Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 6: ỷ lại.

Ngài đang nhìn tôi, tôi biết điều ấy...

Này, ngài hài lòng với ở kịch lần này chứ?

Hỡi những vị đang ở trên cao ơi...

Linh hồn tôi đang nhảy múa trên bàn chông...

__

Kokonoi đang ngồi ngoài vườn, trong căn nhà kính đầy dẫy những đóa hoa quý hiếm và đắt đỏ. Tách cà phê nồng đậm hương thơm vẫn còn lượn lờ khói trắng, hương vị đắng nghét của nó không làm hắn cau mày lấy một chút.

Hương cà phê là thứ hắn thích, thích cái hương vị chua sót đắng ngắt vươn trên đầu lưỡi của hắn. Nó làm hắn tỉnh táo sau những giờ làm việc căng thẳng, và sau những giờ tìm kiếm bạn mình nhưng nhận lại được chỉ là những thông tin ít ỏi đến gần như không có.

Inui Seisu, người bạn thủa nhỏ, em trai của người mà hắn đem lòng yêu, dù rằng thứ tình cảm ấy chẳng thể kéo dài. Dù bây giờ hắn không còn yêu chị ấy, nhưng cảm xúc rung động đầu đời ấy là thứ hắn vĩnh viễn không quên được.

Kokonoi chợt nhớ đến cô gái mà anh yêu, Aisha, cô gái rạng rỡ và ngọt ngào, cô cứu hắn ra khỏi những cảm súc gượng ép với Inui. Khi cô đứng chắn trước mặt bảo vệ hắn, bóng lưng nhỏ bé ấy thật kiên cường làm sao...?

Thình thịch. Lồng ngực Koko đột nhiên nhói lên một chút.

Màn hình vi tính báo hiệu có một file nén được gửi đến.

Xoạt_

Choang!

Kokonoi đứng phắt dậy, nhìn chăm chú vào màn hình vi tính, một thư mục bí mật của thám tử gửi đến báo hiệu cho hắn biết thông tin hắn cần tìm đã có kết quả.

Nhập mật mã, bàn tay có chút ướt át mồ hôi do căng thẳng. Hắn chẳng hề bận tâm đến tách cà phê thơm ngon đã rơi vỡ tan tành kia. Để rồi khó có thể tin những thông tin hắn vừa nhận được.

"Inupee! Tại sao mày..."

Bóng lưng kokonoi run lên từng đợt như cố kiềm nén một thứ cảm súc nào đó.

"Tại sao mày lại đi cùng tên đó!!"

***

Cô gái tóc vàng tâm trạng dạo gần đây rất tệ.

Tình trạng của Takemichi càng lúc càng bất ổn. Lúc thì nằm im lìm chẳng nói năng gì, lúc thì cứ lầm bẩm những lời vô nghĩa và mơ hồ, cậu ấy đã liên tục cười vu vơ về một điều gì đó, rồi lại la hét như một kẻ điên, lần gần đây nhất cô đã bắt gặp những lúc cậu ấy tự mình hại mình.

Người con trai gầy yếu càng lúc càng trở nên điêu tàn. Cậu ấy như một cái xác vẫn còn sống, linh hồn và cơ thể cậu ấy, một đã chết, một thì vẫn còn tồn tại ở cái địa ngục mang tên hiện thực này.

Mỗi lần cô gặp cậu sau khi bắt gặp họ đi ra từ căn hầm ấy, cậu càng trở nên héo úa. Cứ thế này, Hanagaki Takemichi sẽ chết mất.

Cậu ấy, sẽ chết.

Không được! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra!

Cô tuyệt đối sẽ không cho phép.

Hôm nay là thứ Năm, tất cả các thành viên quan trọng trong tổ chức đều vắng mặt do có một vụ làm ăn lớn với bên đối tác người Myanmar, một vụ làm ăn quan trọng với một ông trùm khét tiếng của vùng Tam Giác Vàng.

Và đây là một cơ hội tốt cho Aisha, cô có thể xuống hầm.

Sanzu là người được giao nhiệm vụ chông coi Takemichi đã đi đâu đó từ sau khi bị phạt. Đó là điều mà Aisha đã nhận ra trong mấy ngày qua.

