Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

"Á, ai dám đánh lén bản thiếu gia, bước ra đây mau, bản thiếu gia hôm nay sẽ lột da kẻ đó"

Giữa lúc mẹ con tôi đang trêu đùa nhau, một trái bóng ở đâu bay đến đáp trúng đầu con trai tôi. Tiểu Hải tức giận quay lại trừng mắt với thủ phạm. Thủ phạm là một cô bé có hai bím tóc, trên người mặc bộ đồ thỏ hồng trông rất đáng yêu. Bị quát, em gái nhỏ bị dạo sợ, đôi mắt to tròn phủ một tầng nước trực khóc. Tôi vội vàng đến bên vỗ về an ủi, không quên trừng mắt với con trai.

"Ngoan, ngoan, anh trai không cố ý quát con, đừng khóc, đừng khóc nha con gái. Con gái xinh xắn như vậy, khóc sẽ xấu lắm đó. Dì bảo anh trai đi mua kẹo xin lỗi con có được không?"

Tiểu Hải nghe tôi nói vậy, tức đến dậm chân.

"Mẹ, là nhỏ đó ném bóng vào đầu con trai mẹ đó. Mẹ là mẹ ruột của con đó, người mẹ phải quan tâm là con mới đúng chứ. Ôi không xong rồi, con trai mẹ bị chấn thương sọ não rồi, chóng mặt quá, mau gọi xe cứu thương cho con nhanh đi mẹ"

"..."

Vừa nói, Tiểu Hải vừa giả vờ ôm đầu trông y như thật vậy.

Con trai tôi càng ngày càng biết giả lai. Có ai bị chấn thương sọ não mà còn đứng vững nói mình bị chấn thương sọ não không cơ chứ. Lúc nãy, khi trái bóng bay đến Tiểu Triệu đã kịp thời kéo con trai tôi sang một bên, nào có trúng vào một sợi lông nào trên người nó đâu. Lại còn dám trắng trợn nói dối.

"Con đừng có giả vờ với mẹ, chú Triệu còn đang ôm con đấy. Con dọa em gái nhỏ sợ rồi đó, còn không mau xin lỗi em đi"

Tôi trừng mắt dạy dỗ con trai. Thằng nhóc này, có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không, dọa con gái nhà người ta khóc rồi mà không biết hối cải nữa. Giống y như ba nó vậy.

"Dì ơi, dì đừng mắng anh trai, là con sai, con xin lỗi..hic...con không cố ý ném bóng vào anh trai đâu, con chỉ muốn ăn quả thôi"

Đấy thấy không, cô bé này không những đáng yêu mà còn rất hiểu chuyện nữa.

Nghe cô bé nói tôi mới để ý, chỗ mẹ con tôi vừa đứng là dưới tán cây táo đỏ cổ thụ đang đến độ ra quả.

"Con muốn ăn trái đó sao?"

Tôi chỉ lên một trái táo đỏ căng mọng. Cô bé gật đầu ngay lập tức. Ánh mắt lấp lánh vì mới khóc xong. Vẻ mặt ham ăn của cô bé khiến tôi không nhịn cười. Tôi cười xoa đầu con bé nói:

"Được, vậy cô lấy nó giúp con nhé?"

"Thật sao? Nhưng mà cao lắm đó"

Mắt cô bé sáng lên khi nghe tôi nói. Nhưng sau đó lại nhìn cái cây với vẻ nghi ngờ.

Tôi bật cười trước sự ngây ngô của cô bé. Đúng lúc, tôi nhìn thấy Hoắc Khải đang đi tới từ xa. Tôi bèn nói với cô bé.

"Bé con, nhìn thấy chú đẹp trai đằng kia không? Dì sẽ nhờ chú ấy trèo lên hái giúp con, chịu không?"

"Woa, chú đó đẹp trai quá, ước gì chú đó có thể làm ba con thì tốt quá"

Tôi ôm trán bất lực, con bé có thể chú ý trọng điểm không. Trọng điểm là có người hái tái cho nó kìa chứ không phải trai đẹp. Nhỏ vậy đã biết mê trai, con giỏi hơn cả dì rồi.

"Còn lâu, đó là ba tôi, bạn đừng có mơ tưởng"

Tiểu Hải nãy giờ bị bơ đẹp, lại ba mình sắp bị cướp liền tức giận phản bác.

Ôi chịu nhận ba rồi này. Đúng là chỉ khi chuẩn bị mất đi con người ta mới biết chân trọng.

Hoắc Khải nghe thấy lời này của con trai đứng hình mất 5 giây. Vẻ mặt hắn không giấu nổi sự vui mừng.

"Ba, ba không được nhận con nhỏ mít ướt này làm con đâu nhé, ba chỉ được làm ba của một mình Tiểu Hải thôi"

"Được, chỉ làm ba của một mình con thôi, con là con trai độc nhất của ba"

Tiểu Hải chạy đến bên Hoắc Khải lắc lắc tay anh mà nói.

