Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 9: kết tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Kết tội

Tôi là một kẻ ngốc, kẻ ngốc thì chẳng hiểu gì đâu.

vậy nên hãy để tên ngốc này kể cho bạn nghe một câu chuyện bi hài.

Dù khi nghe xong, thân thể tôi vụn vỡ và trái tim bạn nát bấy.

Hãy mỉm cười khi nghe hết câu chuyện này nào.

Hanagaki Takemichi.

----


Thanh niên tóc vàng bước vào quán cà phê sang trọng, gương mặt mang nét đẹp trung tính khiến tất cả nam nữ đi đường đều ngoái lại nhìn, cho dù trên mặt người đó có một vết bỏng bên trái gương mặt.

Anh ấy ngước nhìn một vòng quanh quán cà phê, nhíu mày một chút vì không tìm thấy người cần tìm.

Một cô phục vụ lấy hết can đảm đến gần anh, mặt đỏ lên khi nhìn tận mặt của người đó, người đó thật sự khiến cô suýt ngất đi vì vẻ đẹp của mình. Cô lấy lại bình tĩnh, dùng lý trí cả đời mình để hỏi người kia:

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách đây ạ?"

Người đó quay qua nhìn cô, lạnh nhạt nói.

"Tôi có hẹn với một người ở đây."

Người gì đâu mà giọng nói cũng hay nữa.

"Ngài không phiền nếu cho tôi biết số bàn chứ ạ?"

Người đẹp tóc vàng báo ra một con số cho cô phục vụ, cô cúi đầu dẫn đường cho anh đi đến mà không một chút thắc mắc. Sau khi anh bước vào căn phòng đó, cô liền rời đi dù trong thâm tâm cô lúc này đang gào thét lên vì quá thích! Cô đảm bảo lát nữa đồng nghiệp sẽ vô cùng ghen tỵ với số đỏ của cô cho mà xem. Gặp được một người đẹp như vậy còn vui hơn cả việc được tăng lương nữa.

"Lâu rồi không gặp, Inupee."

Người được gọi tên ngước mắt lên nhìn bạn mình. Trong đôi mắt màu xanh mòng két là một mảng bình tĩnh, hoàn toàn không hề bất ngờ trước lời mời gặp mặt đột ngột của hắn sau một khoảng thời gian dài.

"Koko."

"Ba năm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Mày đã làm gì trong suốt thời gian qua thế?"

Inui Seishu bước đến gần chiếc bàn, vắt chiếc khăn quàng cổ lên thành ghế rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Chính xác thì là gần bốn năm rồi."

"Mày nhớ rõ thật đấy." kokonoi nhướng lông mày, giọng điệu đầy trêu chọc

"Không nhớ không được."

Anh nâng cốc trà vẫn còn hơi nóng trên bàn, hẳn là Kokonoi đã gọi nó cho anh. Hắn vẫn luôn biết anh thích dùng gì nhất. hắn luôn nhớ được mọi thứ quan trọng đối với hắn.

Trừ một việc...

Trong mắt Inui hiện lên vẻ lạnh nhạt.

"Vậy sao mày không liên lạc với tao?! Tại sao mày lại bỏ đi mà không một lời từ biệt?!" koko không thể giữ được nét bình thản, hắn đập bàn, đứng phắt dậy chất vấn người kia. "Bây giờ khi mày xuất hiện mày lại có liên quan đến cái tên Hanemiya Kazutora đó!!! Mày có biết là mày sẽ thế nào khi có quan hệ với hắn không hả?!"

Anh đặt tách trà xuống một cách nhẹ nhàng.

"Tao biết chứ."

"Mày... vậy sao mày còn...?"

"Cùng lắm sẽ bị Touman truy đuổi, bị giết bởi một khẩu súng hoặc bất cứ thứ gì có thể giết một người. may mắn hơn thì chỉ bị cụt tay hay cụt chân gì đó. Không có gì to tát cả."

Người đàn ông tóc đen mở to mắt khó tin nhìn vẻ thản nhiên trên gương mặt bạn mình.