Cô đã không gặp hắn mấy ngày nay rồi.

Nhưng Aisha không quan tâm lắm, hắn rất ít khi đến hầm của Takemichi dù Mikey đã giao cho hắn việc chông nom cậu, hay đúng hơi là giám sát.

Cô nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh sáng đang chiếu rọi ngoài kia. Tay nắm chặt lấy khung rèm cửa.

Khi chắc chắn đã không còn ai ở lại và người hầu đều bận việc của họ, Aisha lấy chút thức ăn và nước uống, rồi lén lút chạy xuống hầm.

Nơi đó là một nhà giam.

Một căn phòng biệt lập dưới lòng đất của dinh thự to lớn này, nó được bao xây dựng nhằm mục đích giam dữ kẻ phản bội. Có rất nhiều kẻ đã bị nhốt trong các nhà giam ở dưới đó, và bọn chúng thì sống chẳng đủ lâu nhưng vẫn cảm nhận rõ sự tàn khốc trong ấy.

Chỉ duy có một "tội nhân" được giam lâu nhất, trong căn phòng giam được khóa kĩ như một chiếc hộp cho con mèo của Schrodinger. Ngoài họ ra, chẳng ai biết người đó còn sống hay đã chết, đã bị phân thây thành những mẫu vật trong các ống nghiệm và bao phủ bởi chất fomalin lạnh giá, hay vẫn còn thoi thóp thở ở đâu đó?

Những người hầu được lệnh im lặng và không được phép đến gần đó trừ những người được giao nhiệm vụ dọn dẹp và cho người đó ăn.

Cô người hầu được nhận nhiệm vụ đó là một cô ngốc có vấn đề về đầu óc, cô ta chỉ làm những gì được giao, cho nên dù cô ta thật sự là một kẻ đần độn, Sanzu vẫn quyết định thuê cô ta.

Aisha đã phải mất rất lâu mới biết mật khẩu căn hầm đó từ miệng của cô ấy, vì không ai trong bọn họ cho phép cô đến gần Takemichi cả.

Lại một lần nữa nhập vào bảng điện tử dãy số quen thuộc, cô nhanh chóng bước vào căn phòng tối tăm kia.

Người đó ngồi thừa ra ở trong góc phòng, hai tay ôm đầu gối, mái tóc dài rũ rượi và rối bù. Con mắt xanh đó nhìn về phía cửa, trầm mặc và u tối.

Cô hơi rùng mình khi nhìn thấy sự lạnh nhạt trong đôi mắt ấy.

"Takemichi..."

Cô rụt rè gọi tên người ấy.

Rồi bước đến đến bên người đó một cách chậm rãi.

Cô ngồi quỳ trước cậu, một cách chứa đầy sự tôn trọng với vị anh hùng chân chính.

Sự im lặng bao trùm lấy cả hai người khiến cô cảm thấy căng thẳng. Aisha vân vê làn váy, cố gắng hít thở thật sâu.

"Takemichi, tôi sắp đưa cậu ra khỏi đây được rồi..."

"Cậu sẽ không bị giam ở đây nữa."

"Tôi đã chuẩn bị một nơi để cậu trốn đi."

"Nơi ấy tràn ngập ánh sáng, gió và những đồi cây xanh ngát."

"cậu sẽ thích nó cho mà xem"

Cô nở nụ cười như nắng mai với cậu, ngọt ngào như người con gái mà cậu yêu.

Đồng tử của Takemichi khẽ nhúc nhích, cậu chậm dãi nhìn chăm chú vào cô, như một con robot được lập trình sẵn.

Nụ cười ngọt ngào của cô trở nên gượng gạo trước ánh nhìn của cậu ấy. Cô cố gắng để nụ cười không tắt ngấm đi vì cô muốn cậu thấy những nỗ lực mà cô đã bỏ ra. Vì cậu ấy rất quan trọng. Thật sự, rất quan trọng...

"...Cậu ăn chút gì đó nhé Takemichi. Cậu gầy quá rồi, có ăn thì cậu mới có sức để chạy ra khỏi đây với tôi chứ?"

