Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa

...
Từ lãnh địa Ashava về làng Gandharva khá xa nên về làng sẽ tối mất, Tighnari quyết định ở lại rừng một đêm. Việc ở lại rừng vào buổi tối là rất nguy hiểm nhưng đó là điều không thể tránh khỏi.
Sau khi sử lý xong vết thương cho Collei con bé cũng đã ngủ thiếp đi vì quá mệt. Tighnari canh gác ở đó không hề chợp mắt cả một đêm.

Rạng sáng––

Trời vẫn không ngừng mưa, bầu trời vẫn một màu xám xịt không khá hơn là bao so với hôm qua.
- “Thầy...?”
Collei ngồi dậy, sau một đêm ngủ ngon giấc. Tinh thần thì chỉ là khá hơn nhưng trông có vẻ em vẫn còn lo lắng về những lời nói của Chizu..
- “ Chuẩn bị về nào Collei”
- “Vâng..”

Đúng như Tighnari nghĩ mưa lớn chủ tập trung ở Lãnh địa Ashava, rời khỏi đó đi thẳng về hương Bắc sẽ đến làng Gandharva. Mưa cũng đã tạnh, quần áo hai người cũng đa khô.
- “ Cái gì...!?”
Chizu vô cùng hoảng sợ, từ đằng xa cô ta nhìn thấy Tighnari và... Collei?. Tại sao con nhỏ đó lại còn sống ? Tại sao...
- “ Không xong rồi “
Cô ta cắn móng tay bản thân mình, nghĩ cách đối phó với vấn đề này. Đến khi Tighnari và Collei đứng trước mặt cô ta mới tỉnh ngộ nhưng đã quá muộn.
- “ Chi–“
- “ Collei! Chị thật sự lo cho em lắm đó, đừng đột nhiên bỏ đi một mình nữa nhé”
Trước mặt Tighnari cô ta luôn tỏ ra như vậy, Chizu lao đến ôm chầm Collei vào lòng, đồng thời tuôn ra những câu nói thể hiện sự lo lắng của bản thân. Collei cả người cứng đờ, em sợ. Đứng trước người đã cố tình giết mình, em cũng chẳng nói được gì cả...
- “ Được rồi để em ấy nghỉ ngơi đi Chizu”
- “ Để em dẫn

Đám người lúc sáng đi cùng Collei cũng bị bắt rồi xử tội. Còn Chizu cô ta là chủ mưu của vụ này nên bị đuổi khỏi chức vụ và không còn là thành viên của đội kiểm lâm nữa. Vài ngày sau đó Collei cũng đã cởi mở lại như trước, bởi vì em biết rằng bản thân em đã có nơi gọi là nhà.
À mà may cho bọn chúng là Tighnari giải quyết chứ nếu Tổng quản Mahamatra mà biết được không biết sẽ đi về đâu nữa...

----

Đây là lần thứ 38 trong ngày, Tighnari thử nghiệm loại trầm hương do mình tự chế nhưng vẫn không đúng như ý. Mỗi lần như vậy cơ thể của cậu lại càng nặng trĩu đi
- “ như thế này vẫn không được.. “
Tighnari thở dài một hơi, bây giờ đã là tối muộn mọi người cũng chẳng ai còn thức. Chỉ còn mỗi căn nhà của Tighnari là sáng đèn, ngoài tiếng côn trùng thì cũng không còn gì.
Đã một tiếng trôi qua nhưng ánh đèn vẫn không ngừng sáng. Bên trong, Tighnari đã thiếp đi ngay trên bàn với đôi mắt thâm quầng...
....

