Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiếng hát cười khúc khích của thiên nhiên và rừng lạ, Leeseo tựa đầu vào vách đá kề bên. Nhìn nàng tiên trước mắt, thú thực em cũng chẳng biết phải giúp nàng thế nào. Yujin cứ tự mình lùa những cơn gió rồi bị chúng quật mạnh mà ngã nhào ra đằng sau. Leeseo thì chỉ biết ngồi đó thi thoảng đỡ nàng dậy và rồi lại an ủi vài câu.

- Nếu khó quá thì thôi, sao chị phải cố đến thế?

Yujin nhìn em thoáng buồn.

- Đây là ước mơ của chị gái chị, năm đó vì chị ấy bị tai nạn mà không thể có cơ hội tham gia cuộc thi này nữa. Chị ấy mất bao nhiêu năm để đôi cánh có thể liền lại, cuối cùng lại chẳng thể tham gia...

Em lặng yên. Em chẳng biết nữa, em nên giúp gì cho chị? Leeseo nghiêng người, em không biết bản thân đang ở trong một thực tại ảo tưởng do chính em xây nên, hay bản thân lại có cơ hội quay về quá khứ. Nếu như suy đoán thứ hai là đúng, liệu em có thể làm gì để thay đổi hiện thực tàn nhẫn kia không?

Yujin cứ tập hoài, mặc cho gió từ tay nàng chỉ vật nàng ngã ra đất. Em thấy đôi mắt nàng ươn ướt khi đỡ nàng dậy, Leeseo chẳng biết nữa, em có thể làm gì nào, em chẳng biết dùng phép tiên, lấy đâu ra khả năng giúp nàng kiểm soát phép thuật.

Một, rồi hai, rồi lại bốn năm lần nữa, Yujin vẫn đứng dậy. Nàng hết ngã xuống thảm cỏ, còn rơi tõm xuống nước. Em không biết khi nàng ngồi bơ phờ dưới gốc cây cam, lẳng lặng cảm nhận làn gió khe khẽ đã là lần thất bại thứ bao nhiêu nữa.

- Chị biết mà, chị sinh ra đã vô dụng rồi.

Nàng bật khóc.

- Người ta cần gì gió bão chứ, chị chỉ mang đến tai ương... Tại sao chị không thể trở thành một nàng tiên của những cơn gió xuân, những ngọn gió đầu mùa hay thoáng heo may phả phất? Tại sao tất cả mọi người đều xì xào về chị? Tại sao chị chẳng bao giờ được công nhận cả?

Cái thút thít của đôi mắt ướt chợt oà lên nức nở. Tủi thân, đau đớn, xấu hổ, cả nghìn cảm xúc xây nên trong tâm trí nàng lúc này.

Yujin nhìn dòng sông nhẹ nhàng trôi đi theo làn gió, rồi lại nhìn cánh hoa xoay xoay giữa màu xanh biếc. Ánh nắng nhè nhẹ phả xuống hồ, nhưng lại chói chang biết mấy trong lòng nàng. Yujin cầm lấy một hòn đá bên cạnh, ném xuống mặt hồ một cách nhạt nhẽo. Nước bắt lên, thế nào lại hình thành một vòi nước long lanh giữa màu ươm vàng của nắng. Long lanh như thể đôi mắt còn ươn ướt của nàng.

- Hyunseo? Em có thấy đẹp không?

- Có, giống như thác nước vậy...

Nói đúng hơn, là một làn nước mát sực dậy tâm trí Yujin. Nàng đứng dậy, tay giơ ra trước con sông. Bỗng chốc, có cơn lốc xoáy qua, nhưng thay vì cố nén lực dưới lòng nước, nó kéo dòng nước chảy xiết, rồi lật dòng chảy lên khoảng không bên trên. Những thác nước đẹp đẽ liên tục vút lên, long lanh giữa màu nắng như một chiếu cầu vòng ướt. Thác nước nhịp nhàng lên rồi lại xuống theo bàn tay của Yujin, hệt như một bản hoà ca của giông bão và nắng trời, hai thứ vốn chẳng bao giờ dung hợp.

Xong xuôi, Yujin quay ra nhìn em, mỉm cười.

- Đẹp không?

- Ừm, rất đẹp.

Nàng cười tươi, chạy lại rồi nắm lấy tay em.

- Chị biết rồi, chị không phải người giỏi trong việc tạo ra những tác động nhẹ nhàng, nhưng đâu phải vì thể mà chị không thể có một màn trình diễn đẹp đẽ dựa trên năng lực vốn có chứ!

