Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 29 : Home sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau,

"Chào buổi sáng appa !" - Woojin dùng giọng nửa tỉnh nửa mơ nói với Daniel rồi ngồi vào bàn ăn

"Uhm... Chào con trai" - Daniel cười nhìn thằng bé - "Ba có tin vui cho con đây!"

"Chuyện gì vậy appa ?" - thằng bé liền mở mắt, tò mò nhìn anh

"Hôm nay... umma Jinyoung của con về đó"

"Oh yeah..." - thằng bé liền nhảy cẩn lên vui sướng - "Umma về rồi... Appa ăn nhanh đi mình đi đón mẹ"

"Được thôi... Nhanh lên nào bé con" - rồi cả hai chăm chú ăn hết phần điểm tâm của mình

Ở sân bay,

Cuối cùng thì chuyến bay từ Paris đến Seoul cũng hạ cánh. Một tuần xa rời gia đình của Jinyoung đã kết thúc rồi

"Ah... Em không thể đợi được nữa, thật là nhớ Woojin quá đi!"

"Là Woojin hay appa của Woojin đây ?" - Seongwoo chen vào

"Yah... Ong Seungwoo !" - cậu đánh vào tay Seungwoo

"Đúng hay sai nào ?"

"Anh trật tự chút đi nhá !" - cậu tức điên lên với ông anh này

"Appa, appa. Umma đâu rồi ?" - Woojin hỏi Daniel. Anh liền thở dài

"Woojin à, lần thứ bao nhiêu rồi, mẹ con sẽ đến ngay thôi"

"Oh?"

"Chuyện gì nữa?"

"Umma kìa" - Woojin liền chạy về phía Jinyoung - "Umma!"

Jinyoung cũng thấy Woojin đang chạy về phía mình, cậu ngồi xuống, dang tay ra và Woojin liền chạy vào lòng cậu

"Umma... Con nhớ mẹ !" - Woojin ôm chặt lấy cậu

"Umma cũng nhớ con lắm !" - cậu hôn lên má thằng bé. Daniel từ từ đi tới, anh cười ngay khi thấy Jinyoung

"Yeobo!" - anh nói. Cậu liền đứng dậy khi nghe thấy tiếng anh - "Anh nhớ em!" - anh ôm lấy cậu và hôn lên môi cậu

Anh đã chờ nụ hôn này lâu rồi. Anh nhớ hơi ấm của cậu, mùi hương của cậu. Mọi thứ về cậu làm anh như muốn điên lên

Jinyoung vòng tay qua cổ anh và đáp trả nụ hôn

"Em cũng nhớ anh!" - cậu nói sau khi rời môi anh

"Umma" - Woojin kéo tay cậu, thằng bé bị bỏ rơi nãy giờ

"Thôi, chúng ta về nhà nào!" - Daniel cúi xuống bế thằng bé lên rồi nắm tay cậu ra xe, về nhà

Tại nhà NielDeep,

"Oh!" - Jinyoung bất ngờ khi có một đôi tay vòng qua eo cậu từ phía sau

"Anh nhớ em" - anh nói và đặt cằm lên vai cậu

"Anh định nói điều này đến bào giờ nữa đây ?" - cậu nói rời tiếp tục nấu ăn

"Đến khi nào em mệt thì thôi"

"Anh nấu gì cho Woojin mấy ngày em đi vậy ?"

"Ngũ cốc cho bữa sáng, hai bữa con lại thì về nhà mẹ" - cậu chỉ biết gật đầu

"Ra ngoài và chơi với Woojin đi. Bữa trưa sẽ sẵn sàng trong 30 phút nữa!"

"Anh không ở đây được sao ?" - anh nói và hôn lên má cậu

"Không!"

"Được rồi" - anh nói với giọng buồn bã, nhưng rồi như nghĩ ra gì đó liền cười gian - "Yeobo! Tối nay anh có thể ăn "bữa khuya" trên giường được chứ ?" - nghe xong cậu liền đỏ mặt

"Biến thái!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top