Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tại Sao?

Như thường lệ Collei được Tighnari cử đi tuần tra phía nam rừng Avidya và dặn em đừng đi quá xa làng, cũng không được tự tiện hành động.

- " vâng, thưa thầy! "

Tighnari luôn công bằng trong công việc nhưng vì thể trạng của Collei nên em được miễn nhẹ hơn mọi người một chút

- " có chuyện gì là phải báo cáo ngay đấy"

Bởi căn bệnh của Collei đã khiến con bé chịu nhiều đau đớn, dù không chữa được nhưng Tighnari sẽ luôn làm tốt nhất có thể để con bé có thể bớt khổ hơn một chút. Với tư cách là một người thầy và cũng là một người chăm sóc Tighnari luôn dành điều tốt nhất cho em, Collei cũng hiểu rõ hơn bất kỳ ai.

Điều đó làm một nhóm người trong đội kiểm lâm bắt đầu ghét em, bởi vì em luôn là người được ưu tiên, được bao bọc, được chăm sóc. Ngay cả tổng quản Mahamatra đó cũng là người lo cho em. Mọi thứ em có được họ đều ghen tị , nhưng tất cả họ chỉ nhìn vào cái em có được mà đánh giá nó, đâu ai quan tâm đến rằng trước đây em như thế nào?.

- " Hôm nay em hay đi cùng Haray, Joule, Chizu, Desai nhé"


- " vâng"

Suốt con đường tuần tra em đi vô cùng thuận lợi, em thấy một bầy nấm quỷ quây quần bên nhau xếp thành hàng đi theo nấm lớn, trông chúng thật hạnh phúc nhỉ. Em ước rằng bản thân cũng có một gia đình như vậy... Có người yêu thương, chăm sóc em.. Ngẩn người một lúc lâu

- " Collei!!!"

Một người kiểm lâm đi cùng em hét lên, con sư tử không biết từ đâu lao đến, dương móng vuốt cào trúng cánh tay phải của Collei em ngã ra đất. Nhưng đó là do em né kịp chứ không biết còn như thế nào nữa, con sư tử đó cứ tiến lại gần em

- " cứu em với-''

Cánh tay phải bị thương khiến em hoàn toàn bất lợi, em liên tục lùi lại nhưng cuối cùng lại đến đường cùng. Collei chỉ huy một nhóm kiểm lâm gồm 4 người, trong khi em hoảng sợ cầu cứu những người xung quanh thì lại không một ai giúp đỡ


Tai sao họ lại không ai giúp em? Tại sao chứ?


...


Người hét lên là Joule, anh ấy đã phá vỡ kế hoạch của 3 người kia nhưng cũng không mất đi là bao, có lẽ trong 4 người chỉ có Joule là người không cam tâm nhất nhưng bản thân anh cũng có lý do riêng của mình. Người cầm đầu là Chizu cô ta rất không ưa Collei. Cô ta cũng rất muốn bản thân gần gũi với Tighnari. Đúng, Chizu ngưỡng mộ Tighnari một người tài giỏi về mọi mặt, cũng rất tốt bụng.

Hằng ngày nhìn thấy cái cảnh mà Collei cùng Tighnari ăn cơm, dạy em học chữ cũng như nghiên cứu làm lòng đố kỵ của Chizu càng lớn thêm, bởi từ rất lâu khi Tighnari còn học trong giáo viện cô ta luôn để ý đến Tighnari, cũng nhiều lần kiếm cớ hỏi bài để có cơ hội nói chuyện với cậu. Nhưng nó là cảm nhận của cô ta thôi, phía Tighnari thì cũng chẳng khác gì những người khác cả. Bản thân cậu cũng chỉ tập trung vào nghiên cứu.

- " Tại sao mày lại xuất hiện cơ chứ ...!!!!"

Cô ta hét lên như rằng mọi thứ mình làm đều là đúng. Làm vì bản thân mình muốn như vậy thì ai mà không tự cho mình là đúng cơ chứ, Collei lúc này chỉ biết run sợ, cô bé không biết làm gì cả. Đối mặt với nguy hiểm chỉ khiến người ta mất bình tĩnh thôi.

- " mày chết đi cho khuất mắt tao!"