Thấy nàng phấn chấn trở lại, em cũng vui lây. Leeseo gật gù với nàng.

Thế rồi, nàng dẫn em đi đến nơi tập luyện của những nàng tiên khác cho lễ hội truyền thống. Yujin không ở đây, vì nàng xấu hổ khả năng của mình không đủ để đứng cùng các bạn. Và Leeseo biết rõ sự xấu hổ ấy không đơn giản là sự nhận thức bản thân của Yujin, khi em bắt gặp những cái nhìn khinh khi và khó hiểu của những nàng tiên khác. Có nàng tiên màu với đôi cánh phớt hồng, có nàng tiên lại có sắc vàng rực rỡ xì xào về Yujin.

- Chị Yujin?

Bỗng có cô bé lọt thỏm trong bao nhiêu người chen ra.

Wonyoung?

Em nhận ra nàng, dù phải công nhận nàng của tuổi niên thiếu nàng rất khác. Khác từ ánh mắt tới điệu bộ, một vẻ tinh nghịch và trong trẻo hoàn toàn bị hiện thực tược đoạt của Wonyoung mà em biết.

- Wonyoung? Chị đây, chị biết rồi, chị sẽ không tham gia đội đưa tiên nữa, chị có khả năng khác.

- Hả? Chị sẽ tham gia làm nhạc ạ?

Yujin lắc đầu, nàng lắc đầu xung quanh như tìm kiếm ai đó.

- Wonyoung ơi cô Heewon đâu rồi?

- À, để em gọi cô sang, cô vừa vào trong có chút việc, chị cứ ngồi đi, đội đang giờ nghỉ.

Nàng liếc sang em.

- Cậu cũng ngồi đi, người nhà à?

Em và nàng mỉm cười với nhau thay câu chào. Nhìn bóng lưng Wonyoung chạy tút vào trong, Leeseo lại đảo mắt sang Yujin. Em chẳng biết em trông chờ điều gì nữa...

- Yujin đây rồi, con chẳng tập với đội gì cả? Có chuyện gì sao?

- Cô ơi cô ra đây với con!

Yujin kéo cô tiên mà Leeseo còn chưa kịp nhìn rõ mặt đi để lại em và Wonyoung ngơ ngác. Cả hai nhìn nhau phì cười, rồi cũng chạy theo Yujin.

Bốn người dừng chân tại ven dòng sông. Yujin dõng dạc nói:

- Thưa cô, em tự nhận thấy bản thân không có năng khiếu trong việc đưa các nàng tiên mới sinh qua sông, vì vậy em muốn nhận một trách nhiệm khác!

Nàng lùi lại, dùng tay lần nữa điều khiển làn nước, thể hiện màn trình diễn đẹp đẽ của gió bão và nắng trời. Làn nước lên xuống ba rồi bốn lần, đến khi nó ngừng hẳn, Yujin qua ra nhìn cô tiên, hổn hển thở.

- Em có thể trình diễn tiết mục này trước khi thả các nàng tiên được không ạ? Em không giỏi việc kia, nên em sẽ làm điều bản thân cảm thấy tốt nhất!

Trái với vẻ hớn hở của Yujin, cô Heewon lại đầy nghiêm nghị.

- Yujin à... Cô nghĩ em nên rời đội.

- Dạ?

- Trò chơi này không thích hợp để biểu diễn đâu. Nếu để so sánh... Nó như chơi đan dây khi mọi người múa khăn lụa vậy! Nếu em cảm thấy em không có khả năng, cô sẽ loại em khỏi đội, cô không chấp nhận điều này. Nghe kĩ đây Yujin, cô không muốn gắn định kiến gì nên em cả đâu nên... Em hiểu ý cô mà...

Hết lời, cô tiên quay bước đi, để lại Yujin thẫn thờ. Chiếc cầu vòng ướt nàng vừa nghĩ ra, giờ lại trở thành thứ buộc chặt nàng với những định kiến vốn có.

- Yujin à?

Có tiếng người cất lên, Leeseo quay đầu, lại trông thấy mấy nàng tiên ban nẫy xầm xì khi Yujin bước vào.

- Chị đã bảo em không phải cố mà, dù sao Gaeul mấy năm trước cũng đâu làm được gì ngoài để mấy con chim sẻ lao xuống nước đâu.

