Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Ra khỏi nhà ma, tôi cả thấy không thể để con trai quyết định số phận một lần nữa. Vậy nên đứng trước trò chơi vòng quay ngựa gỗ, tôi kiến nghị:

"Chúng ta chơi cái đó đi?"

"Cái đó chỉ dành cho những "người không bình thường" chơi thôi"

"..."

Ý hắn là tôi không bình thường đúng không? Mà không đúng, hắn đang nói rất nhiều người không bình thường đấy chứ. Mẹ nó chứ, có hắn mới là không bình thường, cả nhà hắn đều không bình thường. Tất nhiên là trừ con trai tôi ra.

Trái ngược với tôi, Tiểu Hải chỉ về phía khu trò chơi mạo hiểm.

"Chúng ta qua đó đi mẹ"

"Nhìn xem, em nên học hỏi con trai chúng ta nhiều một chút."

"..."

Hắn đắc ý nhìn tôi, hắn đang cảm thấy đề nghị này của con trai là đang đồng tình với quan điểm kia của hắn nên hắn cực kỳ vui mừng. Tôi không còn gì để nói. Nhìn dáng vẻ này của hắn tôi cảm thấy hắn thật ấu trĩ. Lại có thể vì một phản ứng không rõ ràng của con trai mà vui vẻ ra mặt như vậy. Hay là vì vào khu vui chơi nên tâm hồn hắn cũng biến thành một đứa trẻ luôn rồi?

"Mẹ sẽ chơi cùng con chứ?"

Tôi chưa kịp từ chối chơi thì lại bắt gặp ánh mắt mong đợi của con trai. Làm sao tôi có thể từ chối cho được, nếu tôi từ chối thằng bé nhất định sẽ không chơi nữa. 

Trước đây chúng tôi đi công viên giải trí với Lăng Nhiên, anh không bao giờ cho chúng tôi chơi những trò này. Vì với anh những trò này rất nguy hiểm, không phù hợp với trẻ nhỏ và phụ nữ. Tôi lại là người mắc chứng sợ độ cao nên cũng không phản đối anh. Vậy nên dù Tiểu Hải có đòi hỏi cỡ nào thì chúng tôi cũng chỉ chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ, ô tô xuyên núi, tàu hỏa đung đưa, tranpoline, xe đụng,... mà thôi.

Nhưng Hoắc Khải thì khác. Hắn là trùm xã hội đen, những trò chơi mạo hiểm này đối với hắn là quá bình thường. Vậy nên hắn cảm thấy chẳng có gì nguy hiểm khi để con trai chơi chúng.

Vậy nên dù tôi có bao nhiêu không muốn thì tôi cũng không lỡ để thằng bé thất vọng. Tôi yêu thương xoa đầu con trai, cắn răng chịu đựng đáp lời sảng khoái.

"Tất nhiên rồi, Tiểu Hải của mẹ vui là được."

Và thế là chúng tôi đi chơi những trò chơi mà Hoắc Khải cho là "người bình thường" nên chơi: tàu lượn siêu tốc, tháp rơi tự do, vượt long môn, bước chân kỳ bí, cung đường tốc độ, khủng long trỗi dậy, đu quay văng dây... khiến con tim nhỏ bé của tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Nếu không có Hoắc Khải đỡ thì chắc tôi đã ngã nhào ra đất bất tỉnh nhân sự đời nào rồi. Ấy vậy mà cha con Hoắc Khải vẫn tràn đầy sức sống và hào hứng hơn bao giờ hết. 

"Không được, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi không chơi nữa, chết cũng không chơi nữa"

Sau khi lượn vài vòng quỷ môn quan, tôi cuối cùng cũng không chịu nổi mà xin dừng cuộc chơi. 

"Con đói rồi"

"Hả? Con đói rồi à, con muốn ăn gì ba đi mua cho con?"

"Cháu muốn ăn bánh bao nướng nhân đậu đỏ, kem hồng trà và kẹo hồ lô"

"Được, con ở đây chăm sóc mẹ, ba đi mua cho con"

Rốt cuộc cũng thấy được Hoắc Khải có chút tính người. Nhưng sau đó tôi phải rút ngay lại cái suy nghĩ này của mình. Trước khi rời đi, hắn ghé vào tai tôi nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

"Đừng hòng trốn, em trốn không thoát đâu. Tôi đã gọi Tiểu Triệu rồi, cậu ta đến ngay thôi, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi."

"Tôi trốn 5 năm còn không thoát, tôi đã sớm từ bỏ ý định đó từ lâu rồi. Không cần phải nhắc nhở tôi như vậy đâu"

"Vậy thì tốt"

Đúng là tên đáng ghét. Tôi không thể mong chờ tên đáng ghét này có tính người được. Hắn lúc nào cũng chuyên quyền độc đoán như thế. Ra ngoài chơi cũng không cho tôi được tự do nữa. Thật là bực chết đi được mà.

Sau khi Hoắc Khải rời đi, tôi quay lại nhìn con trai, chỉ cần nhìn thằng bé là mọi buồn phiền đều tan biến hết. Nhớ lại những món con trai vừa gọi, tôi ôm con trai cảm động muốn rớt nước mắt. Bánh bao nướng, kem hồng trà, kẹo hồ lô đều là những món tôi thích. Chắc hẳn thằng bé thấy tôi mệt nên cố ý muốn tôi vui đây mà.

"Bảo bối, mẹ yêu con chết đi được"

Tiểu Hải lấy khăn tay trong balo lau mồ hôi cho tôi, ân cần hỏi han.

"Mẹ, mẹ mệt lắm không? Tiểu Hải xin lỗi, là con ham chơi, không quan tâm đến mẹ, khiến mẹ mệt. Tiểu Hải không phải là đứa trẻ ngoan phải không?"

Hiếm lắm mới thấy con trai nói ra lời trong lòng. Tôi không biết là nên vui mừng hay đau lòng cho nó đây. Tại sao Tiểu Hải lại hiểu chuyện như vậy, hiểu chuyện đến mức khiến người mẹ như tôi thấy chạnh lòng. 

"Không đâu, Tiểu Hải của mẹ là ngoan nhất trên đời này. Mẹ chỉ giả vờ mệt để dụ ba con đi mua đồ ăn cho chúng ta thôi."

"Thật sao? Sao mẹ biết chú ấy nhất định sẽ đi mua đồ ăn cho chúng ta?"

"Vì ba con rất thương con, con muốn ăn tất nhiên ba con phải đi mua rồi"

"Thế nhỡ con không muốn ăn thì sao?"

"Mẹ biết con trai mẹ thương mẹ nhất mà, đúng không nào"

Tôi ôm con trai vào lòng, cưng chiều véo cái mũi nhỏ đáng yêu của nó.

"Oái, mẹ đừng véo mũi con, vì con đẹp hơn mẹ nên mẹ lại tính hủy dung con hay gì?"

"Thằng nhóc thối này, không tử tế được ba câu"

Tiểu Hải xấu hổ khi bị tôi nói trúng tim đen, vội vàng quay mặt đi giả vờ giận dỗi với hành động trêu đùa của tôi.

Con trai tôi vẫn luôn đáng yêu như thế đấy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top