Như thường lệ, không có sự đáp lại từ cậu. Aisha cũng không để tâm lắm, vì lần nào cậu ấy cũng như vậy. Cô lấy bánh và nước ra, xé nó thành miếng vụn nhỏ vừa ăn rồi đưa lên cạnh miệng cậu.

"Ăn đi nào, Takemichi."

Cô kiên nhẫn để miếng bánh đó trước miệng của cậu, một lúc lâu sau thì cậu bắt đầu hé miệng, ngậm miếng bánh mà cô đút cho mình.

Tiếng nhai đồ ăn chậm chạp vọng lại bên tai của Aisha. Cô vui vẻ xé miếng tiếp theo chờ đợi cậu nhai hết miếng bánh rồi đút thêm cho người ấy.

Cậu trai tóc đen nuốt thứ khô khốc trong miệng, rồi lại hé miệng ra ngậm lấy miếng bánh mà cô gái xinh xắn kia đút cho mình.

Sau một lúc lâu, miếng bánh bé nhỏ kia cũng hết trong sự mong đợi. Aisha thu dọn lại đồ đạc, xóa đấu vết mà cô đã đến đây như thường lệ rồi ngồi trước mặt cậu. Cô ôm con người đó vào lòng, nói ra lời động viên.

"Takemichi à. tôi đã tìm được phương pháp đưa cậu ra khỏi đây rồi. Sẽ sớm thôi cậu sẽ được sống dưới ánh mặt trời thay vì cái nhà tù này."

Người trong lòng cô run lên một chút. Cô giật mình, sau đó vui vẻ vì người ấy chịu có phản ứng với cô.

"Yên tâm đi Takemichi. Cho dù tất cả mọi người phủ nhận công lao cậu làm và đưa tất cả công lao đó cho một người như tôi, tôi vẫn tin cậu, vẫn biết ơn vì cậu đã cứu tôi khỏi bọn côn đồ năm đó."

"Tôi biết cậu là người đã cố gắng để cứu tất cả mọi người, dù rằng Baji, Emma, Izana và Kisaki đã chết, nhưng tôi biết cậu đã cố gắng hết sức rồi."

"Yên tâm nhé người hùng. Cậu không sai gì cả, đừng để lời nói của họ gây ảnh hưởng đến cậu."

"Tôi luôn cần cậu."

Được một lúc lâu, cô mới buông tay ra và quay người rời đi.

Nhưng thay vì như thường lệ, cô nhận được một lực cản nhỏ kéo chân cô lại. Góc váy màu xanh nhạt bị một bàn tay gầy gò níu chặt. Cô quay phắt người lại nhìn về hướng người con trai kia.

Đôi tay gầy yếu, gương mặt hốc hác, đôi mắt người ấy ánh lên sự yếu đuối đến mong manh, nhưng nó lại nó sáng rỡ một cách kì lạ.

"...Sẽ... sẽ không lừa tôi chứ...?"

Cô mừng như điên mà nắm lấy tay Takemichi, chặt đến mức khiến cậu giật mình. Khi nhận thấy sự sợ hãi của cậu, cô bối rối thả lỏng tay ra nhưng vấn nắm lấy đôi tay cậu không rời.

"Tôi sẽ không lừa Takemichi đâu. Cậu hãy tin tôi."

"Sẽ không bỏ rơi tôi?"

"Sẽ không!"

"Đưa tôi đến nơi không có họ? "

"Tôi chắc chắn họ sẽ không thể tìm thấy cậu đâu!"

"sẽ đưa tôi đến gặp Hina?"

Nụ cười trên mặt Aisha đột nhiên đọng lại và trở nên thật gượng ép. Đôi môi cô hơi run rẩy, rồi cong lên một độ cong dịu dàng.

" Ừm, tôi sẽ đưa cậu đến gặp Hinata."

Gương mặt của Takemichi dần trở nên rạng rỡ hơn hẳn, nhưng nó ngừng lại ngay khi nghe thấy câu nói tiếp theo của cô ấy.

"Nhưng cậu chắc chứ? Nếu gặp Hinata rồi, rất có thể cô ấy sẽ rơi vào nguy hiểm khi các thành viên Touman đều biết quan hệ của hai người."

