Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Gặp Lại (part 2)

 Em lựa đại một bộ rồi mặc vào, cơ thể em từ khi rời khỏi "người đó" phải nói là rất gầy, nhìn mà chỉ cảm thấy xót thương cho số phận của em....chỉ vì muốn bảo vệ người mình thương , bảo vệ những người mà em quý trọng mà đễn nông nỗi này.

------------------------------------------------

Thay đồ xong, em vứt thẳng vào thùng đồ dơ. Như thường lệ em sẽ xuống lầu để gặp các thành viên cốt cán của Kantou Manji. Mặc dù gặp mặt nhưng em cũng chẳng buồn nói, cứ thế mà im lặng rồi lại chiếc ghế sofa gần đó mà ngồi. Đôi mắt đen huyền ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt em bị thu hút bởi thứ ánh sáng chói loá ngoài kia. Đã bao nhiêu ngày em đã không bước ra ngoài nhỉ? Khoảng 1 tuần chăng? có lẻ là vậy vì em cũng chẳng nhớ nổi. Một thời gian dài em đã không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da em xanh xao khiến ai trong băng đảng cũng lo lắng cho em. Nhưng em thì chả quan tâm mấy, đằng nào cũng chết thôi thì cứ vậy đi có sao đâu? Đó là những suy nghĩ thầm kín của em. Đã rất nhiều lần em suy nghĩ đến cái chết, chỉ có cái chết thì linh hồn em tâm trí em mới được thanh thản nơi trời cao. Nhưng mỗi lần em nghĩ đến những thứ như thế thì như rằng em sẽ mơ thấy những kĩ niệm đẹp cùng người ấy. Đã rất lâu em không được gặp anh , em nhớ anh lắm. Em ước có thể gặp lại anh dù chỉ một lần thôi cũng được....

Sanzu: Vua ơi! Ngài sao vậy^^??? Tôi mua đồ ăn về cho ngài rồi đây! Có cả Taiyaki và Dorayaki nữa nhé^^

Manjiro: Ờ! cứ để đấy đi...

Hắn để túi thức ăn trên bàn rồi cùng các thành viên còn lại vô phòng họp để bàn một số việc vì dạo này băng đảng cũng như nơi ở của họ đang bị 1 lũ cảnh sát để ý tới. Tình hình hiện tại phải nói là rất căng thẳng, họ chỉ cần sơ xuất một tí thôi thì cũng đủ tống cả bọn vô vào tù. Trái ngược với bầu không khí căng thẳng trong phòng họp thì bên này em đang rất yên tĩnh ngồi nhăm nhi miếng bánh sandwich mà tên Haru mua cho. Tiếp đến em lấy một miếng bánh Taiyaki hình cá Tráp bỏ vào miệng. Như bao lần khác nó chẳng ngọt mà lại rất nhạt nhẽo, nhưng em vẫn cố nuốt rồi bỏ tất cả vào tủ lạnh.

-----------19h00----------

Kakuchou: Sếp ơi! đến lúc ăn tối rồi!

Manjiro:......

Kakuchou: Sếp....?

Kakuchou được giao nhiệm vụ là gọi em vào ăn tối nhưng hắn có kêu bao nhiêu lần em vẫn im lặng. Cuối cùng thì hắn hết kiên nhẫn bước tới chỗ em , chỉ vừa bước một bước thôi em đã quay mặt sang chỗ hắn và bảo đừng đến gần em,  em nhìn tên kia với đôi mắt  vô hồn.

Manjiro: Tao không ăn đâu, mày với tụi kia ăn đi. Tao ra ngoài ăn.

Kakuchou: Nhưng sếp....tình hình băng đảng ta đang rất nguy hiểm! Tôi nghĩ sếp không nên ra ngoài đâu! Lũ cảnh sát ngu xuẩn đã để ý tới khu vực này rồi, nếu giờ này sếp còn ra ngoài thì không ổn đâu!

Manjiro: Tch!...Không cần mày quan tâm...Tao đi một lát cho khuây khoả rồi về, có gì thì tao sẽ gọi cho bọn mày. Thế là được rồi chứ...?

Kakuchou: Được...Sếp đi cẩn thận.

Manjiro:........Ờ!

Em lấy chiếc áo khoát đan bằng len mặc vào rồi đi ra ngoài. Kakuchou thì nãy giờ đứng yên một chỗ quan sát em , đến khi em bước ra khỏi cửa thì hắn thở hắc ra một tiếng đầy vẻ mệt mỏi. Hắn quay lại bếp. Không thấy em đâu, các thành viên cốt cán bắt đầu hỏi:

Kokonoi: Oi! boss đâu rồi?