Khỏi phải nói, Hoắc Khải vui đến mức nào đi. Hắn nhanh chóng đáp lời. Trong lời nói không giấu nổi sự hạnh phúc khi nghe con trai gọi hắn là ba.

Không hiểu sao tôi cũng thấy vui lây.

"Dì, chú đẹp trai đó là ba của anh trai nhỏ ạ?"

Cô bé quay sang tôi hiếu kỳ hỏi

"Đúng vậy"

"Vậy đó là chồng dì ạ?"

Nghe cô bé hỏi, tôi giật mình không biết đáp lời thế nào.

"Ừm, không phải. Con còn nhỏ, sau này con sẽ hiểu"

Tôi xoa đầu con bé. Con bé còn nhỏ, dù tôi có giải thích thì con bé cũng không hiểu. Vậy nên tôi chỉ phủ định chứ không giải thích gì thêm.

"Con hiểu mà dì. Giống như ba con cũng không phải chồng mẹ của con vậy"

"Sao con lại nói thế?"

"Ba con bỏ đi, bà ngoại con nói, ba là chồng của người khác rồi nên con không được gặp ba nữa. Nhưng mà con nhớ ba con lắm"

Tôi ngạc nhiên trước câu chuyện bi ai của cô bé. Thật là một đứa trẻ đáng thương.

"Liên nhi, con đây rồi, con chạy đi đâu vậy, mẹ lo lắm đấy có biết không hả, nhỡ con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống sao đây. Mẹ đã bảo con đứng yên một chỗ để mẹ đi mua kem cho con rồi mà."

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì một người phụ nữ trẻ từ đâu lao tới đẩy tôi ra ôm lấy cô bé nhỏ khóc lóc. May mắn Hoắc Khải phản ứng kịp đỡ lấy tôi, nếu không tôi mông tôi đã được hôn đất rồi. Tôi cũng không biết hắn đến bên tôi từ lúc nào. Cái tốc độ này của hắn đúng là nhanh như thăng thiên vậy.

"Này dì, dì đẩy ngã mẹ của cháu rồi đấy"

Tiểu Hải phía sau tức giận khi thấy có người dám làm mẹ bé bị thương. Tôi rất cảm động nhưng vẫn không quên dạy bảo thằng bé.

"Tiểu Hải, không được nói dì với thái độ như vậy, dì chỉ là đang lo cho em quá thôi"

"Dạ"

Lúc này mẹ cô bé mới để ý đến xung quanh, vội vàng xin lỗi tôi

"Xin lôi cô, cô có sao không, tại tôi lo cho con bé quá nên không để ý đến mọi người"

"Không sao, chị cứ bình tĩnh, bé con không sao đâu, con bé đói quá nên muốn hái quả ăn thôi"

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc con gái tôi"

"Không có gì"

"Vậy chúng tôi đi trước nhé, tạm biệt mọi người đi Liên nhi"

Liên nhi ngoan ngoãn gật đầu tạm biệt chúng tôi.

"Tạm biệt dì, tạm biệt chú đẹp trai, tạm biệt anh trai nhỏ"

Tôi mỉm cười gập đầu coi như chào mẹ con bé. Và hôn tạm biệt Liên nhi.

"Tạm biệt Liên nhi, hẹn gặp lại. Tiểu Hải, tạm biệt dì và em đi"

Tiểu Hải không tình nguyện cho lắm vì dù sao bà dì này cũng vừa mới đẩy mẹ của nó, em gái nhỏ ngày thì vừa mới ném bóng vào nó. Nhưng con trai tôi vẫn nghe lời nói lời tạm biệt.

"Tạm biệt dì, tạm biệt em gái nhỏ"

Hai người đi chưa được mấy bước đã bị tôi gọi lại, tôi bỗng nhớ đến câu chuyện Liên nhi vừa kể.

"Mẹ Liên nhi đợi một chút"

"Chuyện gì vậy"

"Tôi chỉ muốn nói, Liên nhi rất nhớ ba của nó"

Mẹ Liên nhi sửng sốt khi nghe tôi nói vậy, sau đó nở một nụ cười bi thương rồi rời đi.

Nhìn bóng dáng họ rời đi tôi thấy có chút đau lòng thay. Có lẽ người phụ nữ này sống cũng không dễ dàng, làm một bà mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng.

Liên nhi, con bé không được may mắn như Tiểu Hải. Tiểu Hải lúc nhỏ tuy cũng không có ba bên cạnh nhưng Lăng Nhiên vẫn coi nó như con ruột mà đối đãi. Còn cô bé này thì sao, chứng kiến cảnh ba mình bỏ đi mà không thể làm gì, nhớ ba nhưng không dám nói. Tuổi thơ của con bé mãi mãi thiếu đi một góc. Khiếm khuyết này sẽ theo con bé suốt cuộc đời.

Một gia đình không hạnh phúc, người chịu tổn thương nhất đó chính là những đứa trẻ trong gia đình đó.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy, Tiểu Hải làm lành với ba của nó thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top