Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aishh thiệt tình !"

Hắn không có kiên nhẫn đứng khuyên nhủ cậu. Park Sunghoon nhanh thoăn thoắt leo lên cùng cậu. Sau đó không sợ gì mà nhảy xuống bên dưới. Tiếp đất vô cùng dễ dàng

"Này ! Nhảy xuống"

Hắn dang hai tay ra hướng cậu nói. Riki vẫn lo sợ lắc đầu không dám nhích bước nào

"Nhảy đi ! Tôi đỡ cậu, bảo đảm an toàn !"

Giọng hắn có đến chín phần đảm bảo. Cậu nhắm chặt mắt, hai tay cũng nắm chặt lại thành nắm đấm. Từ từ nhích lên trước một chút đến khi chân không còn đặt trên tường nữa

Lúc rơi xuống, cậu như rơi vào một tấm đệm vừa rắn chắc vừa êm, lại còn ấm nữa. Đó là lòng ngực của Park Sunghoon a~

He hé mắt ra nhìn, cậu thấy Park Sunghoon đang cười. Thật sự nha ! Hắn chính là đang cười đó. Lại thêm ánh nắng mặt trời chiếu xuống, xung quanh hắn như tỏa ra hào quang vậy. Nụ cười cũng thực đẹp, thực ấm như nắng mùa xuân vậy

"Sợ đến vậy ? Lần đầu tiên à ?"

"Không, không có !"

Cậu ngượng ngùng đẩy hắn ra lùi về sau hai bước. Park Sunghoon chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi kéo tay cậu đi nhưng Riki lại chẳng hề nhúc nhích

"Gì vậy ?"

"Em nên quay lại trường"

"Quay lại cái gì, cúp một bữa, không sao"

"Nhưng mà...ba sẽ la em"

"Xì ! Sợ gì chứ"

"Ba sẽ đánh đòn em mất"

Khẽ thở dài, hắn rút điện thoại trong túi ra gọi cho một người. Cậu không biết người bên kia nói gì mà chỉ nghe được hắn nói

"Alo chú Kim"

"Giúp con điểm danh cho một người tên Nishimura Riki, lớp 10C4 hôm nay có mặt ở trường"

"Được được"

Sau đó cúp máy, cho điện thoại vào túi. Quay sang hỏi cậu

"Vậy được chưa ? Không sợ ba cậu biết"

"Nhưng mà..."

"Cái gì nữa ?"

"Bây giờ đi đâu"

"Cậu nhiều chuyện vậy ? Đi đâu thì đi theo rồi biết"
_____________

"Park ca, chào !"

"Park ca, chào !"

Tiếng nhạc dập chói tai vô cùng. Hắn chính là đưa cậu đến quán bar a. Lúc đầu cậu chẳng muốn vào đâu, nhưng mà không đi cùng hắn thì đi đâu bây giờ ? Đành đi theo vào

Vừa vào cửa đã bị bao nhiêu tên to con, hung tợn dọa sợ mặc dù bọn họ chỉ đang chào Park Sunghoon. Cậu nhận ra mấy người này, từ ngoại hình đến cả giọng nói đều hung hăng như nhau

" Sao lại đến đây ?"

Hắn nhướng mày rồi ngoắc nhân viên phục vụ

"Hai chai như cũ !"

Trong vòng chưa đầy 5 phút người phục vụ kia liền mang ra hai chai rượu. Park Sunghoon thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình liền vỗ đầu cậu một cái

"Ngồi ngoan đi, tôi có việc, một lát sẽ dẫn cậu đi ăn ngon"

Riki bị đứng hình ngay tức khắc. Ma nhập hắn à ? Lại có thể dịu dàng như vậy ?

Không nói gì, lâu lâu chỉ dám đưa mắt lén lút nhìn xung quanh, thì thầm nhỏ

"Thật khó coi"

Không ngờ Park Sunghoon lại nghe thấy đáp lại

"Khó coi thì đừng coi !"

"A ?"

"A cái gì ! Bất đắc dĩ mới mang cậu đến đây, nơi này đối với cậu không thích hợp !"

"Tại sao ?"

"Cậu ngây thơ lắm, tôi nói cậu không hiểu !"

"Hiểu cái gì a ?"

"Đừng hỏi nhiều !"

Hắn vừa dứt câu, một đám tầm 10 người có tiến lại ngồi xuống

"Park ca !"

