Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24

"Cô Cố quả là khiến lão già này mở rộng tầm mắt"

Sau vài phút trầm ngâm, Hoắc lão cười như không cười nói. Tôi không đoán ra được ông ta có tin lời tôi nói hay không. Nhưng tất cả những gì tôi nói là sự thật. Ông ta không tin tôi cũng đành chịu.

"Hoắc lão nói quá. Tôi đây chẳng có tài cán gì ngoài việc có thể chữa bệnh cứu người. Nếu sau này Hoắc lão có bệnh có thể đến tìm tôi, tôi nhất định sẽ không vì chuyện này mà không chữa bệnh cho bệnh nhân đâu. Còn bây giờ, xin thứ lỗi tôi không thể tiếp Hoắc lão nữa, tôi phải đi dạy con trai tôi cách làm người :"Sống ở đời không nên vong ân phụ nghĩa, không được ỷ mình giàu có rồi muốn tất cả mọi người phải nghe theo""

"Hỗn láo, ai cho cô nói chuyện bất kính với lão gia như vậy, ba mẹ cô không dạy cô cách nói chuyện với bề trên như thế nào hả"

Bị tôi chửi xéo, Hoắc lão chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm không nói. Nhưng tâm phúc bên cạnh ông thì không được bình tĩnh như vậy.

"Haha, các vị tự tiện xông vào nhà người khác cướp người có nghĩ đến việc phải tôn trọng chủ nhà hay không, bây giờ lại lôi văn hóa ra nói chuyện với tôi, đúng là nực cười. Ba mẹ tôi tuy mất sớm nhưng cũng có dạy tôi "làm người phải biết đối nhân xử thế, kẻ tiểu nhân thì không đáng được tôn trọng""

"Cô nói ai tiểu nhân, cô..."

"Sao nào, bị tôi nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận hả? Có giỏi thì mấy người giết tôi đi, sau đó Hoắc Khải cũng không cần tỉnh lại nữa"

"Hừ, bịa ra một câu chuyện hoang đường rồi bắt chúng tôi tin, cô cũng không xem lại bản thân mình có cái gì đáng tin hay không. Lão gia, ngài hãy để tôi đưa cô ta xuống với ba mẹ cô ta để ba mẹ cô ta dạy lại  cô ta cách nói chuyện với người lớn"

"Cộc"

Hoắc lão gõ mạnh cây gậy xuống sàn chấm dứt màn khẩu chiến của tôi và tâm phúc của ông. Tuy bên ngoài tôi mạnh miệng nói lời hỗn láo không sợ ai như vậy, nhưng thực ra trong đầu tôi đã âm thầm kêu cha gọi mẹ từ bao giờ. Tôi muốn đánh cược đòn tâm lí với với Hoắc lão, nếu ông ta coi trọng Hoắc Khải hơn danh dự, ông ta sẽ không giết tôi. Còn nếu ngược lại thì tôi chắc chắn sẽ chết là không thể nghi ngờ.

Và thật may tôi đã cược thắng. Hoắc lão không giết tôi.

"Tôi tin cô. Ba năm sau, tôi sẽ lại tìm cô"

"Lão gia...."

Tên tâm phúc vẻ mặt không phục định nói gì thêm, nhưng Hoắc lão liếc hắn một cái, hắn liền im bặt không dám ho he gì nữa.

Tôi âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng thầm ngưỡng mộ Hoắc Khải có một người ông yêu thương hắn như vậy. Chấp nhận bị sỉ nhục, tin vào một câu chuyện hoang đường chỉ vì không muốn cược mạng sống của cháu trai mình. Quả là ông nội tốt.

Hoắc lão rời đi để lại một cái hẹn 3 năm. Trong 3 năm này, rời đi là điều không thể, bởi vì chắc chắn ông ta sẽ giám sát nhất cử nhất động của tôi. Vậy thì chỉ còn một cách. Đó là phải khiến Hoắc Khải can tâm tình nguyện bảo vệ mình. Nhưng bằng cách nào? Ôi thật đau đầu.

