Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 13 : Một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức tiệc. Đúng như những gì anh hứa với Jinyoung, anh không còn liên lạc với Ji Dam nữa. Anh tránh cô ta nhiều nhất có thể. Jinyoung thấy Daniel đã khác với cậu, mềm mại hơn, ôn nhu hơn và hình như cậu cũng dành cho anh một cảm xúc khác

"Daniel-ssi, anh xong chưa ?" - Jinyoung gọi vọng lên, Daniel vẫn chưa ra khỏi phòng ngủ

"Đợi anh tí, anh xuống ngay đây" - anh nói vọng lại. Lâu quá, chẳng thấy anh xuống, Jinyoung bước lên phòng, mở cửa và cậu thấy, Kang Daniel đang vật vả với... cái cà vạt. Cậu phải nhịn lắm mới không cười thành tiếng. Cái thể loại giám đốc nào lại không biết thắt cà vạt cơ chứ ?

"Daniel-ssi, lại đây để tôi giúp" - Daniel quay lại thấy cậu thì cười bối rối nhưng cũng bước lại để cậu giúp. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu thắt chiếc cà vạt một cách thuần thục. Nhưng Daniel lại nhìn chằm chằm vào cậu là cậu có chút đỏ mặt. Thấy được điều đó anh càng muốn chọc cậu hơn, anh vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát vào mình. Mặt Jinyoung đã đỏ nay còn đỏ hơn

"Xong... Xong rồi" - Jinyoung lắp bắp, cậu bây giờ đang ở ngay bên cạnh trái tím của anh, cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập của nó - "Anh buông tôi ra được chứ ?"

"Đứng yên nào" - nói rồi anh vùi mặt vào hõm cổ cậu và hít lấy mùi hương vani ngọt ngào của cậu

"Daniel-ssi" - cậu đỏ mặt khẽ gọi tên anh

"Từ bây giờ hãy xưng em và gọi anh là anh nhé. Và em có thể gọi anh là Daniel mà, hãy bỏ từ ssi đi nhá !" - nói rồi anh cắn nhẹ lên cổ cậu

"Daniel" - anh ngước mặt lên và nhìn cổ cậu

"Nice" - Daniel tán thưởng rồi ghé vào tai cậu nói - "Anh ra xe đợi em nhé"- anh rời đi trước. Jinyoung nhìn vào gương cố gắng xem anh đã làm gì với cổ mình và cậu thấy vài vết đỏ chi chít trên cổ mình

"Aish"

Một lúc sau, ở công ty,

"Oh, hai con đến rồi à ?" - bà Kang nói khi nhìn thấy con trai và con dâu mình bước vào

"Nae, omonim. Annyeonghaseyo" - Jinyoung bước đến chào bà

"Con hôm nay đẹp lắm" - bà nói

Một lúc sau, mọi người dần đến đông hơn. Vì công ti họ Kang là một công ti tầm cở, nên có khá nhiều đối tác đếm buổi tiệc hôm nay. Daniel và Jinyoung khoác tay nhau đi vào bữa tiệc. Bà Kang đang nói chuyện với một số người bạn của mình thì bà để ý có một hình dáng quen thuộc đang tiến vào

"Lại là con nhỏ đó" - bà nói

"Oppa" - một giọng nữ vang lên sau Daniel và ai đó liền khoác tay anh

"Jidam" - Anh khẽ nói và nhìn xung quanh vì Jinyoung không có ở gần anh ngay lúc này. Anh đã thật sự không mời Ji Dam đến bữa tiệc

"Đây có phải vợ cậu không, Daniel-ssi ?" - một người đàn ông hỏi Daniel và Ji Dam bên canh cười định trả lời

"Nae, tôi là vợ của Daniel" - ở một nơi nào đó, Jinyoung trả lời - "Cô ấy chỉ là bạn của chồng tôi thôi, có phải không Ji Dam-ssi ?"

"Oh, đúng vậy, Jinyoung-ssi" - cô ta nghiến răng. Daniel rất muốn cám ơn Jinyoung

ngay bây giờ. Và anh yêu cái mà cậu gọi tên của anh

Daniel kéo Ji Dam ra một góc yên tĩnh

"Em làm gì ở đây vậy ?" - Daniel hỏi

"Đến bữa tiệc của anh. Mọi năm em vẫn đến mà, tại sao năm nay lại không ?"

"Anh đã nói là chúng ta sẽ không gặp nhau trong một năm mà ?" - anh lên giọng

"Oppa, anh đang lên giọng với em đó hả ?"

"Đúng vậy, Jidam. Anh thật không thể tin em có thể làm những chuyện như vậy"

"Làm gì ?"

"Em biết mà. Em đã làm gì với Jinyoung ?" - anh nói và Ji Dam có thể thấy sự thất vọng trong mắt anh

"Op..pa.."

"Anh đã biết tất cả. Anh đã không tin nếu như không phải chính mắt anh thấy. Em quá độc ác, Ji Dam"

"Dừng mọi chuyện ở đây đi. Anh xin lỗi"

"Oppa"

"Yah, mày may mắn thật đó, Daniel à" - Minho từ đâu xuất hiện khoát vai anh nói

"Vì cái gì ?" - Daniel hỏi

"Vì có một người vợ vừa đẹp lại vừa giỏi. Tao ghen tị lắm nghen" - Minho nói rồi cười

Bà Kang giới thiệu con dâu mình với mọi người một cách đầy tự hào. Jinyoung chào mọi người và ai cũng có ấn tượng tốt với cậu cả và điều đó là cho Ji Dam càng thêm tức giận

Một lúc sau, bà Kang đi nói chuyện với một vài người bạn của bà và để Jinyoung một mình. Bỗng ai đó nắm tay cậu và cậu quay lại nhìn

"Daniel" - Jinyoung nói

"Em có biết không ! Anh yêu chết mất cái cách em gọi tên anh như vậy" - anh nói và cười với cậu. Nhưng cậu lại cảm thấy rất lạ

"Anh có bị bệnh không vậy ? Sao tự nhiên lại trở nên tốt thế ?" - vừa nói cậu vừa sợ trán anh

"Anh không thể tốt với vợ mình sao ?"

"Ji Dam đang ở đây. Anh không sợ cô ấy ghen sao ?" - cậu hỏi rồi chỉ về Ji Dam đang ngồi trong góc

"Chúng ta có thể đừng nói về cô ta nữa không ?" - anh nói rồi cúi đầu xuống gần với cậu - " Chúng ta là một đôi và ai cũng biết điều đó" - rồi anh hôn lên môi cậu làm mọi người xung quanh bất ngờ

*Anh ta đang làm gì vậy ? Thật là lạ*

"Tôi nghĩ mình đã đúng khi cho Daniel cưới Jinyoung" - bà Kang mỉm cười hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top