Gọi một tiếng, hắn chỉ gật đầu xem như đáp lại. Mấy người kia cũng thật lạ, mắt cứ dán lên người cậu khiến cậu cứ một chút, một chút nhích lại gần hắn. Hắn kéo cậu lại sát mình, tay vòng qua đặt ngay eo cậu. Riki bất ngờ muốn thoát ra hắn liền ghì chặt lại

"Cẩn thận con mắt của tụi bây !"

Lời vừa nói ra mấy người kia liền đưa mắt sang chỗ khác. Cậu mới hiểu ra hắn làm vậy để mấy người kia không nhìn cậu nữa nên cũng an phận ngồi yên

Sau vài phút hơi ngượng ngùng một chút, một người trong đám người đó mới mở lời

"Ban sáng Jay ca có điện cho tụi em"

"Hôm nay nó không đến trường. Nó nói gì với tụi mày ?"

"Ảnh kêu bọn em giúp ảnh đưa cái này cho anh"

Người kia đẩy tệp hồ sơ lên bàn. Riki thấy lạ lạ nhìn chằm chằm lấy nó đến khi Park Sunghoon cầm lên mở ra xem cậu mới quay đầu sang chỗ khác. Cậu mới không muốn nhiều chuyện nha

"Tìm ra lẹ vậy ? Park Jongseong đưa tụi bây ?"

"Dạ đúng"

"Gửi tới tòa soạn đi"

" À còn nữa Park ca, chuyện đám Jaeyoung ở trường A. Sau cái hôm đua xe thua lần trước, tụi nó...."

Tự nhiên nghe người kia nói tai không ý thức mà vểnh lên lắng nghe rõ người kia nói gì. Đang nghe giữa chừng thì bị hắn dùng tay bịt chặt hai tai cậu lại. Chẳng thể nghe gì nữa

Nhìn hành động của hắn, người kia dừng lại. Hắn gật đầu ra hiệu cho nói tiếp

"Tụi nó không biết nghe ngóng từ đâu chuyện buôn vũ khí của Jay lão gia. Lén lút báo cảnh sát, chặn chốt giữa đường bắt hết lô hàng kia. Cũng may lô hàng không giá trị, tài xế lẫn người trên xe trốn thoát được"

"Lũ ranh đó dám đụng đến cả Jay lão gia ?"

"Phải !"

"Tụi nó chính là đang tự tìm được chết, không cần phải quản"

" Park ca, em thực sự không nghĩ tụi nó to gan đến vậy. Vì trận hôm trước thua Jay ca mà làm mấy chuyện động trời đó"

Hắn nhếch nửa miệng

"Lũ ngu ngốc !"

"Còn tụi Haemin..."

"Đánh gãy tay gãy chân tụi nó coi như cảnh cáo"

Riki bị hắn bịt chặt tai thật khó chịu mà nhíu mày

Hắn làm vậy vì không muốn cậu nghe mấy chuyện không mấy hay ho này thôi

"Jay ca lúc sáng giải quyết tụi nó rồi"

"Thì ra vậy"

Thảo nào sáng nay chẳng thấy mặt mũi Park Jongseong ở đâu

" Cậu ta, có vấn đề gì sao ?"

"Ai ?"

"Cậu ấy !"

Người kia chỉ vào Riki. Thấy hắn dùng tay bịt tai cậu lại cứ nghĩ cậu có vấn đề gì

"Không có"

"Cậu ấy trông đáng yêu nhỉ ?"

"Cái miệng của mày nói cũng được hơi lâu rồi nhỉ ?"

Hắn nói một liền khiến người kia ngậm miệng lại. Park Sunghoon buông tay mình ra, cảm nhận lại được âm thanh, tuy có hơi ồn ào nhưng cậu cảm thấy dễ chịu hơn lúc chẳng nghe thấy gì

"Không có việc gì nữa tao đi đây !"

Hắn kéo tay cậu đứng lên đi ra ngoài. Trên đường đi còn cố tình che chắn cho cậu khi có người khác sắp va vào cậu nữa. Mấy tên còn ngồi lại bật cười

"Mày nói xem, Park ca yêu rồi ! Chúng ta sau này còn phải bảo hộ tốt cho anh dâu nữa"

"Đừng nói bậy, Park ca nghe được cắt lưỡi mày đó !"