Koko không sợ khi nói về cái chết, nhưng nói đến cái chết của bản thân mà lại bình tĩnh không hề giống đùa như vậy, giống như Inui đã nghĩ đến nó trước đây vô số lần, khiến hắn tự hỏi, tại sao Inupee lại có thể bình thản đến thế?

"Tại sao mày lại như vậy chứ? trước đây mày đâu có như vậy?"

Hắn ngồi xuống lại ghế, xoa nhẹ trán một cách mỏi mệt. Sau một lúc, Koko mới thấy Inui trả lời mình.

"Tao trước đây như thế nào cơ?"

Koko khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, nhưng rồi lại ngẩn ngơ khi nhìn thấy đáy mắt lạnh nhạt và mệt mỏi của người đó. Như thể trong suốt quãng thời gian hai người không gặp nhau đã sảy ra rất nhiều chuyện tồi tệ vậy.

"Này Koko, mày còn nhớ Hắc Long trước đây chứ?"

Người ngồi đối diện anh hơi giật mình, rồi trả lời.

"Tất nhiên là nhớ, mày và tao đã khá vất vả để lôi kéo Taiju lên làm tổng trưởng đời thứ 10 và gây dựng lại Hắc Long mà. Dù cuối cùng nó vẫn bại dưới tay Touman."

"Mày nhớ rõ thật đó." Inui lạnh nhạt nói, anh nhìn sắc vàng trong ly trà đã sắp nguội hẳn.

"tất nhiên. Trí nhớ của tao luôn tốt mà. Sao mày lại hỏi điều này? Nó liên quan gì đến việc mày mất tích ngần ấy thời gian à?"

Inui không trả lời ngay mà hỏi lại hắn.

"Vậy trong cái trí nhớ của mày, tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long là ai?"

"Mày nói gì vậy? hắc long chỉ có 10 đời thôi mà?" Koko nhướng lông mày hỏi lại, thiết nghĩ thằng bạn của mình mắc chứng đãng trí tuổi già hay gì, toàn hỏi mấy câu dở người.

"Mày chắc chứ?"

"Tất nhiên là...!"

Cơn đau đầu đột ngột bủa vây lấy hắn, khiến trước mắt hắn đột nhiên đen kịt một màu.

Trong đầu Kokonoi đột nhiên nhói lên một hình ảnh mơ hồ, một thiếu niên tóc vàng đứng ngạo nghễ trong nhà thờ dù cho trên người chi chít vết thương, một thiếu niên sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho mọi người dù cả cơ thể tàn tạ. Thiếu niên tóc vàng có nụ cười tràn ngập lòng tin và bao dung nhìn chăm chú vào hắn, nói với hắn rằng hắn đã sai khi chọn cách kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác, nhưng lại sẵn sàng cùng hắn sửa chữa những sai lầm mà hắn gây ra.

Cái hình ảnh ấy là gì?! Tại sao nó lại xuất hiện? kí ức của hắn vốn dĩ không hề như thế này!!!!

Người bảo vệ hắn, người bao dung hắn, người đã giúp hắn thoát khỏi tội lỗi của quá khứ với Inui, hóa ra không phải là Aisha như hắn vẫn tưởng, mà là một thiếu niên tóc vàng với đôi mắt đầy bao dung.

Thiếu niên tóc vàng ấy là tổng trưởng của hắc long đời thứ 11, là ... Hanagaki ... Takemichi ?!

"ha ha, Koko à. Bây giờ mày biết lí do tao rời đi rồi đấy."

Thanh niên tóc vàng nở một nụ cười hiếm hoi nhưng tràn đầy mỏi mệt.

"Và Koko à, giờ hãy cho tao biết đi, chúng mày giấu ánh sáng của tao, của chúng ta ở đâu rồi?"

Kẻ được gọi với cái tên thiên tài kiếm tiền, được các băng đảng bất lương săn lùng, ôm đầu ngồi dưới đất, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Inui với gương mặt đầy nước mắt và ánh mắt đầy hối hận, sợ hãi và ... tội lỗi.

"Inupee..."

Hắn - kokonoi Hajime, có tội.

Bọn hắn, đều có tội.

.

.

.