Đối diện với những lời trách móc kia, em càng trở nên yếu đuối, tấm lí cũng chịu đả kích quá lớn. Lại tự trách bản thân vô dụng. Nhưng bản thân em đâu muốn như vậy đâu, tình thế ép buộc em làm vật thí nghiệm từ khi còn rất nhỏ. Nỗi ám ảnh đó em không bao giờ quên được.

Tựa lưng vào gốc cây em cũng giật mình, tay trái đúng lúc chạm vào cái boom merang. Ngay lập tức em cầm nó ném thật nhanh về phía con sư tử, nhân lúc nó phân tâm mà đứng dậy chạy đi dù vấp ngã nhiều lần em cũng đứng lên, đó là con đường sống duy nhất, em phải chạy, không ai giúp em cả, em không muốn chết, không ai cứu em cả..không có ai---

Em vừa chạy vừa khóc trên người đầy những vết thương do em vấp ngã mà thành. Vết thương trên cánh tay cũng không ngừng rĩ máu, em lao thẳng một đường cũng chẳng biết phải đi đâu, chỉ biết rằng em phải tránh khỏi nguy hiểm...


...



- " chậc. Con nhỏ đó chạy rồi kìa"

Trên mặt đất chỉ con cái boom merang lúc nãy em ném đi mà không kịp bắt lại không ai để ý đến nó, con sư tử cũng bị 3 người kia giết.

- " Mặc kệ con nhỏ đấy đi dù gì cũng lạc đường rồi chết đói thôi hahaha"

Tiếng cười của bọn họ thật ghê tởm, ép một cô bé phải chết chỉ vì cảm thấy chướng mắt, nhưng nếu họ bị phát hiện chắc rằng bị phán tội cũng không thể thoát được.



...



Trở lại làng Gandharva, họ báo cáo với Tighnari rằng là Collei đã tách rời bọn họ để đi tuần tra một mình, dù bọn họ có ngăn cản nhưng em vẫn từ chối. Rồi tiếp tục nói dối rằng em sẽ không trở về trong vài ngày.

- " Em đã cố gắng khuyên nhưng con bé cứ khăng khăng vậy ạ"

Chizu nói bằng giọng vô cùng lo lắng, tỏ ra rằng mình rất quan tâm tới Collei để được Tighnari tin tưởng. Bây giờ đã là giữa trưa

- " Cảm ơn mọi người vì đã báo cáo, về nghỉ ngơi đi nhé"


- " vâng"

Tất nhiên Tighnari rất nghi hoặc, vấn đề mà Tighnari nhận được từ báo cáo của Chizu về Collei càng lạ hơn. Bởi chỉ khi được Tighnari chỉ đạo thì con bé mới làm hoặc hỏi ý kiến của Tighnari trước.


- " Khu rừng ở phía Nam sao..?"



...



Chạy một lúc lâu cả người Collei cũng đã mệt, em khụy xuống ngồi bên một gốc cây to. Vết thương bên cánh tay cũng đã ngưng chảy máu, em xé mảnh vải phía sau dây áo làm băng quấn để giữ vết thương không bị tiếp xúc quá lâu với bên ngoài.

Đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, em chưa từng đến đây bao giờ. Nhớ lại lời của Tighnari em bắt đầu sợ...

- " Liệu thầy có mắng mình vì đã không nghe lời của thầy không nhỉ?"



- " ...."

Tại sao chứ, sao điều này lại xảy đến với em. Em cũng chẳng làm gì sai cả


Liệu sự xuất hiện của em làm họ chướng mắt?

Collei đi lang thang trong rừng



Tách-


Một giọt nước rơi ngay trên đầu em, lại một giọt nữa, ngẩng đầu lên chỉ thấy một khoảng trờ xám xịt. Những tầng mây nặng trĩu bị gió cuốn đi chầm chậm, tán lá cây cổ thụ cũng che vớt đi phần nào của bầu trời đen kia

- " mưa rồi sao.."

Hạt mưa một lúc một nặng dần, khu rừng bắt đầu xuất hiện những bong bóng lớn nó làm em vừa tò mò vừa sợ. Đi một lúc lâu em tìm thấy một thân cây rỗng đủ để em trú mưa. Ngồi trong thân cây em chỉ cảm thấy cô đơn, Collei ngồi ôm đầu gối cúi mặt nhìn xuống đôi chân của mình.