Dứt lời, nàng ta cười ác ý, ngoảnh mặt bỏ đi. Leeseo sững người, em liếc sang Wonyoung với biểu cảm tương tự. Hai đứa nhóc chẳng dám làm gì chị ta, chỏ đành quay lại vỗ về Yujin.

- Cô ta có gì chứ, chỉ là may mắn sinh ra là tiên gió xuân thôi mà,... Chỉ là... Chỉ...

Giọng nàng lạc dần rồi chìm trong tiếng nức nở uất ức. Em nhìn Wonyoung, đôi mắt nàng nặng trĩu hệt như đã nhìn thấy Yujin suy sụp này cả trăm lần trước mắt mình.

- Bình tĩnh đi, chị giỏi mà, chị chỉ không phù hợp với lễ hội này thôi...

- Nhưng đâu có ai công nhận cái thứ "giỏi" ấy? Như vậy thì giỏi để làm gì chứ!

Đôi mắt nàng ướt đẫm, nàng nhìn Wonyoung.

- Có lẽ truyện cổ tích đã đúng... Bất công là thứ duy nhất tồn tại vĩnh viễn trên thế giới này.

Wonyoung lắc đầu, xoa xoa lưng Yujin.

- Nếu chị cứ nghĩ như này thì sẽ chẳng khá hơn được đâu. Yujin à, kệ họ đi.

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm.

Chẳng biết vì lý gì, Yujin choàng đẩy Wonyoung ra rồi chạy đi. Em ngơ ngác, nàng cũng ngơ ngác. Wonyoung nhìn em với anh mắt chắc nịch.

- Đuổi theo chị ấy đi!

Và cứ thế, em chạy theo Yujin. Nàng chạy về căn nhỏ dưới gốc cây, nơi em có thể thấy hình bóng của Gaeul. Yujin một mạch chạy vào nhà, mặc người chị gái gọi tên phía vườn. Leeseo tiến lại gần hỏi chuyện.

- Chị ơi, em là bạn của Yujin...

- À... Ừm... Tâm trạng nó đang xấu lắm, chị sợ nó...

- Dạ không sao, chị cho phép em lên là được.

Gaeul gật đầu. Em đi vào, lần mò được căn phòng có khắc tên Yujin ở cửa. Leeseo đẩy cửa bước vào, thấy nàng đang ngồi ở giường mà thẫn thờ.

- Hyunseo... Tại sao tất cả mọi người đều coi chị là kẻ vô dụng chứ? Có phải vì chị là kẻ vô dụng không?

- Chị Wonyoung đã n-

- Phải! Wonyoung đã nói nhiều thế nào về khả năng của chị. Nhưng chị sợ một ngày nào đó em ấy sẽ nhận ra, và sẽ thất vọng vì chị hoá ra lại chẳng có tài cán gì!

Em ngây người, khe khẽ lắc đầu. Wonyoung như ánh mặt trời ló rạng giữa cơn giông của Yujin, rực rỡ nhưng lại chóng tắt. Em biết nàng sợ điều gì, sợ rằng bản thân sẽ đánh mắt mọi thứ bản thân tưởng đã có trong tay. Leeseo đào sâu tâm trí nàng, em thấy những xúc cảm vụn vặt, những dằn vặt, về cả bản thân, và Wonyoung...

- Chị Yujin... Tại sao chị lại cho em xem những thứ này?

Nàng không nói gì. Phải, Leeseo sớm nhận ra những ảo ảnh trước mắt là vụn vặt ký ức của nàng tiên giông tố. Nàng gửi hết cho chiếc đèn mây, cho em... Bởi những cảm xúc trong nàng không hề liền mạch, nó đứt đoạn, nó trôi tuột theo ký ức.

- Chị có biết gì không... Tất cả?

- Mây trời ở đó, nó thấy hết thế giới, nhưng nó vẫn ở đó... Hyunseo ạ.

- Tại sao chị lại cho em xem những thứ này?

Nàng nhìn em, nhin kệ sách trước mắt mình. Yujin đứng dậy, lấy một bông hoa hồng leo mọc trên giá cài vào mái tóc em.  Bông hoa phớt hồng, đẹp đẽ và mong manh.

- Em có biết, thứ đau đớn nhất của tình yêu là gì không? Là nó cướp đi của ta tất cả, mà ta chẳng hay biết gì.

Yujin đặt tay lên má em, nàng nhìn em trìu mến, tay xoa nhẹ bông hồng cài trên tóc.

- Chị xin lỗi.