Kokonoi bước xuống xe, đi đến dinh thự chung của các thành viên cốt cán.

Mọi khi việc này với hắn đơn giản và nhẹ nhàng như việc uống nước hay hít thở vậy. hắn chỉ cần đi đến, mọi cánh cổng phía trước vẫn luôn mở ra với hắn. Nhưng hôm nay, đến cả việc bước đi thôi hắn cũng chẳng dám làm.

Cánh cổng phía trước vẫn vậy, mở rộng chào đón hắn, nhưng chân của Koko thì cứ nặng nề như đeo chì, hắn chẳng thể bước nổi.

Căn dinh thự này được xây mới tinh, sa hoa và trụy lạc, nhưng dưới sự hào nhoáng ấy lại là một nhà giam to lớn, nơi ấy giam giữ anh hùng của họ, người đã cố gắng cứu rỗi từng người.

Lâu đài được xây lên từ máu Người.

Kokonoi lẩm bẩm nói những lời ấy, trước khi bước chân vào đó.

Hắn cần phải vào trong ấy, hỏi người con gái mà hắn dành tình cảm bấy lâu nay. Rằng vì sao hình ảnh cô lại thay thế vị thiếu niên kia trong kí ức của hắn.

Và hắn phải làm gì đó, để lồng ngực hắn không còn nặng trĩu tội lỗi như bây giờ nữa.

Hãy nhớ kĩ, kokonoi Hajime, mày là kẻ có tội, và vĩnh viễn đừng quên điều đó. Vì mày sẽ không được tha thứ đâu.

"Kokonoi-san?"

Koko giật mình, quay phắt người lại. thiếu nữ tóc vàng đã đứng ngay sau lưng hắn từ bao giờ, cô ôm một bó hoa ly trắng tinh và nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực.

"Anh đứng đây làm gì thế?"

"Aisha, anh có chuyện muốn hỏi em, chúng ta đến Vườn Hồng được chứ?"

Aisha có hơi ngạc nhiên, xong khi nhìn thấy ánh mắt của hắn, cô hơi giật mình rồi đồng ý. Koko thấy trong ánh mắt cô chất chứa một loại cảm xúc phức tạp và khó nói.

"Có vẻ, chúng ta sẽ có rất nhiều điều cần nói với nhau rồi. anh muốn uống một ly cà phê chứ?"

Cô cười buồn bã, quay người bước đi về phía căn nhà kính, nơi được gọi là Vườn Hồng.

"...Cho anh một ly không đường nhé?"

"Vâng, bất cứ khi nào anh cần."

Ánh sang mặt trời che đi biểu cảm trên gương mặt cô, thứ duy nhất hắn thấy chỉ là đôi môi ním chặt và run rẩy ấy.

.

.

.

Một bóng người đứng khuất sau bức tường nhìn theo hướng nhà kính, rồi quay lưng bỏ đi khi thấy chiếc xe màu đen quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn.

Rầm!!

Cánh cửa xe bị thô bạo mở ra, gã đàn ông tóc hồng bước xuống xe với gương mặt nổi đầy gân. Trong đầu hắn vẫn vang vọng âm thanh chói tai phát ra từ tiếng cười khục khặc của Hanma và nụ cười khẩy của Kisaki.

Hai tên khốn đó!!!!!!

"chúng mày thật sự làm thế với cậu ta á? Chuyện đùa gì thế này??!!"

Gã tử thần cao kều cười khục khặc, gã cười đến mức khó thở, run rẩy nằm vật vã ở một góc.

"Đây thật đúng là một trò đùa thế kỉ."

Tên hề dùng cái tay còn sót lại của mình đẩy chiếc kính gọng vàng, nụ cười vẫn vương lại trên môi một độ cong đáng ghét. Y ngả người dựa vào tựa của ghế xe lăn, quan sát kĩ gã tóc hồng có hai vết sẹo bên khóe miệng.

Sanzu Haruchiyo không thích ánh mắt của y một chút nào. Cái ánh mắt dò xét và xem kĩ, trong đó có cả nhạo báng. Kisaki đang cười nhạo Sanzu, và y thậm chí còn chẳng thèm che dấu điều đó.

