Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Your POV:

_..._

'A?! ANH MAU THẢ TÔI RA MAU?!?!?'_(Y/n)

'CoN nhỎ đIên nàY!! cÔ có thÔi hét ToÁng lêN nHư vẬy đi đƯợc kHônG hẢ!!'

'Anh còn không đưa tôi về là tôi còn hét nữa đấy!'_(Y/n)

'hEh. cỨ hÉt đi, hÉT tO hếT cỡ vÀo...SẼ CHNG CÓ AI TỚI ĐÂU'

 Tôi sững người, mắt hướng nhìn con QUÁI VẬT đứng trước mặt. Hắn ta cười ha hả, còn tôi thì đứng đờ người, chân tay mềm nhũn, mồ hôi không nhiều nhưng tưởng chừng chúng đang nhỏ thành giọt trên mặt tôi kìa. 

 Chẳng lẽ tôi sẽ mắc kẹt tại đây? Cái nơi hư vô này? Ở đây thực chẳng có lấy một bóng người, không những thế còn chẳng có gì ngoài một màu trắng xóa cùng hàng chục, không, hàng trăm linh hồn dưới dạng hình trái tim đang treo lủng lẳng trên cao.

 Bất chợt, một đống những sợi dây xanh, chúng quấn chặt lấy tôi, linh hồn tôi hiện ra trước mắt.."Cái quái?!". Nó...màu đen?!?

 Hắn ta bật cười, cười đến điên dại...

Bụp?!

 A! Là quái vật hôm trước đã nói chuyện với Sans?! Anh ta đánh ngất kẻ 'điên' kia rồi. 

'A-Xin lỗi cậu rất nhiều (Y/n)...Để tớ gỡ cậu xuống'

 Anh ta cởi trói cho tôi, rồi đỡ tôi xuống mặt đất.

'Thực sự xin lỗi cậu vì tên này hehe...'

'Anh và anh ta là ai mà sao lại làm vậy với tôi hả?'_(Y/n)

' Ờm...Tớ là Ink, còn tên này là Ẹc ro :))'_(Ink)

'Gì á?'_(Y/n)

'Error đó :D'_(Ink)

'Liệu anh đưa tôi về được không?'_(Y/n)

'Hoàn toàn không thành vấn đề!'

....

 "Thật rắc rối quá đi. Còn linh hồn mình nữa, nó sao vậy chứ?" Tôi nằm uỵch xuống giường, hoang mang chìm vào giấc ngủ lần nữa...

-Hôm sau-

'(Y/N)!! CẬU MAU DẬY ĐI, TRỜI SÁNG RỒI ĐÓ!'

'Um, tớ xuống liền đây'

  Đôi mắt nhắm mắt mở, lờ mờ dò đường đi xuống tầng. 

 Khi xuống tới phòng ăn, tôi định mở cửa thì Sans đi ra. Nhìn thấy tôi, anh ta liền bất động. Mặt anh ta xanh lừ lên, hệt như lần trước.

'Um...Sans? Anh ổn chứ? Mặt anh trông xanh lắm...'

'ehh, ta ổn, nhóc chỉnh lại quần áo rồi vào ăn đi'

 "Quần áo?". T-Thì ra quần áo tôi xộc xệch suốt từ lúc ngủ dậy đến giờ, vậy nãy là anh ta xấu hổ sao? Quái vật khác với con người nhỉ....

-Sau khi ăn cơm-

Bùm?!

 Gì nữa vậy?! Chúng tôi đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa và xem trương trình nhảm nhí nào đó trên TV thì cánh cửa bất chợt bật tung ra. Vậy là đi tong cái cửa.

'ÔI TRỜI!METTATON, CẬU KHÔNG THỂ KHÔNG PHÁ MỘT CÁI GÌ SAO?'

'Thôi nào cậu yêu ~ Tối nay tôi có tổ chức một lễ hội dành cho khách sạn của tôi và còn gì tuyệt hơn ngoài tự mình đi mời những người bạn ngầu lòi này của tôi cùng đến tham dự chứ?'

'WAOWY! SANS CHÚNG TA CÓ THỂ-'

'nope! anh sẽ không đi cái bữa tiệc ngu ngốc đó đâu'

'ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ SANS. METTATON CÓ GÌ ĐÁNG GHÉT VẬY ĐÂU? CẬU ẤY BẢO CHÚNG TA NGẦU MÀ?'

'nope nope nope nope nope (x3,14) anh sẽ không đi đâu hết'

 Tôi lúc này mới từ từ ngó lên từ thành ghế, ngó nhìn xem ai đang đứng ngoài cửa. Cậu ta giống hệt người tôi vừa thấy trên TV. Mettaton nhỉ? Cậu ấy có mở tiệc sao? Tôi cũng muốn đi thử nữa.

 Bất chợt, cậu ta chú ý tới tôi...

'Ôi trời, đây là con người mà mọi người bàn tán tới sao? Quả nhiên cô bé trông đáng yêu quá điii'

 Anh ta vừa nói vừa kéo căng  hai bên má tôi ra, đến nỗi tôi phải thốt lên 'Ái!'

'này! bỏ nhóc ấy ra'

 Mettaton liền bỏ ra, sau đó nhìn Sans một cách mỉa mai? Rồi lập tức lại quay ra nhìn lại tôi.

'Ta quyết định rồi! Cưng sẽ là khách mời chính của ta. Nhanh đi chuẩn bị cho bữa tiệc nào'

 Chưa để tôi nói một lời nào, anh ta kéo tôi đi không ngần ngại. 

'n-này?!'

 ________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top