Park Sunghoon chở cậu đến công viên giải trí lớn ở trung tâm thành phố rồi kéo cậu băng băng đi vào trong. Rút bóp mua hẳn vé trọn gói khu trò chơi, chẳng hề tiếc tiền. Cậu thấy hắn như vậy có hơi lãng phí liền nói

"Mua vé như vậy, có những trò sẽ không chơi được. Rất phí"

"Tiền là của tôi, cậu cứ chơi thoải mái không phải lo"

"Nhưng mà sao lại đến đây ?"

"Coi như đền bù chuyện lúc sáng"

" À "

"À cái gì mà à ! Đi chơi đi, chơi không hết thì đừng có mà bảo phí"

"A, em biết rồi !"

Cậu cười, hai mắt nhắm tịt trông đáng yêu vô cùng. Bất giác nhìn cậu, môi hắn cũng nhếch lên

" Anh cũng chơi cùng sao ?"

Cái đầu nhỏ chăm chú nhìn cái tờ giấy hướng dẫn hỏi hắn. Hắn cũng bâng quơ đáp lại

" Ừ "

Park Sunghoon thích những trò cảm giác mạnh nhưng cậu lại kéo hắn chơi toàn những trò như vòng đu quay, vòng xoay ngựa gỗ,.....Dù không thích nhưng chẳng hiểu sao cũng cam tâm tình nguyện chơi cùng cậu

Đi vòng vòng đến mệt lả người cậu cùng hắn ngồi bên ghế

"Khát nước không ?"

"Có ạ !"

Hắn đứng dậy, tay đặt trên đầu cậu, xem cậu như đứa trẻ nói

"Ngồi ngoan ở đây, không được chạy lung tung"

Riki bị hành động của hắn làm cho ngại ngùng chỉ " Ưm " một tiếng. Hắn tỏ vẻ hài lòng, tay đút vào túi bước đi về phía trước. Ngồi đánh đưa chân trên ghế. Cậu thật muốn biết mình cũng cao mà ? Chân cũng dài lắm luôn đó ! Nhưng sao so với các bạn nam khác đều trông nhỏ hơn hẳn. Đang miên man suy nghĩ thì một con gấu bông lăn đến trước chân cậu. Cậu nhặt nó lên đồng thời nhìn thấy chân một người khác liền ngước nhìn

Đó là một nam nhân, mặc một chiếc áo phông đơn giản, trên tay còn cầm rất nhiều gấu bông khiến cậu trầm trồ. Nhìn con gấu trong tay cậu, nam nhân kia liền cười tươi nói

"Thích không ? Tặng cậu ấy"

"Tặng tôi sao ?"

"Phải ! Tôi gắp được rất nhiều thú bông nha. Tặng cậu đó !"

"Woa ! Cậu gắp được chúng sao ? Giỏi thật"

"Haha không có gì"

"Con gấu này tặng tôi sao ?" Cậu nghi hoặc hỏi lần nữa

Nam nhân kia bật cười với dáng vẻ ngốc nghếch của cậu

"Thật, tặng cậu đấy !"

"Cảm ơn cậu nhé ! "

Riki cười thật rạng rỡ

Park Sunghoon một tay cầm hai chai nước trở về, thấy một màn này liền khó chịu, nhanh chân tiến lại giựt lấy con gấu của cậu hướng nam nhân kia hỏi

"Con gấu này của cậu ?"

"Phải, tôi tặng cậu ấy"

"Cậu ấy không cần"

Liền đem con gấu trả lại cho người kia. Gắt gao nắm lấy tay cậu kéo đi. Chuyện này khiến cậu thấy hơi áy náy mà quay lại nhìn người kia gật đầu một cái thay cho lời xin lỗi. Nam nhân kia cũng cười đáp trả lại như muốn nói " Không sao "

"Cậu dễ dàng nhận đồ từ người khác như vậy ?"

"Cậu ấy cũng không có ý xấu mà"

"Sao cậu biết người ta không có ý xấu"

"Nhìn cậu ấy không phải loại người đó" Cậu nói nhỏ

"Người bây giờ nhìn bề ngoài làm sao biết được !"

"Em..."

"Lại còn cười với cậu ta như vậy ! Shhh !"

Mắng một tiếng, hắn kéo cậu đến chỗ quầy mua xu

"Thích ? Tôi gắp cho cậu là được chứ gì ?"

Sau đấy móc bóc ra, hướng người bán xu hỏi

"Một lượt bao nhiêu xu ?"

"2 xu một lượt ạ !"

