Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạ Mị Ảnh tròn mắt. Không..... không phải là hắn ư? Đúng rồi, Dạ Thất Tịch, hắn đã chết rồi còn đâu, chính nàng khi ấy đã tận mắt chứng kiến, thân thể bị nhuốm một sắc đỏ thẫm đó lúc đấy từ từ tan biến thành tro bụi. Trước khi ra đi hắn còn không quên quay đầu lại nhếch miệng mỉm cười, nụ cười như có như không, hắn cất giọng bình thản buông ra một câu với nàng, câu nói của hắn đã hằn sâu vào trái tim rướm máu và rỗng tuyếch của nàng: "Đừng lo, ta sẽ sớm trở về." Vào giờ khắc ấy, nàng chỉ biết giương mắt nhìn hắn ra đi, cổ họng đắng ngắt, ứ nghẹn không thể nói thành lời, mãi sau đó nàng mới khẽ lẩm bẩm trong vô thức:

-Tiểu Tịch....chàng.......đừng đi...

Hôm đó nàng cứ đứng ngây người ở chỗ vừa giao chiến với Ma tộc, mặc kệ lời khuyên giải của những chúng tiên, rồi Thiên Quân đích thân đến đó để đưa nàng về, khi nhìn thấy người, nước mắt nàng rơi lã chã, nàng đưa tay quệt ngang quệt dọc, nhưng vẫn không thể ngừng khóc, Thiên Quân thở dài, tiến đến khẽ xoa lấy mái đầu màu trắng của nàng, nhẹ giọng an ủi:

-Ảnh nhi, nếu có gì khó chịu thì cứ nói với ta, kể cả san bằng Ma tộc, ta cũng sẽ cho con được thỏa mãn.

Những lời như vậy nghe qua lại không giống như đang an ủi cho lắm, nàng cũng không nghe lọt vào tai câu nào, chỉ càng ngày càng gào khóc thê lương hơn. Khóc thoải mái rồi, Dạ Mị Ảnh mệt mỏi mà ngất đi, Thiên Quân dang hai tay đỡ nàng, rồi xoay người cùng tất cả các thiên binh vạn mã, tướng lĩnh trở về Cửu Trùng Thiên.

Khi trở về Cửu Trùng Thiên, Thiên Quân nổi trận lôi đình, hạ chiếu thư, lệnh cho thái tử Thiên tộc là Dạ Trường Nghi đem hơn năm mươi vạn quân binh đi chinh chiến Ma tộc. Cuộc chiến thảm khốc ấy diễn ra suốt bốn mươi năm dòng dã liên miên không dứt, cuối cùng: Ma tộc bị đánh cho thảm thương, gần như là bị diệt tộc, đến nỗi bây giờ nghe thấy cái tên Dạ Mị thượng thần là lại thấy rùng mình khiếp sợ, nhưng kể từ lần đó mà vị tôn thần duy nhất là Dạ Thất Tịch tôn thần lại vũ hóa trở về cùng với sông núi, trời đất. Dạ Mị Ảnh từ lúc được Thiên Quân đưa về cho tới giờ vẫn ngẩn người đứng trơ ra như tượng gỗ nhìn chằm chằm vào tòa phủ của tôn thần. Đứa cháu gái mà Thiên Quân cưng chiều nhất giờ đây lại thành ra như vậy khiến người không khỏi lo lắng, đau đầu. Rồi cuối cùng Thiên Quân gọi nàng đến cung Ngọc Thần, người xoa xoa đầu nàng, giọng nói tràn ngập ấm áp và uy nghiêm:

-Ảnh nhi, con biết ta cho gọi con tới là có chuyện gì không?

Dạ Mị Ảnh trầm mặc không đáp, người vẫn dịu giọng nói:

-Ta sẽ phong ấn tu vi của con, đưa con xuống Nhân giới, tạm thời con cứ lưu lại ở đấy đi, bao giờ hết đau buồn rồi thì gia gia sẽ đích thân tới đón con.

Nàng không do dự mà nhận lời, Thiên Quân đưa nàng xuống Nhân giới, trước khi đi, người vẫn không quên xoa đầu nàng, dặn dò vài câu rồi mới an tâm dời đi. Cứ như vậy thời gian thấm thoắt qua đi một cách nhẹ nhàng, thầm lặng không một chút dấu vết hay lời nhắc nhở nào. Dạ Mị Ảnh sống ở Nhân giới gần bảy vạn năm trời, Thiên Quân vì không muốn nàng cứ mãi mãi lưu lạc ở chốn hồng trần nên mới lấy cớ là trách phạt nàng, lí do đi tìm bảo vật của Thiên Quân: thứ nhất là tránh cho nàng buồn chán lại nhớ đến chuyện xưa, thứ hai là vì cũng muốn nàng tôi luyện thêm tu vi của bản thân. Những lí do đó Dạ Mị Ảnh đương nhiên là biết rõ nên nàng cũng không phản kháng, nhưng duyên phận thật chớ trêu, vào đúng ngày hôm nay, khi đi trên đường nàng lại gặp được một nam nhân có dung mạo giống hệt dung mạo của Dạ Thất Tịch tôn thần, khi nàng run rẩy gọi tên hắn, cái tên mà suốt bảy vạn năm qua nàng không dám nhắc đến dù chỉ nửa chữ. Vậy mà hắn lại lạnh lùng buông ra một câu hờ hững: hắn không phải là Dạ Thất Tịch và nàng đừng gọi tên hắn như thế. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn không nói được thành lời vết thương từ sâu thẳm trong tim lại bắt đầu nứt toác và rớm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top