Ran: Không phải bọn tao bảo mày ra kêu sếp vào à?

Kakucou: Từ từ bình tĩnh nào. Sếp đi ra ngoài rồi, sếp có nói l-

//bụm// 

Một con dao nhỏ cấm thẳng xuống chiếc bàn gỗ tội nghiệp.

Sanzu: Tao nhớ không nhầm thì lúc nãy trong phòng họp tao đã bảo là tình hình đang không ổn nên không được cho "Vua" ra ngoài rồi mà^^?

Sanzu: MÀY QUÊN À^^!?

Ran: Oi! mày bình tĩnh lại đi! Nghe Kakuchou nói hết đã chứ.

Rindou: Tch! đúng rồi đấy. "Vua" của mày không sao đâu.

Sanzu: Oh! heh~ gomen gomen~

Sanzu: Được rồi mày nói tiếp đi.

Kakuchou: E hèm! Sếp bảo đi ra ngoài 1 lát cho khuây khoả rồi về. Sếp còn bảo là có gì sẽ gọi về cho tụi mày. Nên mày không cần nỗi điên lên đâu Sanzu! Với lại Sếp rất mạnh mà đúng chứ? Nếu có gì sảy ra thì sếp có thể xử hết bọn chúng. Với hành động phát điên lên của mày thì có vẻ mày không tin.......Sếp lắm nhể?

Sanzu: Mày hiểu lầm rồi, tao tất nhiên sẽ tin ngài ấy chứ? Mà mày nói thế là có ý đ*o gì đây!?

Thấy tình hình không ổn, Kokonoi phải lên cản hai người đó lại. Nếu lại đấm nhau sẽ làm náo loạn cái bếp "chật chỗi" này cho xem. Nói là chật chỗi chứ cái nhà bếp nó rộng  kinh khủng, tiền xây căn bếp này chắc chắn rất đắt đỏ mà trong băng ai cầm tiền thì chắc chắn chỉ có kokonoi! Nên ổng là người lấy tiền xây ,mà căn bếp to tổ bố mà ổng nói chật chỗi là sao trời?. 

Kokonoi: Nào! 2 tụi mày đừng có làm loạn nữa. Boss về thấy 1 mớ hỗn đỗn lại mắng cho đấy!

Kakuchou: Được rồi!

Sanzu: ờ!

Rindou: Giờ ăn thôi chứ nãy giờ tao đói lắm rồi.

------------------------------

Trên con phố đông đúc người qua lại, những ánh sáng từ các quán ăn, các cửa tiệm chiếu ra bên ngoài. Bên trong quán ăn có 1 gia đình nhỏ đang đút cho nhau trông thật ấm áp. Em từ bên ngoài nhìn vào mà lòng nhói lên, họ giống như gia đình lúc trước của em vậy.....Có ông , có Ema , có Anh shinichiro và có cả em. Em muốn như lúc trước quây quần bên nhau, đút cho nhau từng muỗn cơm. Em nhớ lúc đó em còn hờn dỗi vì trên xuất cơm của em không có cờ , Ema em gái cưng của em thấy vậy nên nhường chiếc cờ trên khay của mình sang cho em. Em vì mừng mà quay sang ôm Ema thật chặt rồi thút thít cảm ơn em. Ema cười cười lấy tay xoa đầu em. Nhớ đến những kí ức đó em nở một nụ cười nhưng nó lạ lắm.....

Nụ cười em nó không toả sáng như lức trước, chỉ đơn giản là cười thôi....

Manjiro: Hah! Lại nhớ mấy chuyện lúc trước rồi. Nào Manjiro đừng nghĩ đến nó nữa những kí ức đó chỉ làm mày thêm đau khổ thôi!........

Em chạm vào tim mình. Nó thật trống rỗng, khi không có anh-Nguồn ánh sáng của đời em...

Em bước tiếp trên con đường lạnh lẽo, con đường bỗng chốc vắng người đến lạ thường. Em mất khái niệm thời gian, định móc điện thoại ra xem mấy giờ rồi thì chợt nhận ra.......Em bỏ quên con mẹ nó điện thoại ở nhà rồi.

Manjiro: À ờmmmmm........

Manjiro: Thôi kệ đi chả sao đâu.

