Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương III: "Tên của đệ là Lạc Băng Hà."

Trước khi nhập môn, Thẩm Viên vốn là một đứa trẻ không nơi nương tựa, y chẳng có chút kí ức về cha mẹ của mình, kể cả họ hàng thân thích, việc lang thang khắp nơi cũng không gợi nhớ được gì cho y.

Y như một kẻ ngoại lai, đến trong tĩnh mịch, đi không ai hay.

Chẳng biết cơ duyên thế nào mà vào lúc y dần lạc lối, y đến được phái Thương Khung Sơn, ngay lúc đại hội tuyển đệ tử của họ đang diễn ra. Từ đó cho đến nay, y được nhận vào Thanh Tĩnh Phong đã bốn năm có hơn. Ngỡ như cuộc đời đã bước sang trang mới, nhưng không ngờ nó còn tệ hơn trước kia, vì sư tôn hoàn toàn không thích y, hoặc nói đúng hơn là người ghét Thẩm Viên, nên dù có thiên phú thuộc dạng nhất nhì thì y vẫn luôn bị coi thành cái gai trong mắt người.

Mà thật ra y cũng không thấy nó có gì to tát, dù gì thì y quen rồi, không nói. Nhưng bất hạnh thay, đứa trẻ trước mặt y đang lặp lại lịch sử ấy, thậm chí còn tồi tệ hơn những gì y đã và đang chịu.

Thẩm Viên trông theo hướng người kia khuất bóng, tay cầm kiếm vô thức siết lại, lát sau, y quay lưng rời đi. Khi thời gian học kết thúc, các đệ tử nhận phần việc được phân công, Sóc Phong qua loa ứng đối với đồng môn xung quanh, nhân lúc không ai chú ý cũng chuồn mất, rồi đụng phải Thẩm Viên trên đường đến.

"Đệ thấy thằng nhóc đó rồi à?"

Sóc Phong nghiêng đầu hỏi cậu trai bên cạnh, mi mắt y rất dài, rũ xuống tạo thành bóng mờ trên vành mắt, hạ giọng trả lời: "Vâng."

Không gian lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng xì xầm của những đệ tử xung quanh và lá cây va vào nhau xào xạc là vang không dứt. Khi nhìn thấy biểu cảm lạnh nhạt của y, Sóc Phong cũng không biết nên nói gì cho phải, hắn không biết sư đệ đã suy nghĩ những gì, chỉ là có lẽ hắn vẫn hiểu được một phần cảm giác đó, chẳng ai vui nổi khi một đứa bé lại phải chịu cảnh tàn khốc như thế, ai có thể, nhưng Thẩm Viên không thể.

Dường như con đường họ đi không có điểm dừng, cứ đi mãi cũng chẳng biết về đâu, thật ra Thẩm Viên tính dừng lại một chỗ nào đó để tĩnh tâm, nhưng chân y không ngừng được, cũng như lòng y lúc này vậy. Vì không mục đích, nên chỉ có thể bước tiếp.

Gặp và giúp đỡ thằng bé đó ư? Nhưng y có tài cán gì chứ. Kể cả y có xót, thì người trực tiếp gây ra lại chính là sư tôn y, vậy y có thể làm gì? Thẩm Viên hôm nay cũng là kiệt tác một tay người tạo nên, người là trời, còn y bất quá chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Lang thang với y không được bao lâu, thì một người đồng môn đã gọi Sóc Phong đi mất, y đang muốn ở một mình cũng tạm biệt vị sư huynh tốt bụng nhà mình rồi rời đi. Lúc này, thế giới của y mới thật sự tĩnh lặng.

Sau đó y cứ mãi đi như thế, vì y chẳng biết mình nên đến đâu, học cũng đã học, luyện kiếm cũng luyện rồi, y vừa tiễn sư huynh đi mất, thì bây giờ y nên dừng ở đâu đây? Y sờ lên má mình, tìm sư tôn ư? Người ghét y đến mức chẳng muốn nhìn thấy cả cái bóng y mà, đó không phải một nước đi vững chắc.

Sau đó Thẩm Viên đi tới rừng trúc, chậm rãi vào sâu bên trong, thời gian này là lúc thích hợp để nghỉ ngơi, nhất là nơi rợp bóng tre xanh mát như Thanh Tĩnh Phong. Chợt, y khựng người, như nhìn thấy ai đó mà mắt dần mở to. Thân hình gầy gò cùng đôi mắt lúng liếng như thú nhỏ ấy, có ai ngoài thằng bé mà y thấy khi nãy?

Không chỉ y đứng như trời trồng, nó cũng nhạy cảm cảm nhận được ánh mắt của ai đó dán trên người mình, đứa trẻ quay đầu lại, mắt cả hai chạm nhau trong phút chốc. Nó khá dè dặt trước sự xuất hiện của y, Thẩm Viên im lặng một lúc lâu, đó là phản ứng rất bình thường, lần đầu gặp Sóc Phong y cũng như thế, mà lý do lớn nhất hẳn là do gương mặt y.

Thấy người nọ cứ đứng đó không nhúc nhích, nó cũng dần bình tĩnh lại, dù vẫn còn cảnh giác, nhưng nó nhận ra y không hề có ác ý với mình. Lúc đầu, nó giật mình vì tưởng đó là sư tôn, chỉ là nhìn kỹ hơn thì nó biết không phải, vì kẻ nọ có nét mềm mại hơn người rất nhiều.

Do dự một lúc trước ánh nhìn khó hiểu của y, nó mới đánh bạo gọi: "Sư huynh cần gì ở đệ ạ?"

Đó là một đôi mắt vô cùng trong trẻo, dù y phục cũ kỹ cũng không che lấp được nét sáng sủa của đứa trẻ nọ. Thẩm Viên rũ mi, trước sự sốt ruột của nó, y chợt bật ra một tiếng thở dài không rõ nghĩa, môi cong lên một nụ cười nhạt, mà đứa trẻ ngỡ như mình đang nhìn thấy tán trúc xanh xoè ra một đoá hoa.

Y nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của nó: "Không cần gì cả. Tên của tôi là Thẩm Viên, cậu gọi sao cũng được."

Não bộ nó đình trệ trước lời giới thiệu đột ngột này, mãi lúc lâu sau mới vận hành lại kịp, sắc đỏ lan ra từ má xuống tới cổ, đây là người đầu tiên nói chuyện với nó một cách đàng hoàng, không có đòn roi hay lời chửi rủa, miệt thị, chỉ đơn giản là nói ra tên của mình mà thôi.

"Tên của đệ là Lạc Băng Hà, huynh có thể gọi là Băng Hà ạ!"

Thẩm Viên nhìn vẻ háo hức của đứa trẻ, cũng chẳng biết mình đang làm vì đâu, chỉ là khi nhìn thấy nét cười trẻ con vươn trên môi cậu, y cũng không tự hỏi nữa. Vì dù sao, mọi chuyện cũng đã trật đường ray y tự vạch ngay từ ban đầu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top