Bất chợt, Leeseo bị nàng đẩy xuống sàn, thế giới xung quanh bỗng trở thành một không gian vụn vỡ. Em rơi vào hư không, lẻ loi, chơ vơ.

Yujin? Bông hồng? Tình yêu?

Mọi thứ mờ ảo như cánh hồ điệp.

Bươm bướm?

Bươm bướm!

Leeseo choàng tỉnh. Em vẫn ở trong căn phòng của mình. Em ngất lịm đi, tay vẫn ôm chặt thành giường.

Tâm trí em mơ hồ, đầu óc chằng chịt vết xước. Em nhìn chiếc đèn ngủ, nhìn cả kệ sách, nhìn căn phòng. Em chẳng biết đâu là ảo đâu là thực nữa. Leeseo đang nhớ điều gì? Nỗi đau của Wonyoung, đôi cánh của Gaeul, lời nói dối của Liz, hồi tưởng của Yu-

Em khựng lại.

Liz. Bông hồng. Tình yêu. Đầu em nổ tung, em nhớ lại những gì nàng nói với em, em nhớ cả những lời nói dối với cảm xúc rất thật, nhớ cả thứ tội lỗi bủa vây lấy tâm trí nàng. Em nhớ hết, tất cả.

Lao ra khỏi, cửa, Leeseo gọi tên hai nàng tiên, vừa gọi vừa như sắp bật khóc.

- Leeseo?

Wonyoung bước ra từ căn phòng của mình, đưa cho em cái nhìn khó hiểu.

- Chị ơi, chị ơi chị Liz đâu ạ?

Sự ngỡ ngàng của Wonyoung càng bị đẩy lên cao.

- Liz nói nó sẽ ngủ với em mà... Từ tối qua... Liz chưa hề về phòng.

Leeseo mở to mắt, bàng hoàng trước điều Wonyoung vừa nói. Em nhìn xung quanh, em chỉ thấy lòng có chút nhẹ khi nhìn thấy những bông hồng leo vẫn nở rộ ở cửa nhà.

Em nhìn nàng, Leeseo ngã gục vào lòng Wonyoung.

Tim em thắt lại, từng tế bào như bị thiêu đốt. Em chẳng biết điều gì khiến em hoang mang tới vậy, những mảnh ghép mơ hồ, những suy đoán chẳng đầu chẳng đuổi, và cả những cảm xúc chắp vá của em, của cả bốn nàng tiên.

- Chị Wonyoung, chị Liz đã bao giờ... Yêu một ai chưa?

Wonyoung chau mày, rồi cũng khẽ lắc đầu.

- Chưa từng làm điều gì tội lỗi?

- Chưa từng! Leeseo em sao thế?

Em nhìn qua bầu trời đêm trên cửa sổ, né tránh ánh mắt của Wonyoung.

- Em chưa từng cảm nhận được trái tim của Liz. Em thấy rõ hết tình cảm của chị, của Gaeul và cả của Yujin... Những tình cảm đã nằm lại trong quá khứ... Chỉ có của Liz là em không thể chạm tới.

Nàng tiên cẩm tú cầu nhìn em khó hiểu. Nhưng rồi nàng chợt nghĩ ra gì đó, nàng kéo em lên, mặc áo khoác cho em. Chiếc áo choàng dài che đi đôi cánh, nhìn qua, cả hai nàng tiên đều trông giống như con người. Nàng mở khoá cửa, đi đôi giày màu xám nâu vào.

- Đi tìm Liz ạ?

Wonyoung không nói gì, chỉ kéo em đi.

Xuyên qua màn đêm, em và nàng đến được thị trấn của loài người khi trời đã rạng sáng. Nàng nắm chặt tay em, len qua từng ngõ ngách. Em thấy những con chim sẻ chết ở xung quanh, có lẽ là một đám trẻ nghịch ngợm nào đó gây ra.

Bỗng trong cái liếc mắt, Leeseo sững người. Em đứng im, không tin vào mắt mình. Cái lặng thinh của em cũng làm Wonyoung khựng lại.

- Gì vậy Leeseo? Đồ ta cần mua không phải ở đấy đâu.

- Chị Wonyoung... Đằng sau... Bức tường lớn...

Nàng khó hiểu, quay về phía em. Thứ phía bên bức tường khiến đồng tử nàng như co rút lại.

Ở đó, đôi cánh của Gaeul bị treo lên, đôi cánh nhuốm màu ở phần gốc, trang trọng đặt trên tường như một chiến tích vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top