"Thu cái ánh mắt đó lại trước khi tao bắn mày."

Sanzu rút súng ra chĩa thẳng vào đầu của tên thiên tài kia, vậy mà y chẳng có gì là căng thẳng cả. vì Kisaki biết rõ rằng y sẽ không chết, ít nhất hôm nay là vậy.

"Này này, mày nóng nảy quá đấy."

Hanma chẳng biết đứng ngay sau hắn từ bao giờ, bàn tay xăm chữ "Phạt" của gã nắm lấy con dao sắc bén, kề sát tận động mạch chủ của Sanzu- nơi mà chỉ cần một vết cứa đủ sâu thôi cũng có thể khiến hắn ngừng thở.

"Bình tĩnh thôi, mày động đậy một tý là bay đầu nhé."

Hắn tặc lưỡi một tiếng rõ to, rồi từ từ hạ súng xuống.

Sanzu không sợ tên tử thần kia, cũng chẳng sợ chết, nhưng hiện tại hắn không thể chết được.

"theo những gì mày kể, vậy thì người hùng của tao vẫn còn sống nhỉ?"

"người hùng của mày?" Sanzu ngồi lại xuống ghế, nhướng mày hỏi với thái độ cọc cằn và khó chịu.

"Hanagaki đấy, người hùng của bọn tao." Hanma trả lời, cũng bỏ con dao ra khỏi cổ hắn rồi kéo chiếc ghế gần đó và ngồi xuống.

"Một cách gọi tởm lợm."

Hắn lại tặc lưỡi một cái. Kisaki cũng chẳng để tâm đến thái độ của hắn. y nhếch môi cười nhạt.

"Vì mày đã cho tao biết một thông tin đặc biệt thú vị, nên tao sẽ cho mày vài lời khuyên. Nếu mày muốn biết hết mọi chuyện mà anh hùng đã làm, mày nên đi tìm những tên có mặt trong những trận chiến vào mấy năm trước, đặc biệt là trận chiến Halloween hay trận Kantou ấy, biết đâu lại có manh mối?"

"Tao tìm rồi." Sanzu đưa tay lên gãi nhẹ vào vết sẹo ngay miệng, hắn cau có. "cũng đã tra hỏi nhưng tất cả chỉ là công cốc, bọn nó còn chẳng nhớ nổi Hanagaki Takemichi là ai cả."

"Ồ, thế thì hay rồi" tên tử thần ngồi vắt vẻo trên ghế, rú lên một tiếng cười nhạo.

"Hay cái gì?"

"kẻ được gọi là 'trung tâm' của các trận chiến lớn, vực dậy tinh thần của Touman khi sắp thua cuộc, đỡ một nhát dao cho Baji Keisuke dù rằng hắn ta vẫn chọn tự sát, có thể đứng vững trước những đòn đánh của con quái vật Kurokawa Izana. Một kẻ như vậy, không lí nào mà những kẻ ở giới bất lương này có thể quên được. vậy mà mày lại bảo, không còn ai nhớ đến Hanagaki Takemichi. Thế không phải rất hay thì là gì?"

"khoan đã! Mày nói cái đéo gì vậy hả hanma?!"

Sanzu đập bàn, đứng phắt dậy hầm hè với gã cao kều nọ.

"mày kích động cái gì chứ? đó là sự thật mà."

Hanma khó hiểu vì cái phản ứng thái quá của tên kia.

"Baji Keisuke tự sát vào ngày 30/10, trước đó Kazutora đã cố tấn công Baji, nhưng bị người hùng cản lại và nhận thay Baji một nhát dao đâm."

Kisaki bình tĩnh thuật lại, vì y cũng ngờ ngợ đoán ra lí do vì sao Sanzu Haruchiyo lại có cái phản ứng như thế rồi, bây giờ chỉ cần nói ra sự thật và so sánh xem có những sai lệch nào trong kí ức của bọn hắn mà thôi.

"Tao nhớ ngày đó Hanagaki và Baji cùng nhau nhập viện, nhưng chỉ có người hùng còn sống, còn tên kia thì chẳng qua khỏi. Sau vụ đó thì Hanagaki lên làm đội trưởng đội một dưới sự đề cử của tên Matsuno Chifuyu đó vì ý muốn của Baji Keisuke còn gì?"

