Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cửu Ly


Ta đứng sững một lúc bên cửa khuê phòng, ta chỉ có chút buồn bực, nhưng rồi cũng kiềm chế lại. Từ trong tâm vẫn có chút đau khổ không nói nên lời.

Vài ngày sau ta mặc một thân nam trang, theo lời chỉ dẫn của dân mà đi đến trước cổng lớn rộn ràng, kết dây đỏ đèn vàng của Nhan gia. Ta tiến vào cổng, gia đinh nói ai muốn vào cũng được, còn muốn ăn tiệc thì phải có giấy mời.

Ta cũng lười quan tâm, dù sao ta cũng chỉ muốn đến ngắm chàng một chút, chúc phúc cho chàng, để bản thân đau khổ một chút, rồi rời đi ngay.

Chỉ một chút thôi...

Ta cứ thế tiến vào trong, câu đối đỏ, dây đèn đỏ, hỉ khí khắp nơi, ta lại có chút lúng túng.

Nửa canh giờ sau, ta thấy từ cổng chính, một đôi nam nữ mặc trên người hỉ phục, người nữ ta không nhìn rõ nhưng chắc nàng ta đang cười vui vẻ lắm.

Chàng và nàng ta cầm sợi dây bằng vải đỏ, có một bông hoa đỏ đính ở giữa dây. Gương mặt chàng thanh lãnh, điềm tĩnh như không, ta lại thấy gương mặt chàng sáng sủa, còn có ảo giác chàng đang cười ôn nhu hạnh phúc.

Đôi nam nữ tiến vào trong, ta nghe thấy giọng the thé của bà mai:

'' Nhất bái thiên địa.''

Tim ta đau.

'' Nhị bái cao đường.''

Thân thể ta run rẩy.

'' Phu thê giao bái.''

Ta không chịu nổi, liền chạy ra khỏi Nhan gia tộc, nước mắt lại rơi, tia máu trong mắt khiến mắt ta hồng hồng.

Đi mãi, phía trước ta có một cây cầu, cũng treo đầy đèn đỏ, câu chúc. Ta thẫn thờ tiến lên cầu, nhìn xuống dòng sông nhỏ, thân thể không tự chủ, nghiêng người, ta rơi xuống sông. Ta nghe thấy tiếng kinh hô của người bên sông, thật hoảng loạn, có lẽ họ sợ ta làm mất hỉ khí của Nhan gia.

Ta cảm thấy sao cũng được, ta nên buông bỏ tình cảm này sớm.

Bởi vì chỉ có ta từ đầu đến cuối thích chàng, từ đầu đến cuối mơ tưởng được chàng chấp nhận, cũng là từ đầu đến cuối tự mình nhận lấy đau khổ.

Tuy ta vẫn còn muốn sống, ta còn chưa dẹp xong quân phản loạn, ta cũng chưa hoàn thành di chúc, chưa có người kế vị, ta sợ đất nước một ngày không vua sẽ loạn mất.

Nhưng làm sao bây giờ, ông trời không thương xót ta rồi. Xin lỗi, tâm của ta, ta có lỗi, là yêu chàng.

Đầu óc ta mụ mị, nước tràn vào khoang miệng ta, ta bất tỉnh.

Tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong khuê phòng ở cung,tiểu cung nữ thấy ta tỉnh lại liền gọi ngự y viện, sau một hồi mới nói. Ta rơi xuống sông, được người dân cứu lên, may mắn có một đội cấm quân làm nhiệm vụ gần đó thấy được cứu, tra sơ qua thân phận liền biết ta là hoàng đế nên hộ tống ta về cung.

Thân thể ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền khoẻ.

Vì đã quyết tâm từ bỏ tâm tư kia với Nhan Lịch, ta liền vùi đầu vào chính sự. Không tin tưởng gia tộc của cha và nương, cũng không tin tưởng triều thần, ta tự mình bí mật chọn một nam hài tử mới sáu tuổi thu dưỡng, nâng hài tử ấy trở thành thái tử, lấy tên Cửu Liên Thần, ngày ngày dốc sức bồi dưỡng hắn trở thành vua.

Mười năm sau, ta nhường lại vương vị cho Cửu Liên Thần, ta tin chắc hắn là một vị vua tốt, nhưng đám triều thần không nghĩ như vậy, luôn tìm cách gây khó dễ cho hắn.

Nhưng ta cũng chẳng quan tâm nữa, ta muốn dùng thời gian cuối cùng của cuộc đời để ẩn cư, sống cuộc sống yên bình mà ta hằng ao ước.

Ta chuyển đến một vùng núi hẻo lánh, cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, lại mang theo hai nô tì, vài cung nhân, một chút tài sản theo.

Đến cuối đời, dù vẫn còn luyến tiếc Nhan Lịch, nhưng ta cũng vui vẻ mà sống. Đến ngày lìa đời, ta vẫn ung dung ngồi bên cửa sổ, uống một tách trà Long Tĩnh, tưới hoa quanh phòng, rồi lặng lẽ ra đi.

Trước khi chết, ta có viết một bức di thư, trong đó chia ra tài sản cho cung nhân và nô tì theo ta, đến khi ta chết liền mang theo tài sản chia ra đó mà sống cuộc đời của mình. Ta cũng viết di nguyện cuối cùng, đó là ta không muốn bị chon cất, khi phát hiện ta đi rồi thì cứ để xác ta như thế...

Cứ như thế, ta đi rồi, trên đời này không còn cái tên Cửu Ly với chức vị nữ hoàng đế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top