- " Lạnh quá..thầy ơi..."

Ngoài trời cũng bị phủ bởi một màu trắng xóa, trời mưa rất to. Chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng nước rơi tí tách, bên trong thân cây lớn một bóng hình nhỏ bé cô độc giữa khu rừng.

...

Cùng lúc đó Tighnari đã đi vào rừng tìm Collei rồi. Khu rừng phía nam nó ở rất gần xa mạc, có thể con bé đang ở đó . Dừng lại trước cây boom merang dính máu của Collei giữa đống lá, một bên là con sư tử bị giết, Tighnari bắt đầu hoảng sợ. Chắc chắn con bé đã bị tấn công, Collei chưa bao giờ làm mất hay bỏ lại chiếc boom merang của mình cả con bé rất trân quý nó.

- " Collei..."

Men theo vết máu và dấu chân, Tighnari chạy theo. Cậu chạy rất nhanh như thể sợ rằng con bé sẽ gặp nguy hiểm khác vậy. Không thể chần chừ được nữa.


Càng gần khu rừng Apam trời mưa càng to. Trên đường đi tìm Collei, Tighnari đã vướng vào rất nhiều rắc rối nhưng tất cả đều là vì cậu tìm thấy mảnh vải rất giống trên áo choàng của Collei.

- " chậc..."

Quá lo lắng cho Collei, Tighnari lại không để ý đến cành cây gai trước mặt làm cậu bị rạch một bên má. Bản thân Tighnari là người thầy thuốc giỏi nhất, tất nhiên vết thương nhẹ thế này không phải là vấn đề gì cả nhưng cậu lại ưu tiên đi tìm Collei hơn là trị liệu cho bản thân mình.

Bầu trời khu rừng Apam vẫn không ngừng mưa cả người Tighnari đã ướt đẫm, vốn dĩ bản thân cậu cũng đã quen với việc ngấm mưa như thế này rồi.



- " Collei!!"



Tighnari cất tiếng gọi, tiếng nói ấy vang vọng cả khu rừng. Sau một hồi lâu chạy đi tìm Collei, Tighnari dừng lại trước một thân cây lớn, Collei ngồi ôm chân cúi đầu trong đó.

- " Tìm thấy em rồi, Collei.."

Em giật mình hướng mắt nhìn ra phía người cất tiếng gọi, em thấy Tighnari, em thấy thầy rồi. Thầy đã đến giúp đỡ em.


Collei nở nụ cười rồi lại tắt

- " Tại sao thầy lại tới đây..?"


- " Không vì lý do gì cả, tôi đến để đưa em về nhà"

Người Collei giật một cái, em nghi hoặc hỏi

-" Nhà...? Nơi mà bọn họ cố đuổi em đi đấy ạ?"

Tighnari lại gần ngồi bên canh Collei, quả nhiên em ấy đã bị thương tấm vải quấn trên bắp tay phải ngấm máu đã chứng minh điều đó. Đôi mắt em không còn chút ánh sáng nào cả. Có lẽ trước sự đã kích tâm lý kia em cũng không chịu nổi chăng?.

- " Này nhé Collei. Những người đó chỉ là đố kị, ganh ghét với bản thân em thôi"



- " bản thân em có gì để họ ghen tị chứ, trong khi mọi người có gia đình ấm áp, được yêu thương, được chăm sóc, đươ--"

Ngắt lại dòng suy nghĩ tiêu cực của Collei, Tighnari ôm em vào lòng. Lần đầu tiên Collei cảm nhận được cái ôm ấm áp của người khác, lần đầu tiên có người quan tâm em nhiều đến như thế.

- " Collei có chúng ta mà"


- " thầy Tighnari và tổng quản Mahamatra đó. Cho nên là em không hề cô đơn đâu Collei".

Cảm nhận từng cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Tighnari, em cảm nhận thấy sự dịu dàng ấy . Không có mệnh lệnh như khi em còn ở chỗ giáo sư cả, chỉ là sự an toàn. Em bắt đầu khóc cứ như thể toàn bộ những gì em chịu từ trước đến nay đều tuôn ra hết vậy. Em khóc rất nhiều



- " Cùng nhau về nhà nhé"

- "vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top