"Tao còn nhớ sau ngày Halloween đấy là vụ của Hắc Long nhỉ? Bọn tao cũng bị đuổi ra khỏi bang sau trận đêm giáng sinh." Hanma dùng con dao gọt vỏ táo rồi bỏ nó vào đĩa, dù cho mấy miếng táo bị cắt nham nhở nhưng gã vẫn vui vẻ cắm mấy que tăm lên đó rồi đẩy sang cho Kisaki.

Gã hề nhìn mấy tia máu đỏ của Sanzu dính trên miếng táo, chẳng nói hai lời cầm cái đĩa đó đổ thẳng vào thùng rác. Mặc cho tên nào đó vẫn liên tục than rằng Kisaki tệ quá.

"Thế trong nhận thức của mày thì chuyện gì đã sảy ra?"

Sanzu im lặng ngồi lại xuống ghế, hắn cúi mặt, hơi xoa xoa thái dương.

"Trận 30/10, Kazutora đâm trúng Baji, không ai đỡ cho hắn cả. Baji mang vết đâm đó đánh hết một đám người của Vallhala, rồi ngã xuống khi đang chuẩn bị đánh mày. Mikey nổi điên, đánh Kazutora gần chết, Baji rút dao tự sát, Aisha ngăn Mikey lại đúng lúc cảnh sát đến. Sau trận đó, Kazutora bị bắt, nhưng lại vượt ngục sau một năm ở trong trại."

"Takemichi thì sao? Cậu ta đóng vai trò gì?" kisaki nhướng mày hỏi lại.

"... cậu ta là người đứng gần Baji và Matsuno nhất, nhưng lại không cản khi Kazutora lao đến. cuối trận chiến, cậu ta được một người trong đội hai tìm thấy khi đang ngất xỉu và đưa vào viện. Toàn Touman không ai biết vì sao Baji lại muốn Hanagaki lên làm đội trưởng đội 1. Đã có rất nhiều người bất mãn với quyết định này."

"Thú vị, quá thú vị!" Hanma lại cười phá lên, gã tử thần này như gặp được chuyện gì vui lắm, còn cười to hơn cả trước.

"Mày im đi!!" Sanzu suýt chút nữa lại lên nòng bắn chết gã, nhưng lại nhịn xuống vì hai tên này có lẽ sẽ còn hợp tác với hắn dài dài.

Đợi tiếng cười của Hanma tắt hẳn, kisaki mới nhìn thẳng vào màu xanh lạnh lẽo trong đôi mắt gã trai tóc hồng.

"Để tao cho mày biết chuyện này nhé Sanzu Haruchiyo. Cái người mà chúng mày coi là thừa thãi ấy, cái người mà chúng mày coi là vô dụng và yếu đuối đó, cái người mà chúng mày đã nghĩ là cậu ta tiếp cận chúng mày vì cái lí do bẩn thỉu nào đó khi bọn mày biết cậu ta là omega ấy. Thực chất đã phá hỏng kế hoạch của tao vô số lần, cũng cứu bọn mày vô số lần."

"Là anh hùng đó."

Hanma cũng nói chen vào bằng một giọng điệu hiếm khi nghiêm túc.

"Và nực cười làm sao, bây giờ mày lại nói với bọn tao là, bọn mày xem anh hùng của chính mình như một món đồ chơi? Trong khi mọi công lao anh hùng làm thì lại chuyển sáng cho một cô nàng chỉ mãi luôn bám theo sau anh hùng?"

Đồng tử của Sanzu co rụt lại, chợt nhớ đến lời Takemichi nói khi trước.

'Tại sao mọi người lại căm ghét tôi đến vậy? trong khi tôi chẳng làm gì ai, thậm chí còn giúp mọi người, nhưng mọi người cứ né tránh rồi khiến tôi trở thành thế này.'

Hóa ra, là thế này sao?

"Bởi vậy mới nói, đây đúng là một trò đùa thế kỉ."

"Lũ Touman chúng mày, còn tệ hơn cả bọn tao nữa đó."

