gian ấm áp trong đêm tối. Thỉnh thoảng, Serena lại ngước lên nhìn nàng, nở một nụ cười nhẹ.

Trong khi hai cô gái đang chăm chú làm việc, bên căn nhà kia, em tỉnh giấc. Đôi mắt từ từ mở ra, ánh nhìn mơ hồ và lạc lõng. Em ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình vẫn còn mệt mỏi. Tuy nhiên, một cảm giác lạ lùng thôi thúc em bước ra ngoài.

Chẳng biết nữa, đầu em choáng váng và chân em loạng choạng như kẻ say bị tiếng sáo Pan Flute của vị nam thần nửa người nửa dê mê hoặc. Chân em cứ đi thôi, đi theo màu trắng đục của ánh trăng. Tâm trí em bị phủ đầy bởi âm hưởng của gió và những lời huyễn hoặc tự em nói với em, còn đôi mắt em như bị bầu trời lấy mấy, thế vào là vầng trăng tròn trịa.

Không gian bên ngoài heo hắt đến rợn người, thế nhưng ánh trăng chiếu sáng rực rỡ như tia hy vọng từ địa đàng phả xuống, cố cứu lấy thế giới nơi đây. Em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mắt bắt gặp một vì sao băng vút ngang qua, đuôi sáng rực kéo dài trên bầu trời đêm. Thế nhưng khi đuôi sao băng lướt qua mặt trăng, nó lại tạo nên những vệt đỏ kỳ lạ. Như thể đuôi sao băng bị vầng trăng cứa đứt, để lại giọt máu hòa vào hạt ngọc tưởng như sáng trong trên khoảng trời đêm. Những vệt đỏ ấy hòa vào ánh trăng, nhuộm lấy cả ngôi làng một thứ màu sắc rợn người. Ánh sáng đỏ rực lan tỏa, làm cho cảnh vật trở nên huyền ảo và quái dị. Tiếng gió hú và âm thanh xào xạc của cây cối cất lên, như thể có điều gì đó không bình thường đang xảy ra.

Em lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ngập tràn cảm xúc hỗn độn. Bỗng em nghe thấy ai đó gọi tên mình, âm thanh vọng lại trong gió, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: "Leeseo."

Em giật mình, quay lại nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tên gọi đó như vang lên từ sâu thẳm trong ký ức, gợi lên những hình ảnh mơ hồ và xa xôi. Leeseo đứng đó, đôi mắt dõi theo ánh trăng đỏ rực, cảm nhận một sự kết nối kỳ lạ với vầng trăng và với nơi này. Hệt như trang sách được viết sẵn, bị máu nhòe mà mờ đi con chữ vốn có.

Một số phận mới được định đoạt, một lời nguyền mới được đặt xuống.

Mặt trăng nhuộm đỏ ngôi làng, như thể trực chờ nuốt chửng nó.

Tiếng gió hú trong màn đêm vang lên, nhưng chẳng ai biết liệu đó có thực sự là gió hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top