Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, trường cậu đón thêm nhiều giáo sinh mới. Việc có một giáo sinh hết sức đẹp trai khiến nữ sinh náo loạn cả lên. Riki đã biết từ sớm, không mấy quan tâm nhiều. Trùng hợp thay lớp Min Sunjae thực tập trong đó có cả lớp của cậu

"Thầy ơi, thầy có người yêu chưa vậy ?"

Mấy bạn nữ trong lớp trêu đùa. Thiên Định chỉ cười cười cho qua không trả lời câu hỏi này

" Hôm nay thầy thay mặt giáo viên tiếp quản lớp một buổi. Nếu cách dạy của thầy có gì sai sót, các em cứ góp ý "

"Vâng !!!"

"Thầy ơi ! Chiếu cố tụi em một chút nha"

Min Hanjin nghịch ngợm to giọng nói liền nhận ngay cái lườm của Sunjae. Ai cũng biết họ là anh em do Min Hanjin mới sớm vô đã luyên thuyên đủ thứ nên không có gì ngạc nhiên mấy về hành động của Sunjae, chỉ bật cười

Tiết học trôi qua rất thú vị. Nhưng tại sao cậu lại thấy thật nhàm chán, Riki chưa từng chán ghét việc học hành mà. Sunjae có để ý, vừa hết tiết tới giờ giải lao đã bước xuống gần cậu hỏi thăm

"Em không khỏe sao ?"

"Dạ không có"

"Có cần an-"

* Cạch *

Chưa nói hết câu đã bị tiếng động của vật gì đó đặt mạnh trên bàn cắt ngang. Park Sunghoon cầm bình nước ép đặt trên bàn Riki, còn cố ý huých vai đẩy Sunjae một cái rồi làm như không có gì mà ngồi xuống ghế đối diện mặt cậu

"Nước ép cà chua tôi làm, uống thử một chút, không ngon lần sau không làm cái này nữa"

Cậu cầm lên uống một ngụm, gật đầu táng thưởng

"Ngon mà, rất thích"

"Được, mỗi ngày đều tự tay làm cho em uống"

Sunjae đứng đó nhìn hai người bằng ánh mắt kì dị. Vừa vào trường đã được giáo viên kể cho nghe về hắn và một người nữa, là Park Jongseong thì phải. Học sinh thì trường nào cũng có loại này loại kia mà không ngờ nhất là Riki lại giao du với loại người này, còn thân mật đến như vậy

"Hôm nay tôi đưa em về, ra về ngoan ngoãn chờ tôi"

"Ừm"

"Đừng đứng đợi trước cổng, tôi tự lên lớp mang cặp giúp em"

"Được"

"Học chăm chỉ vào"

Hắn xoa đầu cậu. Đứng dậy, trước khi rời đi còn cố ý đẩy Sunjae cái nữa. Sunjae lắc đầu, lúc này mới mở miệng hỏi cậu

"Cậu ta là bạn em ?"

" Phải ạ "

"Em giao du với loại người đó à ?"

"Anh ấy không phải loại người đó. Anh ấy là Park Sunghoon, anh Sunghoon rất tốt với em"

Nhìn cậu khăng khăng bảo vệ người kia, có chút khó chịu

Còn Riki, cậu nói đều là thật lòng. Park Sunghoon tuy có ngang ngạnh, bá đạo một chút nhưng thật sự đối với cậu, cậu thấy hắn rất tốt

"Anh đến văn phòng đây"

"Ưm"

" Ra về cần anh đưa về không ? "

"A thôi, em tự về được"

Sunjae quên mất, ban nãy Park Sunghoon bảo cậu về cùng hắn mà

Không nói thêm gì nữa, Sunjae quay trở về văn phòng giáo viên. Riki nằm dài trên bàn trong lớp, nhìn ra cửa sổ. Gió từ đâu không biết, hiu hiu thổi đến khiến cậu chợp mắt ngay tức thì

Min Sunjae quay trở về văn phòng giáo viên thì bị Park Sunghoon chặn giữa cầu thang. Đúng là không nể nang ai cả

"Này, tôi không biết giữa anh và Riki là thế nào. Nhưng, tránh xa cậu ấy một chút"

"Nói cho cậu biết, chậc...tôi với Riki từ nhỏ đã ở cùng nhau rồi"

"Ha, tin được không đấy ? Giữa hai người, cảm giác quá xa lạ rồi"

Sunjae cũng chẳng vừa gì, vẫn giữ nét mặt cao ngạo đáp lại

"Ít ra, Riki là người từng chờ tôi 10 năm"

Park Sunghoon trong lòng khó chịu. Không biết lời người kia là thật hay giả nhưng hắn vẫn cảm giác có chút gì đó bất an

"Sao ? Park Sunghoon, sợ không đấu lại tôi ?"