Bỏ mặc lời cười nhạo của Hanma, Sanzu đứng dậy toan rời đi, nhưng lại bị câu nói của Kisaki làm cho sững lại.

"Thật ra tao có vài thắc mắc lớn hơn cả." tên hề nâng lên một quyển sách, lơ đãng nói.

"Ai có năng lực như vậy, có thể thay đổi kí ức của của một đám người? thậm chí kí ức ấy được lập luận rất bài bản và logic, rất khó tìm thấy lỗi lầm trong cái đống kịch bản kia."

"thực tế là Hanagaki Takemichi bị đâm nên phải nhập viện, nhưng trong kí ức thì lại chỉ bị đánh đến ngất nên mới phải vào đấy."

"và cô nàng Aisha kia đóng vai trò gì trong tất cả mọi chuyện? là chủ mưu hay là quân cờ? tại sao cô ta lại thay thế vị trí của Hanagaki Takemichi trong hầu hết sự kiện?"

"Vô số điểm khác nhau giữa thực tế và kí ức, nhưng lại liên kết chặt chẽ khiến người ta khó có thể tìm ra điểm bất thường. Nếu tao không bị đuổi khỏi Touman, có lẽ tao đã phát hiện ra việc này rồi. Đáng tiếc..."

"Đáng tiếc là bọn tao lại bị Mikey trục xuất ra khỏi bang trước khi biết hết mọi chuyện." Hanma châm một điếu thuốc, trả lời thay câu nói lấp lửng của kisaki.

"Này Sanzu. Lần sau tao và hanma sẽ tìm gặp mày." Gã hề thờ ơ nói, dưới chiếc kính gọng vàng, đôi mắt xám tro của y lóe sáng những toan tính. Kisaki giờ là một kẻ tàn phế, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận sự thông minh của y cả. "Tao muốn tìm ra kẻ đó, kẻ đứng sau mọi chuyện. kẻ thậm chí qua mắt được Kisaki Tetta này."

"...Tùy mày."

Gã tóc hồng rời đi sau khi hết việc, bây giờ hắn còn nhiều việc quan trọng hơn đang chờ hắn phải làm.


Nhìn theo bóng dáng của Sanzu, Hanma híp mắt lại hỏi.

"Mày tính trở về đấy à?"

Kisaki đặt cuốn sách xuống, tay vô thức xoa vào vùng bụng bên trái.

"Phải trở về chứ. Anh hùng còn sống thì kẻ phản diện đương nhiên cũng cần trở lại."

"Thú vị, đi theo mày luôn luôn khiến cuộc sống của tao nhiều màu sắc hơn hẳn. Thú thực là mấy năm qua chờ mày tỉnh làm tao khá là buồn chán."

Gã tử thần châm một điếu thuốc, thở dài ra từng vòng khói trắng.

"Sau này sẽ chẳng còn nhàn chán nữa đâu. Vì mục tiêu lần này của chúng ta lớn hơn trước nhiều."

"là gì?"

"Đứng ở phe chính nghĩa, cứu anh hùng đang bị giam cầm, và lật đổ thời đại của những tên tội phạm."

Vì chúng ta có ơn, nên phải trả lại.

Vì chúng ta có tội, nên chúng ta không được phép làm lơ.

.

.

.

Tác giả muốn nói: số từ ít hơn chương trước rồi, chết tiệt, việc lót đường để đến lúc cao trào sao mà lâu thế? Đường sao dài thế? Não tôi quay cuồng những suy nghĩ và ý tưởng, nhưng lúc sắp xếp xong và đặt bút viết là y như rằng nó cứ dài dài ra thế nào ấy, mà mỗi phân cảnh nó có gộp lại được đâu! Toàn phải tách ra. Nhưng hơn 3500 từ trong mạch truyện chính (không tính mấy lời lảm nhảm này) tôi thấy mình cũng giỏi phết chứ lị. nhể? Mau khen tôi!!!

Bonus: đọc bình luận của mọi người làm tôi vui quá đi!

♪ \(^ω^\ )
( /^ω^)/♪
♪(^∇^)ノ♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top