Đói quá, đi ăn cháo gà trước đã.

~~~~~~~~~~~~~

3 ngày sau, lại có người đến tìm.

Lần này là một người tôi từng rất thân, Lâm Điệp, bác sĩ riêng kiêm bạn thân của Hoắc Khải.

Nhắc mới nhớ, sao hôm Hoắc Khải bị thương không thấy anh ta đâu.

"Lâm soái, đã không không gặp"

"Đã lâu không gặp, khỏe chứ"

"Em ổn, tìm em vì chuyện Hoắc Khải sao?"

Ngoài chuyện này ra, tôi không nghĩ được Lâm Điệp đến tìm tôi vì chuyện gì nữa. Ôn chuyện cũ sao? Anh ta đâu có rảnh rỗi đến vậy.

Lâm Điệp không ngờ tôi lại vào thẳng chủ đề như thế, hơi nhướn mày cười nói.

"Em thay đổi rồi"

"Đúng vậy, con người chung quy cũng là một loài động vật, mà động vật thì phải thay đổi để thích nghi với môi trường mới mà. Anh hôm nay đến đây không phải chỉ để thảo luận vấn đề sinh học với em đấy chứ"

Nếu tôi đoán không nhầm thì Lâm Điệp là do Hoắc lão phái tới để thăm dò tôi. Bởi anh ta là bác sĩ, Hoắc lão không hiểu về thứ thuốc thần kỳ kia, nhưng anh ta thì hiểu.

"Hoắc lão đã nói cho anh nghe mọi chuyện. Em chính là Lisa trong truyền thuyết. 3 năm nay anh ở nước ngoài nghiên cứu cũng có nghe qua chiến tích của Lisa nhưng không ngờ người đó lại là em. Lúc nhận được tin anh đã tức tốc trở về nhưng vẫn không kịp. Lúc đó em đã đang trong phòng phẫu thuật. Sau phẫu thuật anh đã làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho Hoắc Khải và phát hiện ra trong cơ thể Hoắc Khải đúng là có xuất hiện một hợp chất thần kỳ như em nói. Anh đã nói chuyện này cho Hoắc lão trước khi ông ấy tới gặp em."

Hèn gì Hoắc lão chịu tin những điều hoang đường mà tôi nói. Hóa ra là đã biết trước rồi.

"À...ra vậy. Vậy hôm nay anh đến gặp em để làm gì?"

"Cơ thể Hoắc Khải hồi phục rất tốt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại"

Cái gì? Đã 4 ngày rồi còn chưa tỉnh lại? Đây là tình huống gì? Bình thường người sử dụng thuốc này 2 ngày là đã có thể tỉnh dậy ăn cơm mẹ nấu rồi. Tại sao tên này đến giờ còn chưa tỉnh chứ.

"Không đúng, hắn nên tỉnh lại từ 2 ngày trước rồi mới phải chứ?"

Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, Lâm Điệp cũng lâm vào trạng thái hoang mang.

"Em chắc chứ?"

"Em chắc chắn"

Hai chúng tôi bắt đầu rơi vào trầm tư. Cuối cùng đưa ra một kết luận.

"Hắn giờ vờ!"

Chúng tôi đồng thanh nói ra đáp án này. Bởi chúng tôi là bác sĩ, những gì không nắm chắc chúng tôi sẽ không nói bừa. Còn một khi đã nói ra thì chắc chắn đúng. Vậy nên Hoắc Khải đến giờ còn chưa tỉnh thì chỉ còn một khả năng là hắn đang giả vờ hôn mê và không muốn ai biết là hắn đã tỉnh. Còn lí do vì sao hắn phải làm vậy thì có lẽ là Lâm Điệp biết.

"Chắc là cậu ta muốn Bối Như Hoa chủ động hủy hôn"

"Bối Như Hoa?"

Có lẽ là xác định được Hoắc Khải bình an nên Lâm Điệp đã có phần buông thả hơn. Anh ngả người ra ghế rồi từ từ kể chuyện nhà họ Hoắc cho tôi nghe.

"Bà nội của Bối Như Hoa là mối tình đầu của Hoắc lão. Bà ấy cũng vì cứu Hoắc lão mà qua đời. Vì vậy mà Hoắc lão vẫn luôn cảm thấy mang nợ nhà họ Bối. Bất kể yêu cầu gì của nhà họ Bối, ông cũng đồng ý vô điều kiện. 

