Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lí do thật sự cho việc Cameo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------------------------

"Huh Gak: Eunji đã đến film trường quay MV và tham gia vào MV một cách bất ngờ. Hôm đó rất là lạnh nhưng em ấy vẫn cameo một cách nhiệt tình."

-Rất. Là. Lạnh đấy - Eun Ji lên giọng nhấn mạnh khiến Cho Rong không nhịn được cười.

-Rồi rồi, khiếp, kể công ghê quá.

-Không hề nhé, vì tôi trông cô chả có tí gì là cảm động nên mới phân trần thôi.

-Ơ hay, xưng hô kiểu gì thế?

-Kiểu đang dỗi - Eun Ji đáp, quay phắt đi.

Cho Rong cười cười, vòng tay ôm lấy con người kia từ phía sau. Cô biết rung động chứ, vì rõ ràng trời hôm đó rất lạnh, và việc ngồi hàng giờ ngoài trời để ghi hình thì quả thật chẳng dễ chịu gì mấy. Thế rồi Eun Ji đột nhiên xuất hiện với cái cớ cameo, tất cả chỉ để tặng cho cô một cái nhìn đầy yêu chiều và dang rộng hai tay, nói: "Ôm, ôm", Cho Rong cũng chính nhờ vậy đã lên tinh thần không ít.

Có điều cô vốn không phải là người giỏi biểu hiện. Lúc đó cô chỉ nói "cảm ơn em" cộng với độc một cái hôn lên má, đây cũng chính là lí do tại sao mấy hôm nay Eun Ji cứ càm ràm kể công suốt.

-Thôi nào, chị đã chẳng cảm ơn rồi còn gì? - Cho Rong chọt chọt vào lưng con người trước mặt

Im lặng.

-Giận thật đấy à?

Lại im lặng.

-Thế ghét chị lắm hả?

Eun Ji chịu hết nổi, thở hắt ra trước khi xoay người lại, ôm lấy mặt Cho Rong và hôn chóc lên môi cô một cái.

-Chả hiểu sao em không ghét được chị quách cho rồi, em thật sự chỉ muốn nhìn thấy chị thôi.

Cho Rong tủm tỉm, bao giờ nghe những lời đó cô cũng thấy buồn cười, cười vì hạnh phúc khi có thể tìm được người yêu mình nhiều như thế. Lúc đầu quen nhau, cô đã không nghĩ mối quan hệ giữa cả hai sẽ kéo dài lâu như vậy. Và cho dù trên thực tế ai cũng nói quen quá lâu sẽ nhàm chán, thì cô vẫn không thể chán Eun Ji nổi - đứa nhóc này luôn biết cách làm cô hối hận mỗi khi ý định chia tay bắt đầu nhen nhóm.

Cho Rong mỉm cười, vòng tay qua cổ Eun Ji và cạ cạ mũi cả hai với nhau, giọng gần như thì thầm nhưng nghe ra lại mang đầy hàm ý biết ơn.

-Chị không giỏi ăn nói nên không biết nói gì ngoài cảm ơn, cũng rất dở thể hiện nên càng không biết làm gì ngoài hôn em cả. Chị xin lỗi vì điều đó - Cho Rong ngưng một lúc để nhìn gương mặt đang ngớ ra vì ngạc nhiên trước mắt mình - Nhưng được cái là chị rất yêu em, yêu nhiều lắm, thế có bù lại được chưa?

-Chị vừa làm cả một bài diễn văn đấy, lại còn bảo không giỏi ăn nói?

-Bắt bẻ nữa là tôi đi ra ngoài đấy - Cho Rong bĩu môi, định buông tay ra thì đã bị Eun Ji siết chặt eo lại, cười đầy thoả mãn.

-Em cũng yêu chị, nhiều cực kì. Đến mức hy sinh cả ngủ chỉ để đến gặp chị, vì sợ thằng cha quay phim chung thả thính chị thì chết.

-Thật ra thì anh ta có.

-Cái gì?! Đưa số điện thoại của hắn, mau lên.

Nhìn bộ dạng của Eun Ji làm Cho Rong không kiềm nổi mà phá lên cười, cô xoay người đè Eun Ji bên dưới mình, kéo cả hai vào một cái hôn thật sâu, sau đó mới chậm rãi.

-Nhưng quan trọng là chị vẫn thích thính của em thôi - Cô nháy mắt - Em có định thả bây giờ không đấy?

Eun Ji nhướn mày.

-Ý chị là tắt đèn hay chốt cửa?

-Hm... cả hai thì sao?

-Duyệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top