Rạng sáng, ánh nắng tươi rọi chiếu qua khe lá đung đưa, đàn chim ríu rít hót vang trên cành cây làng Gandharva.
- Cốc cốc––
Tiếng gõ cửa phía ngoài làm Tighnari tỉnh giấc
- “ Thầy Tighnari .. “
Collei gọi vọng vào xem thầy đã dậy chưa bởi bây giờ đã là 8 giờ sáng rồi đấy, thầy chưa bao giờ dậy muộn như vậy cả. Thấy không có tiếng trả lời em lại gõ cửa thêm một lần nữa
- “ thầy có trong đó không ạ?”
Phía bên Tighnari cậu lờ đờ đi ra, đôi mắt nhắm hờ, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cả người như rã ra vậy .
Thấy cửa hé mở Collei cũng đã mừng rỡ nhưng 1 giây sau cả người em như đông cứng
- “ Thầy–– “
Trong căn phòng lộn xộn không thể tả nổi mọi thứ đều rối tung cả lên, tất cả các loại trầm hương mà Tighnari thử nghiệm lúc tối nằm rải rác trên bàn dưới sàn cũng có. Với người như Tighnari việc có một căn phòng bừa bộn là không thể tưởng tượng được
Không thể kể đến Tighnari. Đôi mắt thâm quầng, đầu tóc và lông đuôi cậu rối bù cả lên đôi tai cũng không dựng thẳng như thường lệ. Collei sững cả người đến khi Tighnari lên tiếng
- “ Chào buổi sáng, Collei “
Thầy nói bằng giọng diệu mệt mỏi giống như nhiều ngày không ngủ vậy. Mà thật ra thì tất cả đều là tác dụng phụ của trầm hương chưa hoàn chỉnh thôi.
- “ V- vâng ạ, chào buổi sáng thưa thầy..”
Collei ấp úng đôi mắt liên tục đảo nhưng lại dừng trên người Tighnari, trông thầy có khác gì những người trong giáo viện khi thức quá nhiều để làm bài luận đâu chứ. Nhưng mà Tighnari thì cũng không thể có chuyện đó được đâu, đây chắc hẳn là chuyện ngoài ý muốn thôi
- “ trông thầy có vẻ không được khỏe, thầy không ngủ được ạ?”
Mấy hôm trước Tighnari có vào rừng mưa để dẫn em về, nhưng hôm đấy mưa lại rất to. Khi về đến làng thì cả hai cũng ướt đẫm hết cả rồi. Bản thân Tighnari cũng cảm thấy được sự thay đổi của bản thân cậu, buổi sáng khi thức dậy cũng cảm thấy mệt mỏi hơn một chút, nhưng là do Tighnari tưởng rằng nó chỉ là một cơn cảm cúm bình thường, nên cũng chỉ uống một ít thuốc cho qua
- “ tôi chỉ hơi mệt tí thôi, chắc tại tác dụng phụ của trầm hương..”
Tighnari day trán, cậu đâu biết thứ tác dụng phụ kia nó nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nó làm căn bệnh của cậu trở nên nặng hơn từ cảm nhẹ thành sốt . Nhưng dù vậy Tighnari vẫn không để lộ ra làm Collei lo lắng nhưng đôi mắt thâm quầng đã phản chủ của nó.
- “ căn nhà có chút bừa bộn, em giúp thầy dọn dẹp nhé “
- “ Dọn dẹp....? “
Quay lại trong nhà, Tighnari cũng sững sốt với đống “ thí nghiệm” mà mình gây ra  tối hôm qua, có lẽ Tighnari đã quá chuyên tâm vào nghiên cứu mà quên mất việc dọn dẹp trong phòng.
- “ mấy giờ rồi? “
- “ Gần 8 giờ rưỡi rồi ạ “
Tighnari thở dài. Không ngờ rằng bản thân lại dậy muộn như vậy, với một người đội trưởng mẫu mực thì điều này...haiz
- “A- phải rồi, phải phân công nhiệm vụ cho mọi người nữa”
- “ mọi người đều tự động đổi lịch cho nhau và đi hết rồi ạ”
Vò đầu bức tóc cũng chẳng còn gì, mọi người cũng đã chăm chỉ làm việc mà không cần sự chỉ dẫn của đội trưởng, vậy cũng đỡ đi phần nào. Sau đó Tighnari và Collei bắt tay vào việc dọn dẹp.

....