"Tôi mới không cần phải đấu với anh. Riki cũng không phải món đồ mà giành tới giành lui. Cậu ấy tự biết ai tốt với mình"

"..."

" Và người đó, là tôi ! "

"Để tôi xem"

Hắn tức giận bỏ đi. Lần đầu tiên có người dám dùng cái cách nói chuyện đó với hắn. Nếu không phải cố giữ bình tĩnh, có lẽ hắn đã đánh Min Sunjae ngay lúc nãy rồi
.

.

.

Park Sunghoon ngồi trong lớp cũng không yên, vừa reng chuông tan học đã bỏ mặc cả Park Jongseong mà chạy ngay đến lớp của cậu. Chưa bao giờ hắn có cảm giác này, là vì câu nói của người kia mà thấy thấp thỏm không yên. Sợ chậm một chút, người kia lại có dịp tiếp cận cậu

Lớp Riki vẫn chưa tan, còn phải chép nốt mấy bài nữa. Hai tay khoanh trước ngực, hắn nhìn chằm chằm vào cậu đang chép bài

Riki cảm thấy cứ lành lạnh trong người, cảm giác như có ai đó đang quan sát mình mà quay đầu tìm kiếm. Vừa quay qua đã thấy hắn đứng đó, nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Cậu lén lút vẫy tay hắn. Nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu, trong lòng hắn nhộn nhịp cả lên nhưng hắn không vẫy tay hay cười đáp lại gì cả. Riki hụt hẫng liền quay ngoắc 180° giận dỗi không thèm nhìn ra nữa

Giáo viên cuối cùng cũng chịu cho tan học. Hắn mở cửa bước vào lớp cậu. Lúc trước hắn xuất hiện ở đây, học sinh trong lớp có phần ngạc nhiên nhưng cũng quen rồi. Park Sunghoon chưa bắt cái bàn ngồi kế Riki suốt là may rồi

"Về thôi"

"....."  Cậu không trả lời, chỉ dọn tập

"Gì thế ? Làm gì giận dỗi ?"

"Không có !"

"Lại còn bảo không có ?"

"Không có ! Tự về, anh về trước đi"

"Đứa nhỏ này !"

Cốc đầu cậu một cái. Riki nhăn mặt ôm cái đầu nhỏ của mình

"Anh thật đáng ghét !"

"Làm sao lại nổi cáu với tôi ?"

"Anh cốc đầu em"

"Trước đó nữa"

"Em vẫy tay sao anh không đáp lại ? Có phải khi dễ em không ?"

" Ôi trời, cái đứa nhỏ này ! "

Park Sunghoon thầm cười trong bụng. Rốt cuộc cậu là trẻ lên 3 hay sao mà lại đi so đo mấy chuyện này chứ ?

Hắn quay lưng đi ra ngoài. Cậu còn tưởng hắn dỗi ngược lại mình nên lật đật hỏi

"Anh làm sao đấy ?"

Hắn không trả lời. Một mực đi thẳng ra chỗ ban nãy đứng, nhướng mắt ra hiệu cho cậu. Riki khó hiểu nhìn hắn

"A !?"

Cuối cùng cũng hiểu. Ý hắn bảo cậu làm lại giống lúc nãy. Riki đắc ý, cười tít mắt vẫy tay hắn. Đúng như dự đoán, hắn vẫy tay lại với cậu. Khỏi phải nói cũng biết cậu vui vẻ thế nào. Mang cái cặp tung tăng chạy đến cạnh hắn, còn cười rõ tươi

"Vui rồi ?"

"Vui !"

"Được rồi, về thôi"

Hắn một tay cầm cặp, một tay nắm tay cậu. Hai người cứ thế khuất dần

Bên này có hai cặp mắt đang quan sát. Một cặp mắt là của Park Jongseong. Anh thật sự không nghĩ thằng bạn mình đến mức này. Sủng Riki tận trời. Ngay cả bạn thân từ nhỏ tới lớn đồng cam cộng khổ cũng vứt qua một bên

Còn một cặp mắt khác là của một người con gái. Đó là ánh mắt căm thù, đầy phẫn nộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top