Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II: Chuyện cần nói.

Dù cho bên ngoài có náo nhiệt đến thế nào vì số lượng tuyển sinh tham gia thì cũng chẳng ảnh hưởng chút nào đến Thẩm Viên cả. Đơn giản là vì lần nào cũng chỉ có phong chủ và trưởng môn trực tiếp đứng ra để chọn người, chỉ lác đác vài đệ tử thân cận được theo hầu, đương nhiên, với sự chán ghét của Thẩm Thanh Thu thì chắc chắn y sẽ không được tới.

Thẩm Viên vung kiếm, kiếm khí nhanh như cắt chém nhành trúc vừa rơi thành hai mảnh. Y chậm rãi thu thế, lạnh nhạt nhìn người đang lười biếng nằm dài trên tảng đá bằng phẳng nhất trong đây.

Cái kẻ đang tu hú chiếm tổ nọ nói với y: "Viên sư đệ không cần chăm chỉ thế đâu, qua giờ rồi mà."

Thẩm Viên lơ đễnh trả lời: "Thói quen thôi."

Sóc Phong nằm quay ngang sang chỗ y, cười tít hết cả mắt: "Thói quen tốt ghê."

Thẩm Viên liếc kẻ nào đó đang nhởn nhơ nằm phơi nắng nơi vốn thuộc về mình, cũng lười trả lời lại câu nói không biết là khen hay trêu ghẹo mình kia. Y rất tự nhiên kiếm một chỗ nào đó sạch sẽ mà ngồi, dù gì thì ở đây cũng vắng, vả lại hiện đang trong giờ làm nhiệm vụ, có trốn việc mà ngủ cũng không ai hay.

Sóc Phong nhích lại gần chỗ y đang dưỡng sức, lôi ra một bao giấy dầu từ trong ống tay áo, nói: "Cho đệ, ta mới đi từ dưới núi lên, sẵn tiện thấy có bán kẹo đường, nên mua về cho đệ, đừng nói ai biết nhé."

Thẩm Viên chớp mắt nhìn hắn một cái, chút ấm áp len lỏi trong lòng y, xoè cả hai tay nhận lấy kẹo, y nhẹ giọng cảm ơn, Sóc Phong cười không nói gì.

Thẩm Viên cẩn thận mở bao giấy ra, lấy ra một khối kẹo đường màu mật, nhét vào miệng rồi nhâm nhi. Như có chút thích vị ngòn ngọt lan toả trong khoang miệng, y vô ý nở nụ cười, tôn thêm nét trẻ con chưa phai trên gương mặt thanh tú. Sóc Phong ngồi cạnh chiêm ngưỡng hết thảy, hài lòng nghĩ, quả nhiên đệ ấy vẫn là một đứa trẻ.

Thẩm Viên chỉ ăn hai khối kẹo, số còn lại thì y gói chặt, rồi cẩn thận cất đi, không nỡ ăn, định bụng về sẽ ăn từ từ, vì trên dưới cả Thanh Tĩnh Phong không có lấy một miếng đồ ngọt nào cả. Cứ thế, hai sư huynh đệ cùng phong khác chỗ ngồi đấy tán gẫu một hồi, đuôi mắt y cứ cong lên suốt.

Sau đó, họ bắt đầu đứng lên so kiếm với nhau.

Tối đến, Thẩm Viên tẩy rửa xong thì về lại trúc xá của đệ tử, mái tóc còn hơi ươn ướt dính sát sau ót y, hai gò má hơi ửng hồng vì hơi nóng khi nãy đã dần nguội lạnh vì nhiệt độ bên ngoài. Y vắt tóc cho thật khô, lấy lược gỗ chải lại cho không bị rối, rồi mới mò lên giường mà chuẩn bị kết thúc một ngày trời.

Lúc lim dim muốn thiếp đi, trong đầu y bỗng bật lên một câu: "Không biết sư tôn sẽ đưa những ai về nhỉ?"

Y nghĩ ngợi không lâu, vì sau đó... Thẩm Viên ngủ mất tiêu rồi. Lần này y ngủ thật, lại còn rất say, nên vụ ồn ào lúc sau đi ngang phòng y vì do mê ngủ mà bỏ lỡ mất.

Tiếng chim kêu thánh thót hết một góc nhỏ yên tĩnh, nhưng ngặt nỗi vẫn không làm bé heo trên giường tỉnh giấc nổi. Sau đó, chưa kịp để y xoay người lăn xuống đất do say ngủ, sư huynh Sóc Phong đã đẩy cửa bay vào, liều mạng lắc chàng trai đang ngủ như chết:

"Viên sư đệ! Tỉnh dậy! Mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa!"

"Hưm..."

Thẩm Viên dù có muốn ngủ tới mức nào đi nữa, thì dưới sự run lắc kịch liệt của vị sư huynh cũng phải tỉnh giấc. Y lèm bèm không vui: "Huynh đừng lắc nữa, chóng mặt quá..."

Sóc Phong nghe thấy tiếng của y thì ngay lập tức buông tay ra, áy náy nói: "Huynh xin lỗi, là do huynh kích động."

Thẩm Viên hàm hồ gật đầu, rồi đứng lên muốn thay y phục. Sóc Phong thức thời lui ra ngoài đứng chờ. Lát sau, Thẩm Viên với y phục chỉnh tề, tóc tai chỉn chu bước ra khỏi cửa trúc xá cùng với bạn đồng hành.

Sóc Phong thuận tay véo lấy cái má trắng nõn của y, miệng thì huyên thuyên không ngừng: "Hôm qua có vụ ồn ào đi ngang phòng đệ á, đệ muốn nghe không? Để huynh kể đệ nghe."

Nói là muốn nghe không mà không phải là đệ có biết không, là vì hắn biết rõ, Thẩm Viên đã về phòng là dính giường ngủ như chết, sẽ không hao tâm tổn trí để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh đâu.

Thẩm Viên đẩy đẩy cái tay đang lộng hành trên mặt mình ra, không mấy mặn mà nói: "Sắp tới nơi rồi, sư huynh."

Sóc Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, bĩu môi trông có vẻ không vui, dặn dò y một hồi nữa mới tách ra. Hoàn toàn quên bẫng mất chuyện mình vừa muốn nói. Thẩm Viên chớp mắt nhìn theo hướng huynh ấy rời đi, rồi sau đó cũng đi về nơi luyện tập của mình.

Sư huynh dễ phân tâm thật. Thẩm Viên than nhẹ một tiếng trong lòng.

Sóc Phong sau khi đi được một lúc mới thấy có cái gì đó sai sai, nghĩ đi ngẫm lại một hồi trong lúc luyện kiếm mới sực nhớ ra là mình quên kể chuyện tối hôm qua cho Viên sư đệ nghe. Hắn vỗ vỗ trán mà thở dài trong lòng, quên nhắc đệ ấy nếu có thấy thằng nhóc hôm qua phải chiếu cố một chút, vì hắn thật sự không muốn thấy Thẩm Viên lúc mới vào Thanh Tĩnh Phong lần thứ hai đâu.

Tại nơi cách trúc xá không xa, Thẩm Viên đổi tay cầm kiếm, mặt không biến sắc nhìn đứa trẻ đang gánh hai thùng nước to hơn cả nửa người vừa đi ngang. Hai hàng mày đẹp hơi nhíu lại, trong lòng có điều suy ngẫm.

Thằng bé này... Có phải là chuyện mà sư huynh muốn nói cho y biết không?

Nếu thế thì tệ rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top