Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17 Câu Chuyện Đời Trước (1)

Bầu trời xanh thăm thẵm lại cao vời vợi, từng án mây trắng xóa đang không ngừng chạy đua với thời gian, vô lo vô nghĩ, tự do tự tại.

Dưới mặt đất, có gió thổi rì rào lại lao xao, cùng với tiếng chim hót ríu rít vang lừng, còn có tiếng suối chảy róc rách liên hồi. Tất cả dường như đang hòa mình và giao hưởng, một khúc nhạc êm đềm giữa bầu trời và mặt đất đang dần dần được cất lên.

Trong cánh rừng rộng lớn mênh mông, dưới bầu trời to lớn lại hùng vỉ, tại ngay bên cạnh một con suối nhỏ đang chảy róc rách, lúc này đang có một căn nhà tranh bé nhỏ đơn sơ và giản dị.

Lại từ trong căn nhà tranh bé nhỏ ấy, lúc này, đang có từng làng khói trắng nghi ngút phiêu lãng, chầm chậm phiêu bạt, mà bay về phương xa. Nhưng bỗng nhiên lúc này, từ bên trong căn nhà nhỏ đơn sơ ấy, lại vang lên một tiếng nói trong trẻo và thánh thót.

- Thanh Vân, thức ăn của ngày hôm nay, thiếp đã nấu xong rồi, chàng mau vào nhà ăn đi.

Lời nói vừa cất xong, thì đã thấy một thiếu phụ đang từ từ bước ra. Trên người của thiếu phụ là một bộ quần áo, vừa đơn sơ mộc mạc lại vừa bình dị chân chất. Còn gương mặt, tuy đã in hằng nhiều vết nhăn lẫn vết chân chim nơi mí mắt.

Nhưng cũng không vì thế, mà có thể che đậy được cái nét đẹp tuyệt mĩ của nàng, cùng với đó là một sức hút vô cùng kì lạ, vừa thoát ẩn lại vừa thoát hiện.

Dường như nó được toát ra từ trên người của nàng.

Đáp lại âm thanh trong trẻo của người thiếu phụ, lại là một giọng nói vô cùng trầm ổn, vừa dứt khoát lại vừa ẩn chứa sự uy nghiêm của một bậc đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa.

- Được rồi nương tử, vẩn còn vài con cá đang vương vấn ta không buông, nàng đợi ta thêm một lát nữa, ta sẽ vào ngay.

Đó là một nam tử tuổi trung niên đang bắt cá bên dòng suối, cả người bừng bừng sức lực với những thớ thịt cuồn cuộn và rắn chắc. Thân hình vạm vỡ lại cao to, đúng chuẩn một người đàn ông trụ cột của gia đình.

- Không gấp, ta đợi chàng ở đây, cũng muốn nhìn xem chàng bắt cá lợi hại thế nào.

Người thiếu phụ nhẹ nhàng đáp lời, trong giọng nói, còn ẩn chứa cả tình ý miên mang và dịu dàng của một người thê tử vốn có.

Đôi phu thê lúc này, giống như đang họa lên một bức tranh sơn thủy hữu tình, có chim muông cất tiếng hót, có gió thổi rì rào, còn có cả bầu trời và mặt đất trứng kiến. Dường như không gian này, hoàn cảnh này, tất cả cũng đang tập chung tô điểm trở lại cho tình ái mận nồng, bất chấp cả thời gian của hai người.

Thời gian cứ thể lại trôi qua, ba khắc sau, người đàn ông trung niên cuối cùng cũng làm xong việc bắt cá. Chỉ thấy y một thân cơ bắp lực lưỡng, dáng đi hiên ngang, từng bước nhảy đều cao vút, chỉ vài bước đã vượt qua nhiều hòn đá to giữa suối, rồi bước đến bên cạnh người thiếu phụ đang ngóng nhìn bằng ánh mắt dịu dàng.

- Tuy trên gương mặt của nàng hiện tại, đã in hằng nhiều vết nhăn nơi khóe mắt, nhưng... cũng không thể nào che dấu được, dung nhan tuyệt mĩ đang ẩn dấu phía sau hình dạng thiếu phụ của nàng.

Chỉ thấy người đàn ông trung niên tên Thanh Vân, đang dùng đôi bàn tay thô ráp của mình, mà vuốt ve nhẹ nhàng trên gương mặt của người thiếu phụ. Rồi dịu dàng nói khẽ.

