Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your POV:

 Họ muốn tôi ở lại. Căn phòng cuối hành lang cũng là phòng tôi,ngay cạnh cửa phòng là ban công. Bên trong cũng chả có gì ngoài chiếc giường đủ cho một người nằm. Vậy cũng quá đủ rồi.

-Đêm-

  Bất giác mà thức giấc, tôi dụi hai đôi mắt mà nhìn xung quanh. Thứ duy nhất khiến tôi để ý là ánh điện, nó vẫn sáng...lọt qua khe cửa. Không những thế, còn có tiếng động bên ngoài.

 Sợ hãi, tôi nắm chặt viền áo, nhẹ nhàng bước đến gần cửa. Từ từ mở khẽ cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Sans, anh ta đang nói chuyện với ai đó, họ không phải Papyrus hay bất kì quái vật vào mà tôi đã gặp. Thứ gì đó đã che toàn bộ người họ, cái cọ? Tôi không chắc.

'anh nói đi, làm sao có thể có chuyện có player khác ngoài frisk? điều này vốn không thể!'

'Anh bảo tôi vậy thì tôi biết nói sao? Cô ta có gì đó không bình thường... Đáng tiếc là tôi không biết điểm bất thường là gì. Phiền anh theo giõi cô ta thay tôi'

'anh có vấn đề à? cô ta chẳng giống vẻ gì là player, cũng chẳng thấy có dấu hiệu load hay save. chẳng giống gì so với những player trước đây. giờ anh bảo tôi theo giõi thế nào?'

'Tôi không biết. Lần này anh phải tự lo liệu đi, tôi đi có việc chút'

 Họ đang nói cái quái gì vậy?? Tôi sững người, chẳng nói lên lời. Chờ người kia biến mất trong không trung, tôi quay lại giường, nằm uỵch ra đấy, tự hỏi họ nói 'player','ngoài frisk' tức là sao.

...

..

.

 Mở mắt lần nữa, lần này, chẳng thấy cái giường hay bốn bức tường đâu nữa, xung quanh tối đen như mực. Đứng dậy, tôi hỏi lớn xem có ai không. Có người trả lời...

' Eh~ Có bé thỏ lạc vào đây nà. Nhóc có vẻ đang thắc mắc cái gì phải khum? '

'Cậu là ai??'

' Hừm... Đây không phải câu hỏi ta đang chờ... Lại nà. Nhóc muốn hỏi ta chuyện gì phải khum? '

'Tôi-...'

' QUÁ CHẬM!!!!'

 Tiếng hét của người kia chẳng còn giống tiếng người nữa, nó thét lên như tiếng rè của máy tính bị hỏng loa. Vẫn còn trong cơn miên man ù tai, tôi bật người dậy, ngã lộn nhào ra đất. Trở lại phòng rồi...

'uh..nhóc có ổn không?'

'Hả? À ừm, tôi ổn, anh không cần lo cho tôi'

'Vậy...Nhóc kể ta nghe, tối qua nhóc đã nghe lỏm được những gì rồi?'

 Anh ta như nhấn mạnh câu nói, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Chẳng biết nên làm gì, tôi sợ hãi không giám nhìn anh ta, cứ ngồi bệt giưới đất mà im lặng. Thấy bóng anh ta tiến gần, tôi lại càng sợ hơn...

'MỌI NGƯỜI KHÔNG ĐỊNH XUỐNG ĂN SÁNG À??'

 Đội ơn trời, cậu cứu tôi rồi đấy Papyrus. Tuy vậy nhưng tôi vẫn chả dám đứng lên, cứ ngồi đấy mà im im. Thấy Sans không rời đi mà còn tiến gần tôi hơn. Tôi đờ người, không biết làm gì..

'nhóc không định xuống ăn à?'

 Anh ta chìa tay ra, cười, chẳng vẻ gì muốn tra hỏi tôi...

 Mọi người ngồi trên bàn ăn, im lặng khó xử. 

'paps, anh có ý này, anh muốn dẫn (y/n) đi thăm quan quanh đây chút, có thể là gặp undyne luôn, em thấy sao?'

'ĐÓ LÀ MỘT Ý TƯỞNG TUYỆT VỜI!!! HAI NGƯỜI NÊN ĐI SỚM SỚM, EM SẼ CÓ MỘT BẤT NGỜ NHỎ CHO (Y/N) KHI HAI NGƯỜI QUAY LẠI!!'

 Ôi mẹ ơi?!?! Anh ta muốn giết con rồi!!! Tôi sốc đến nỗi nghẹn cả thức ăn. Ho sặc sụa.

'nhóc ổn chứ?'

 Tôi gật đầu lìa lịa, cố cười khổ. 

-Một lúc sau-

 Cả hai chúng tôi đi dạo trên con đường mòn, vẫn là sự im lặng không hề nhẹ. Chẳng ai nói lấy một lời...

'về lúc nãy...nhóc không cần suy nghĩ thái quá đâu'

 Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng...Rốt cuộc tối qua là thế nào...?

____________________________

Bruh :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top