Sự sợ hãi hiện lên trong mắt Takemichi. đúng vậy, họ biết cậu và Hina rất thân thiết, rất có thể họ sẽ đến rồi làm hại Hina. Những người thân của cậu đều tin rằng cậu đã chết, sẽ thế nào khi họ thấy người họ quen còn sống và làm phiền cuộc sống của họ?

Mikey từng nói cho cậu biết ba mẹ cậu đã li dị sau "cái chết" của cậu và họ đã có gia đình hạnh phúc mới. Nếu bây giờ cậu xuất hiện thì họ sẽ có phản ứng gì?

Takemichi sợ hãi, rất sợ cái viễn cảnh tồi tệ mà cậu nhận được khi ra khỏi nơi chết tiệt này. Cậu chẳng còn gì để dựa vào cả.

"Không sao đâu." Aisha nhẹ nhàng xoa bàn tay thô ráp của người kia, rồi nói. "Takemichi không cần phải lo gì cả, tôi sẽ trở thành chỗ dựa cho Takemichi."

"Cậu cứ trốn đi một thời gian ở nơi tôi chuẩn bị cho cậu, tôi sẽ liên hệ với Hinata để báo tin trong âm thầm, họ sẽ không nghi ngờ tôi đâu."

"Rồi cậu sẽ tự do."

"...Tôi tin Aisha." Takemichi dựa vào người cô, trong mắt chứa đầy ỷ lại.

"Đó là vinh hạnh của tôi, anh hùng à."

Họ nở nụ cười trong bóng tối của căn hầm ấy.

___

Sanzu Haruchiyo là một gã nghiện điên khùng, ai cũng công nhận điều đó. Sanzu Haruchiyo cũng là một kẻ lí trí đến đáng sợ. Không ai còn sống để biết điều đó cả.

Cái vỏ bọc điên khùng đó đánh lừa hết tất cả mọi người, cho dù là Mikey.

Kisaki Tetta là thiên tài, nhưng Sanzu cũng chẳng phải kẻ ngu. Hắn nhận ra sự nguy hiểm của Kisaki ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên khi tên đó nhận chức đội trưởng phiên đội ba của Touman ngày ấy, hắn đã luôn âm thầm đề phòng tên đó, dù tất cả mọi người đều coi trọng và nghĩ rằng Kisaki Tetta giúp đỡ Touman trong trận chiến Halloween đẫm máu.

Ấy vậy mà bây giờ, hắn lại ngồi đây, và bàn chuyện hợp tác với tên não to đó. Kẻ mà đáng lẽ ra đã chết trong trận chiến Thiên Trúc năm xưa, dù bây giờ Kisaki đang ngồi xe lăn và tay phải thì bị phế bỏ hoàn toàn.

Hanma Suiji, tử thần vùng Kabukichou, đứng ngay bên cạnh, tay cầm theo điếu thuốc lá đang hút dở.

"Thế, điều gì đã mang mày đến đây? Cái bệnh viện tồi tàn này, hả Sanzu Haruchiyo?"

Kisaki dùng tay trái đẩy kính,mái tóc đen chẻ ngôi giữa lung lay theo gió.

Gã rất tò mò, không biết bằng cách nào mà tên đầu hồng này biết gã còn sống và tìm được đến nơi này? Chà, hắn làm gã nhớ đến tên anh hùng yếu đuối của gã rồi đấy, không biết tên đó đang làm gì dưới địa ngục nhỉ?

"Tao muốn biết một số việc."

"Việc quái gì mà mày phải mò đến tận đây để gặp bọn tao thế?" Hanma cười ngả ngớn nói chen vào.

"Liên quan đến Hanagaki Takemichi."

Sanzu bình thản nói ra một cái tên.

_____

Tác giả muốn nói: Tôi đã nói rằng một tuần 2 đến 3 chương, nhưng deadline dí sấp mặt tôi và thứ mỗi tuần về với tôi chẳng phải chất xám mà là kalorie. Nên tôi quyết định 1 tuần một chương.

Đáng lí ra tôi không nên gáy sớm mà là gì, chết tiệt. Tôi cô đơn quá, làm lon bia lấy lại sức thôi.

Tôi có một ý tưởng tuyệt vời và tôi đang thực hiện nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top