- Con người có câu, 'một đời một kiếp, trăm năm bền chặt'. Ta chỉ muốn được cùng chàng, trải qua đoạn thời gian trăm năm này, có sinh, có lão, có bệnh, còn có tử. Tất cả... ta đều muốn cùng chàng từng bước một đi qua... chẳng lẽ chàng đã hối hận rồi sau.

Người thiếu phụ đang ôm trọn lấy thân hình rắn chắc của phu quân, lời nói thốt ra, vừa nhẹ nhàng lại vừa ôn nhu triều mến. Khi nói, lại từ từ tựa đầu vào bờ vai rộng lớn như một ngọn núi vững chắc của y.

- Đúng vậy, ta đã hối hận, cực kì hối hận... ta chỉ hối hận một đều, là không thể đến bên nàng sớm hơn. Nàng muốn trải qua sinh lão bệnh tử của đời người, ta sẽ cùng nàng trải qua. Nàng muốn sống một cuộc đời bình thản thanh nhàn, ta cũng sẽ theo nàng đến cùng, nàng thích mỗi ngày đều được ngắm hoàng hôn buông xuống, ta cũng sẽ làm một chiếc ghế để nàng tựa vào. Cuộc sống này của chúng ta đã quá mãn nguyện rồi, ta không cầu thêm cái gì cả, có nàng, còn có hài tử chưa sinh ra của chúng ta. Đợi nó bình an chào đời, ta sẽ dẩn nó đi bắt cá, đi đốn củi. Còn nếu là con gái, vậy thì cho nó theo nàng học dệt vải. Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, gia đình của chúng ta sẽ cùng ngồi thuyền gỗ, ngắm nhìn cảnh đẹp của nó.

- Ta còn muốn có thật nhiều con, sau này con của chúng ta sẽ lập gia thất, rồi lại sinh thật nhiều cháu chắc. À... hì... ta quá hào hứng mà quên mất, con ngoan à, con phải nhất định khỏe mạnh mà sinh ra, phụ thân cùng mẫu thân rất mong chờ được nhìn thấy con chào đời đó.

Có vẻ người đàn ông dường như rất yêu thương thê tử của mình, lại cực kì sủng ái đứa con vẩn còn chưa chào đời. Cho nên cứ hào hứng luyên thuyên không ngừng, lại còn để sự chững chạc thường ngày trôi theo đoạn tương lai vừa mới nghĩ ra phía trước.Y vừa nói, lại vừa cúi đầu vào bụng thê tử, muốn nghe được âm thanh và hơi thở của nó.

- Còn nữa, ta có thứ này, muốn... sau này khi hài tử của chúng ta chào đời. Ta sẽ đích thân đeo cho nó!

Chỉ thấy một cái vòng tay mang phong cách cổ xưa xuất hiện, bên trên dường như đã bị ố vàng.
Nhưng lại cực kì đặc biệt, khi được đặt trên tay của người đàn ông.

- Đây là vòng trữ vật đại, nàng đừng xem thường nó, tuy rằng cũ kĩ, nhưng nó lại có thể chứa đựng cả một tiểu thế giới đấy. Cái này... chính là Tiên Đế lúc nhỏ đã ban tặng cho ta.

Y vừa cầm vòng tay, lại vừa giới thiệu tất cả đặc điểm của nó. Nhưng khi vừa nói đến hai từ Tiên Đế, thì lại ấp úng ngập ngừng. Có vẻ như rất ngại khi nhắc đến cái tên này.Người thiếu phụ bên cạnh nhìn thấy phu quân bất đầu luyên thuyên tất cả mọi chuyện, từ tương lai phía trước, rồi đến chuyện con cháu sau này, thì nàng cũng chỉ biết im lặng thầm cười vui vẻ.

Nói thế nào, người đàn ông ở trước mặt nàng, cho dù là người đỉnh thiên lập địa, hay là người hoạt bát vui tính, luyên thuyên nói nhiều. Thì đối với nàng, chàng chính là người đầu ấp chân gối với nàng, là trụ cột không thể nào tách rời khỏi ngôi nhà, là phu quân và cũng là phụ thân của con nàng.

Nàng yêu chàng rất nhiều, yêu mọi thứ nơi này, lại càng chân trọng gia đình nhỏ này. Nhưng cái tương lai mà phu quân đã nói có lẽ... rất khó hoàn thành được.