Bối Như Hoa trong một lần tham gia bữa tiệc gia tộc đã phải lòng Hoắc Khải nên đã đòi sống đòi chết phải lấy Hoắc Khải. Hoắc Khải tất nhiên là không đồng ý nên đã đi làm xã hội đen để chống đối gia tộc. Tuy Hoắc Khải đã rời khỏi gia tộc nhưng người của Hoắc gia chưa bao giờ từng buông tha cho cậu ấy, đặc biệt là bà mẹ kế Bối Tư Tư."

"Mẹ kế ư??"

Hoắc Khải mồ côi mẹ sao?

"Đúng vậy, mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy vừa mới trào đời. Bởi vậy mà cậu ấy vẫn luôn không muốn tổ chức sinh nhật"

Hóa ra là như vậy. Giờ thì tôi hiểu tại sao mà mỗi lần đến ngày sinh nhật hắn thì hắn lại biến mất rồi.

"Cha của Hoắc Khải từ khi mẹ cậu ấy mất luôn sống trong rượu chè bê tha, không hề quan tâm hay ngó ngàng gì đến cậu ấy. Hoắc Khải là do một tay Hoắc lão nuôi lớn. Bối Tư Tư không biết bằng cách nào lại mang thai con của ba cậu ấy rồi được gả vào Hoắc gia và luôn chèn ép cậu ấy để làm lợi cho Hoắc Tư Thành, em trai cùng cha khác mẹ của Hoắc Khải.

Lần Hoắc Khải bị thương nặng rồi được em cứu là do cậu ấy bị Bối Tư Tư lừa rồi cho người truy sát"

Thật không ngờ Hoắc Khải lại có một tuổi thơ như vậy. Mẹ mất sớm, ba vô tâm. Ông nội tuy yêu thương cũng không thể thời thời khắc khắc bảo vệ anh. Người phụ nữ đó rốt cuộc phải nguy hiểm cỡ nào mới khiến Hoắc Khải chịu nhịn bà ta đến bây giờ. Thật là một đứa trẻ đáng thương. 

"Vậy tại sao Hoắc Khải rời đi rồi mà bây giờ lại quay về Hoắc gia?"

Tại sao lại quay về cái nơi nguy hiểm ấy. Tôi không hiểu.

"Hoắc lão tuổi già sức yếu. Ông chỉ có một người con trai là ba Hoắc Khải nhưng ba cậu ấy chưa từng quan tâm đến chuyện của Hoắc gia. Vì vậy ông đặt hết toàn bộ hy vọng lên người Hoắc Khải. Tộc trưởng Hoắc gia chỉ có thể giao cho con trai trưởng. Vì vậy mà Hoắc Tư Thành dù có giỏi giang cỡ nào cũng chỉ là con thứ không có quyền hành gì trong gia tộc cả. Đó cũng là lí do mà Bối Tư Tư hết lần này đến lần khác dồn Hoắc Khải vào con đường chết.

Hoắc lão không còn sống được bao lâu nữa, Hoắc Khải không muốn ông nội luôn yêu thương mình ra đi không nhắm mắt nên đã đồng ý quay về tiếp quản sự nghiệp gia tộc và trả nợ ân tình cho Bối gia thay cho Hoắc lão.

Vậy nên mối hôn sự này, chỉ có thể là do Bối Như Hoa chủ động từ bỏ, còn Hoắc Khải không có quyền quyết định"

Hoắc lão đúng là người trọng tình trọng nghĩa. Đến khi sắp chết cũng không quên phải trả nợ ân tình cho mối tình đầu. 

Nghe xong chuyện gia đình Hoắc Khải, tôi thấy cả gia đình hắn ai cũng đáng thương cả. Ba hắn vì quá yêu mẹ hắn nên khi mẹ hắn mất mới đau lòng đến vậy. Ông nội hắn vì quá yêu mối tình đầu mà ép hắn lấy người hắn không thích. Tất cả cũng vì tình yêu mà ra. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến con người ta chấp mê bất ngộ như vậy.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top