Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2 tuần sau-

Ngày này qua ngày khác, cô ấy đều ngồi bên cánh cửa lớn, gọi tên...Sans

Your POV:

'M-Mẹ? Con có điều muốn nói'
Tôi đứng trước mẹ, tay nắm chặt áo, vo đi vo lại, thể hiện rõ sự lo lắng tột cùng.

'Có chuyện gì sao?

'Con đã xuống dưới đó!'

Dồn hết sức mình, cuối cùng tôi cũng có thể nói ra một câu hoàn chỉnh mà không mấp ma mấp máy như mấy lần trước để rồi bỏ cuộc vì sợ.

'Ta biết'

'M-Mẹ biết?'

'Ừm'

'Con xin lỗi...

'Chỉ cần con ở yên đây với ta là được'

'Về chuyện đó...Con muốn biết bên kia cánh cửa ấy có gì'

Yên lặng... Mẹ đứng dậy, bỏ lại quyển sách còn dở, đi thẳng đến phía cầu thang. Lập tức tôi theo mẹ.

Vẫn là sự tối tăm bao chùm lấy mọi thứ.

'Lên phòng ngay'-Đột nhiên mẹ nói

Im lặng, tôi nhất quyết tiếp tục đi theo.

'Đừng để ta nhắc con thêm một lần nào nữa! Lên phòng đi'

Tôi nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục đi theo mẹ.

'Lên phòng ngay hoặc con sẽ phải hối hận!'

Lời mẹ nói chưa từng đáng sợ như lúc này, chỉ cần nghĩ chuyện gì sẽ sảy ra nếu như tôi đi tiếp cũng đủ sợ đến run rẩy. Nhưng làm thế nào tôi lại bỏ cuộc dễ dàng vậy được? Nhất quyết, nhất quyết phải gặp được anh ta để hỏi cho ra nhẽ!

Chẳng bao lâu mà cánh cửa đã hiện ra trước mắt. Giữa chúng tôi là một khoảng cách không xa là mấy, ấy vậy mà tôi tưởng có bức tường tàng hình đang ngăn cách tôi và mẹ.

'Nếu con muốn đi ra ngoài kia đến vậy...Hãy đấu với ta đi. Hãy chứng tỏ rằng mình có đủ khả năng để xoay sở mọi việc!'

'Con sẽ không đấu với mẹ!'

Mẹ không nghe... Sau đó, hàng chục những quả cầu lửa lao đến chỗ tôi đang đứng.

Né, chạy, người tôi toàn là vết thương.

.....
....
...
..
.

'...Đừng quay lại'

Bên ngoài đúng như những gì tôi nghĩ. Tất cả đều bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa. Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi từ trên xuống. "Có vẻ xung quanh đây chẳng có ai, mình nghịch tuyết tí cũng có sao đâu nhỉ?"

Ngồi xụp xuống nền đất, tôi vo viên tuyết gọn trong tay. Nó thực sự lạnh quá đi :'(

"Chơi vậy đủ rồi"-Tôi nghĩ

 Phủi nhẹ lớp tuyết mỏng dính trên áo, tôi tiếp tục đi theo con đường trắng xóa phía trước.

...

..

.

 Trước mặt tôi-Cây cầu? Tôi chẳng rõ nữa, thanh ván gỗ xập xệ nối từ phía tôi sang bên kia vách đá, tứ phía là những cột gỗ, cao tầm hai, ba người như tôi (lùn :)) 

Soạt...

 Đờ người, tôi sợ hãi, nghe tiếng bước chân ngày một gần.

Soạt...soạt...

Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía sau

'nhóc không biết cách làm quen với người bạn mới sao?'

'...'

'quay lại và bắt ta nào'

'...'

'sao vậy, ta không đủ đáng tin để nhóc coi là bạn sao?'

 "Quen quá..."

'ta tên sans, còn nhóc?'

 Ngỡ ngàng? Bất ngờ? Tức giận? Tôi chẳng biết thứ cảm xúc hỗn độn lúc này là gì.

'Tại sao anh không đến nữa?'

'...là nhóc?'

_________________

Bài hát đã dùng: Shelter

Tổng cộng: 552 từ

Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí  Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí Bí

Cần lắm một phản ứng hợp lý của nhân vật (Y/n) trong đoạn tiếp theo :'(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top