Chắc do ngày hôm nay chàng vì cao hứng nhất thời, nên đã quên một chuyện rất đau lòng phía sau. Chỉ thấy nàng nhìn phu quân đang vui vẽ nói cười với hài tử trong bụng, mà nước mắt không biết tự lúc nào lại rơi.

Cho dù nàng đã nhanh chóng che dấu, nhưng làm sau có thể qua được ánh mắt của phu quân nàng.

Một người đàn ông tuy bề ngoài ít biểu hiện, nhưng không có nghĩa rằng bên trong họ không có suy nghĩ. Họ không rơi lệ, cũng không có nghĩa là mãi mãi cũng không, họ chỉ đang che dấu, che dấu một mặc đối lập với kiên định, đối lập với sự cứng rắn, đó chính là sự yếu đuối.

Và sự yếu đuối này sẽ là mãi mãi, và cũng sẽ không bao giờ muốn bộc lộ ra bên ngoài. Hơn hết, lại chính là người thê tử đang rơi lệ ở trước mắt của y. Y một là trụ cột, còn là một ngọn núi vững chắc để che chở cho nàng, để nàng những lúc mệt mõi có thể tựa vào, và là một người phu quân, một người phụ thân, cho nên sự yếu đuối ấy cũng chỉ có thể giam chặt trong sâu thẳm của bản thân y.

- Ta làm sao không biết được nàng đang nghĩ gì, nàng cùng con hãy tâm, mọi chuyện ta đều đã sắp xiếp chu toàn.

Người phu quân sau khi thấy người thê tử của mình rơi lệ, dường như trong lòng đã thấu hiểu. Cho nên y vừa nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng, lại vừa dùng ngôn từ dịu dàng mà thỏ thẻ bên tai của nàng.

- Chàng định làm gì, chẳng lẽ chàng muốn quay lại nơi đó sao, chàng muốn vị mẹ con thiếp mà đi vào đường cùng sao. Hu... hu... có phải... đây là số mệnh đã an bài, ta cùng chàng đến với nhau, cùng xây dựng tổ ấm cho nhau... nhưng lại phải qua tình cảnh đau khổ như vậy sau? Ta không muốn, không muốn.

Người thê tử sau khi nghe lời nói của phu quân mình, dường như đã biết chuyện không hay sắp phải trải qua. Cho nên vì thế mà rơi lệ càng nhiều hơn.

- Không sao đâu, nàng đừng khóc nữa. Nàng là Bạch Linh Nhi, là sự kiêu ngạo, là sự dũng cảm của ta. Và còn là mĩ nhân tuyệt mĩ nhất trong lòng của ta, và... của khắp tứ đại giới.

- Một Bạch Hồ thất vỉ có kiêu ngạo của bản thân, có tự tôn của bản thân, có sự kiên định của bản thân.

- Hôm nay nàng kiêu ngạo vì có ta, tự tôn cũng vì ta, kiên định cũng vì ta. Cho dù sau này có thế nào đi nữa, trong lòng ta cũng chỉ có nàng và con, gia đình nhỏ này cần ta, nàng cần ta, con cũng cần ta. Cho nên nàng hảy yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn trở về bên nàng, còn có lời hứa của ta với nàng, với con.

- Không nói chuyện này nữa, ta muốn đặt tên cho con của chúng ta, ta sẽ đặt cho con trai, nàng sẽ đặt cho con gái, được không.

- Được...

- Nếu là con trai thì... gọi là Bạch Phong Vân, ta muốn sau này nó sẽ giống như một ngọn gió tự do... giống như một án mây tự tại, không bị gàng buộc của thế gian, sống một cuộc sống như ý mình, cùng người nó yêu thương xây dựng một gia đình nhỏ như chúng ta.

- Tên rất hay, con à, con nghe thấy không, phụ thân con rất yêu thương con, còn đặt tên cho con nữa. 'Phong vân tự do, phong vân tự tại'

- À... còn nữ nhi, nàng thấy tên gì sẽ hợp hơn?

- Thiếp còn chưa nghĩ ra, thời gian còn dài, chúng ta cứ thong thả mà nghĩ, được rồi, cơm nước thiếp nấu lúc nảy chắc có lẽ đã nguội rồi, chúng ta hãy vào nhà mà hâm nóng lại thôi.

- Ha... để ta dìu nàng, cẩn thận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top