Nghĩ thế nên em tiếp tục đi, con phố bắt đầu ít người dần. Giờ đây chỉ còn vài cửa tiệm cửa hàng tiện lợi mở. Bỗng ánh mắt em bị thu hút bởi 1 cửa tiệm sửa xe có tên là.....KenRyuguji Moto? ( ad tự đặt nha, chứ không biết tên tiệm của ổng là gì =)) 

Em bắt đầu háo hức sau khi đọc tên cửa tiệm ấy, em đang tự hỏi đó có phải là của Ken-chin người em yêu đấy không? Nhưng liệu Anh có còn nhận ra em không? Anh có ghét em vì đã bỏ đi? Hàng ta câu hỏi xuất hiện trong đầu em. Nhưng lạ thay trong đầu thì cứ suy nghĩ nhưng chân em đã bước đến cửa tiệm ấy từ khi nào mà em còn chẳng biết. Đôi mắt em cứ châm châm nhìn vào cửa tiệm, không phải em ngấm xe đâu mà em đang tìm bóng hình quen thuộc ấy!

KenRyuguji: M-Mikey!?

Nghe giọng nói trầm âm, quen thuộc ấy. Cái giọng nói mà mấy năm nay em chưa từng được nghe lại. Theo phản sạ em quay ra sau, đập vào mắt là dáng hình cao ráo, to con với mái tóc đen và hình xăm rồng bên thái dương , rất quen thuộc.

Manjiro: Ken-chin!?

Manjiro: Mày còn nhận ra tao à?

KenRyuguji: Ngốc ơi là ngốc! Tao lo cho mày như bảo mẫu suốt mười mấy năm mà chẳng lẻ không nhận ra mày à?

Anh đưa tay lên bóp má em, em ốm đi nhiều rồi chẳng còn chiếc má bánh bao phúng phính như trước nữa. Anh vòng tay ra sau ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, tấm thân gầy gò chẳng có một tí sức lực nào. Tay anh vuốt nhẹ tấm lưng gầy lộ cả xương sường như để trấn an em vậy. Thấy em vậy anh đau lắm em ơi! Suốt mấy năm ròng anh tìm em nhưng chẳng có một tung tích nào, giờ đây tìm được em rồi nhưng sao em lạ quá. Chỉ khiến lòng anh thương xót thêm...Em thì nãy giờ đã khóc thút thít trong vòng tay anh, lâu rồi em chưa được cảm nhận hơi ấm này. 

KenRyuguji: Ngoan nào Mikey đừng khóc nữa nhé có tao đây rồi mà!

Manjiro: Tao có khóc đâu nước mắt tao tự rơi chứ bộ...

KenRyuguji: Haha~ Mày vẫn dễ thương như này nào nhể? Mày muốn vào tiệm của tao tham quan 1 tí chứ?

Manjiro: Ok luôn ken-chin!!

Xoa đầu rồi đến hôn má em mọi cử chỉ anh dành cho em đều nhẹ nhàng, ân cần trông họ cứ như một đôi ấy nhỉ? Đáp lại anh em cũng cố rướng người lên mà để hôn anh, chợt nhận ra điều gì anh cúi người xuống 1 chút, để em hôn anh dễ hơn. 

Manjiro: Xong thủ tục rồi vô thôi!

KenRyuguji: Vậy khi nào có ghé thăm tao nữa thì nhớ làm đúng thủ tục như thế thì tao mới cho vô đấy nhá~?

Manjiro: Chơi luôn s-sợ gì...!

Anh cười mỉm trước sự kawaii ( dễ thương )này của em. Rồi đưa em vào tiệm cho em xem những chiếc xe moto mà anh có và cả mấy con xe mà anh tự độ. Trông ngầu quá xá luôn! và thứ làm em bất ngờ nhất là con xe CB250T ngày xưa em thường hay chạy vẫn còn ở đây.

KenRyuguji: Mày thấy sao? 

Manjiro: Tuyệt vời luôn ken-chinnnnnn

KenRyuguji: dù mấy năm rồi nhưng tao vẫn chăm nó cẩn thận lắm đấy!

Manjiro: Haha~ CẢm ơn Ken-chin nhiều lắm luônnnnnn!!

KenRyuji: Muốn chạy thử một vòng không?

Manjiro: Đồng ý hai tay hai chân luôn! Haha^^

-------------------------------

"Gặp lại" kết thúc tại đây! Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu nha! Thiệt sự là tui hết idea rồi :') tui cố lắm mới viết được nhiêu đó đấy! 

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình! hẹn gặp lại vào chap sau!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top