"Lấy tôi 10 xu"

Mua xong liền kéo cậu đến chỗ máy gắp thú. Bỏ hai xu vào máy. Cứ tưởng dễ dàng nhưng nào dễ như tưởng. Cái máy vừa gắp vào con gấu liền tụt mất. Cứ vậy đến hết xu nó vẫn nằm yên ở đó. Hắn tiếp tục móc bóp mua thêm hẳn 50 xu nữa. Cứ cho là trừ hao đi, chẳng lẽ dùng hết chỗ xu đó không gắp được ?

Mấy lượt tiếp theo vẫn như mấy lượt đầu, không chút động tĩnh. Bỏ xu vào thêm mấy lần nữa mới thấy con gấu có chút nhúc nhích. Riki cũng hào hứng hai tay bám vào kính mắt chớp chớp nhìn con gấu kia. Park Sunghoon cũng hăng say gắp rồi bỏ xu vào. Sau đó lại gắp rồi bỏ xu vào nhưng chỉ di chuyển được con gấu sang một chút lại rớt

Hắn lại tiếp tục mua thêm một lần nữa. Thầm mắng cái loại lừa đảo gì đây chứ ? Riki lăng tăng đi theo hắn, nhìn hắn móc bóp ra thì níu tay hắn lại

"Hay là đừng chơi nữa"

"Tôi phải gắp được nó !" Giọng nói vô cùng kiên định

Lật bóp ra, rồi lại cho tay vào túi lục lọi. Thì ra chính là hắn hết tiền rồi. Bên người Park Sunghoon không mang nhiều tiền mặt. Hắn chẳng chần chừ rút ngay thẻ ra đưa cho người bán xu

"Có quẹt thẻ không ?"

"A có ạ, có ạ !"

Mua được xu liền trở lại gắp tiếp. Đúng là Park Sunghoon, làm gì đều làm tới cùng. Dùng hết sạch tiền còn mang luôn cả thẻ ra quẹt. Cứ mua lần 50 xu, quẹt thẻ đến tận 4 lần

"Anh Sunghoon, chúng ta đừng chơi nữa"

"...."

"Tiêu nhiều tiền như vậy có thể mua được hẳn rất nhiều thứ rồi. Rất lãng phí"

"Tôi không tin tôi không gắp được ! "

Mặc kệ lời cậu, tay liên tục di chuyển trục. Đến khi đồ gắp chạm vào con gấu, gắp nó lên cao. Nhìn thấy, Riki cũng quên chuyện đang nói với hắn mà bám vào cửa kính hào hứng đập đập

"A sắp được rồi, sắp được rồi !"

Và rồi, bùm ! Con gấu sắp rơi vào lỗ lại rớt ra ngoài. Tức chết hắn mà ! Không kiên nhẫn đá vào cái máy

"Chết tiệt, lừa đảo !"

" Chúng ta đừng chơi nữa !"

Hắn vốn định không chơi nữa nhưng nghe câu tiếp theo của cậu càng hăng hơn

" Lúc nãy cậu kia gắp cũng thực hay, cái này khó vậy mà"

Không do dự, hắn rút thẻ quẹt lần thứ năm. Bất mãn, mỗi lần con gấu rơi xuống lại đá vào cái máy một cái

Chỉ còn 6 xu cuối cùng, hắn không tin mình không làm được. Tập trung vô cùng cao độ chẳng thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, à không, là không phụ công và tiền hắn bỏ ra mà hai xu cuối cùng cho hắn gắp được con gấu kia. Thò tay lấy còn gấu đưa cho cậu

Cậu nhận lấy con gấu cũng thật vui vẻ, cười tươi khen hắn ríu rít

"Anh thật giỏi a !"

Chỉ vì lời khen của cậu mà tâm tình liền trở nên cực cực vui vẻ. Hắn cũng làm được đấy chứ ! Đâu chỉ mình tên nam nhân kia làm được

Mặt trời cũng đã về đằng tây, hắn đưa cậu về nhà. Cậu tạm biệt hắn còn cảm ơn rất nhiều lần về con gấu kia. Tâm tình hắn bỗng trở nên vui vẻ vô cùng luôn

Riki vào nhà không tránh khỏi ba mẹ tra hỏi về mặt sao bị sưng. Cậu còn diện lí do chơi bóng bị đập vào mặt, sau đó liền bị mắng vì không cẩn thận. Cơm nước, tắm rửa xong xuôi, thả mình nằm trên giường ôm lấy con gấu, miệng cong lên một đường hoàn hảo rồi dần chìm vào mộng đẹp

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top