- “ vậy là xong “
Thở phào một hơi, nhìn lại thành quả của mình và thầy. Collei vui vẻ hơn một chút nhưng vì là tình trạng hiện tại của Tighnari,mặc dù em đã khuyên rất nhiều là hãy nghĩ ngơi nhưng hết lần này đến lần khác thầy từ chối. Thầy đi lại cũng rất bình thường nhưng đó cũng là do thầy vờ như không có chuyện gì thôi, hành động cũng giống như thường lệ.
Cầm những mảnh bào tử nấm còn sót lại cũng không nhiều, đây là thành phẩm mà Tighnari lấy được từ vụ dẹp tử vực với Cyno, quả thật nguyên liệu mới mẻ làm cậu càng hứng thú bởi vì khi Tighnari đánh thì chỉ rơi ra những mãnh bụi tinh thể thôi. Cậu cũng đã nghiên cứu nó rất nhiều rồi
- “ Có lẽ mình đã quá chuyên chú đến điên rồi... “
Collei nhìn sang cũng thấy lạ mắt liền hỏi
- “ cái này là gì vậy ạ ?”
- “ à, cái này thầy lấy được khi cùng Cyno đi dẹp tử vực mấy hôm trước. Bây giờ mới đem ra thử làm trầm hương “
Trước sự tò mò đó Tighnari đưa Collei một ít để con bé có thêm tư liệu để nghiên cứu.
- “ Được rồi em về nghỉ ngơi đ—“
Cổ họng Tighnari đột nhiên ngứa ran, cơn ho từ đó cũng đột ngột kéo đến. Tay Tighnari vô tình hất đổ lọ chứa bụi tinh thể, chiếc bình rơi vỡ ra ngay giữa sàn.
Khụ khụ–
- “ Thầy!!!”
Collei hốt hoảng chạy đến, mẫu bào tử nấm cũng bị em vì vậy mà bị ném đi. Em chạy lại đỡ Tighnari một tay xoa lưng cậu để cậu có thể dễ chịu hơn một chút. Cơn ho vẫn không dứt..
Tighnari khụy xuống một tay che miệng, tay còn lại bấu chặt lồng ngực mình, rốt cuộc lại không thể chịu được nữa mà gục xuống sàn ngất đi. Collei hoảng sợ, em không biết làm gì ngoài việc gọi tên thầy mong thầy mở mắt ra nhìn em nhưng không. Đôi mắt vẫn nhắm ngần, khuôn mặt luôn hồng hào vui vẻ giờ đây lại xanh xao...
Collei chạy ra ngoài tìm người giúp, cô bé hoảng cả lên đôi mắt bắt đầu ngấn nước tầm nhìn cũng vì vậy mà nhòe đi. chạy thẳng một mạch làm em va phải Cyno. Hôm nay Cyno lại đến thăm Collei, anh luôn lấy đó làm cái cớ để gặp Tighnari chú cáo nhỏ mà anh thương. giọng Collei run run
- “ Xin lỗi ạ...”
- “ Có chuyện gì xảy ra sao?”
Nghe thấy giọng nói đó, Collei như vớ được cứu tinh. Em vừa nói vừa sợ
- “ Thầy Tighnari... xin ngài cứu thầy đi ạ!”
Bộ dạng của Collei trông thật tội nghiệp chắc tại em không nghĩ rằng nó chỉ là sốt, với lại bản thân em cũng không có kinh nghiệm cao trong việc này. Đây cũng là lần đầu tiên em thấy thầy trong tình trạng như vậy.
Cyno cũng không bình tĩnh hơn là bao sau khi nghe Collei nói, khuôn mặt luôn điềm tĩnh nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài thôi.
...

Quay lại nhà Tighnari. Chiếc bình vỡ vẫn nằm yên trên sàn chỉ thấy sự im lặng, Tighnari nằm yên trên giường cậu thở gấp người vãi đầy mồ hôi. Cyno đặt tay lên trán Tighnari xem thử
- “ sốt rồi..”
- “ sốt..?”
Collei cũng thở nhẹ một hơi, em thấy có lẽ bản thân đã làm quá mọi chuyện lên, nhưng điều em sợ là thật. Sợ rằng người thân của em, người luôn cho em cảm nhận được sự ấm áp sẽ ra đi...
- “ em sẽ chuẩn bị khăn ngay ạ”
-“ừ”
Một lúc sau Collei quay lại với chậu nước và chiếc khăn trong tay chiếc bình vỡ cũng được Cyno dọn dẹp thay vào đó là một bình đầy bào tử nấm mà hôm nay cậu đem tới tặng Tighnari. Cyno nhận rồi bảo em ra ngoài chờ. Con cáo nhỏ yếu đuối nằm gọn trên giường trên trán đầy mồ hôi. Ai biết rằng là Cyno cũng thích Tighnari chứ? Nhìn người thương trước mặt anh lại không ngừng lo lắng, trong lòng cũng rất khó chịu. Cyno đưa tay lên đặt trên má người kia, nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy trong đống suy nghĩ của bản thân. Trong vô thức Cyno đã không cản được bản thân, anh cúi xuống mà hôn người đang ngủ say kia.
Cyno mỉm cười nghĩ trong lòng, liệu chú cáo nhỏ kia có tỉnh dậy mắng anh không nhỉ. Cả hai đều yêu đơn phương người đối diện, nhưng cũng nghĩ cho cuộc sống của người kia nên chẳng ai dám mở lời.
Phía ngoài cửa sổ,  mây đen dần dần kéo đến phủ kín cả bầu trời thay vào một vẽ xám xịt. Một bầu trời xanh đầy nắng cũng dần dần bị che khuất đi, những đám mây mưa nặng trĩu trên bầu trời có vẻ sẽ mưa rất to đây.
Sau một hồi cũng xong, bộ quần áo trên người cũng được thay mới nhìn thầy không còn thở gấp nữa Collei cũng rất vui mừng. Em lại ngồi bên giường cạnh Tighnari
- “ Lý do cậu ấy trở nên như vậy là gì?”
Cyno hỏi, Collei thuật lại mọi chuyện cho Cyno nghe cũng như điều mà bản thân đã chứng kiến sáng nay. Vừa mới hôm qua mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, nhưng hôm nay thầy lại nằm im trên giường. Mặc dù Tighnari đã quen với việc tẩm mưa ở bên ngoài, nhưng điều này đâu phải là không thể xảy ra

Tách–

Tiếng mưa rơi trên lá ngày càng to dần, cây cỏ trong rừng đều thích nó, hướng mình để hứng lấy những giọt nước mưa trong mùa. Collei và Cyno nhìn ra ngoài 
..
- “ Mưa rồi...”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top