Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

["Hiwa, tôi có nhiệm vụ cho cô đây."] Giọng nói của Komui phát ra từ đầu dây bên kia.

Fuhiware Hiwa yên lặng đứng dưới cơn mưa rào của đêm tối, không gian xung quanh thật tăm tối, ánh sáng lập lòe ít ỏi đến đáng thương phát ra từ những ngôi nhà xa xăm không nhìn rõ. Cả thế giới như bị phủ một lớp rèm nặng nề.

["Ở phía nam nước Pháp, các Finder đã báo về là có một ngôi làng bí ẩn không một bóng người, họ không thể vào trong xem xét nên nghi ngờ là do Innocence gây ra. Cô hãy lên đường ngay."]

Fuhiware Hiwa ngắt kết nối sau khi nghe xong, cô chùm kín mũ áo choàng rồi lao vào trong màn đêm tăm tối dưới cơn mưa tầm tã.

Có lẽ cần tìm một nhà trọ để ở qua đêm.

Hiwa tiến vào thị trấn, băng qua những ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và ánh đèn ấm áp. Cô gõ cửa một nhà trọ nọ.

Người chủ trọ bước ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy một người trùm kín dính đầy nước mưa đang đứng trước mặt.

"Có chuyện gì vậy?" Người chủ trọ hỏi.

"Tôi có thể trọ lại đây không?" Giọng nói trong trẻo, ấm áp và dễ nghe của một thiếu nữ vang lên.

"À, được chứ, may cho cô là chỗ tôi còn duy nhất một phòng." Người chủ trọ cười tươi đi vào, ngường đường cho Hiwa.

Fuhiware Hiwa cũng bước theo sau, cô cởi mũ áo choàng, một mái tóc đen nhánh mềm mại và vô cùng tốt khỏe lộ ra bên trong. Tựa như một dải lụa cao cấp chỉ dành riêng cho Vua chúa. Ẩn sau mái tóc đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp và thập phần thoát tục. Đôi mắt màu đen đặc như màn đêm sâu thẳm của vũ trụ, tựa như hố đen mỗi khi người khác nhìn vào, vô cùng thu hút ánh nhìn. Bờ mi cong dài và làn da trắng sáng, khỏe khoắn. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng nhẹ. Ngũ quan tinh xảo như tượng tạc. Vẻ đẹp trong sáng đến mức thoát tục, khiến người ta không nỡ chạm vào.

"Đây, chìa khóa của cô. Nếu cô đói thì chúng tôi có chuẩn bị đồ ăn trong bếp." Người chủ trọ cười cười, giơ chiếc chìa khóa bằng đồng ra cho Hiwa.

Cô nhìn chiếc chìa khóa, nhìn người chủ trọ đang tươi cười, gật nhẹ đầu rồi cầm lấy chìa khóa.

Cô bước lên cầu thang.

Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn chợt động nhẹ, đôi đồng tử màu đen không chút ánh sáng và cảm xúc đảo nhẹ. Hiwa rút thanh kiếm bên hông, cô xoay người bật nhảy trên không trung tránh khỏi đòn tấn công của con Akuma. Một tiếng rầm lớn, cầu thang đã bị gãy nát.

Hiwa đáp nhẹ xuống quầy thu ngân rồi lại nhanh nhẹn tránh đi đòn tấn công của Akuma. Cứ như vậy thêm mấy lần nữa, cả căn phòng đã tan hoang không còn nguyên vẹn.

Fuhiware Hiwa vuốt nhẹ lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay cô đã dính đầy vào chiếc găng tay trắng, loang lổ trên lưỡi kiếm sáng bóng.

"Fuhiware No Hiwame, Ketsuki." 

Giọng nói trong trẻo tựa tiếng nước chảy róc rách trong những khe đá, thanh kiếm nhuốm máu tươi phát sáng. Hiwa chém một đường ngọt sớ từ đầu con Akuma xuống. Nó hét lên đầy chói tai sau đó nổ tung. Khiến mái tóc đen như thác nước của Hiwa bay phấp phới.

Akuma đã bị tiêu diệt.

Hiwa cha kiếm vào vỏ, lòng bàn tay vừa cứa vào kiếm giờ đây đã lành lại một cách thần kì. Cô bật nhảy qua đống đổ nát của cầu thang, lên tầng và đi vào phòng mình, mặc kệ đám khách thuê trọ đang trố mắt nhìn bản thân và đống hỗn loạn phía dưới.

Fuhiware Hiwa cởi chiếc áo choàng dính mưa ra, bộ đồng phục màu đen của các Exorcist với phù hiệu bạc hình ngôi sao nhiều cánh lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Cô đặt thanh kiếm bên hông lên bàn, đó là một thanh katana với lưỡi kiếm dài và có màu đỏ rực như máu. 

Hiwa ngồi lên giường, con goblem vô tuyến màu đỏ vang đặc biệt bay xung quanh rồi đậu trên đầu của Hiwa.

"Ngủ ngon, Haru."

Nói rồi cô khép đôi mi lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.

-

Sáng hôm sau Hiwa lên đường từ sớm, cô ngồi trên tàu lửa hướng thẳng tới miền nam nước Pháp.

Ngồi trong khoang tàu, Hiwa yên lặng ngắm nhìn phong cảnh đẹp tuyệt vời của mẹ thiên nhiên ban tặng. Những khu rừng xanh bạt ngàn, những cánh đồng lúa mì tựa biển cả mà rì rào tưởng như vô tận, những ngọn núi xanh hùng vĩ và những bãi biển đầy thơ mộng.

Hiwa bước xuống ga tàu, nhìn quanh tìm kiếm Finder được chỉ định ở đây.

"A, cô đây rồi." 

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Hiwa quay đầu lại. Một Finder với bộ đồ trắng tiêu chuẩn đang tiến đến.

"Xin chào, tôi là Mark." Mark giơ tay ra.

"...Xin chào, tôi là Hiwa." Hiwa bắt lấy bàn tay đang giơ ra đấy của Mark.

"Giờ thì chúng ta đi thôi, ngôi làng đó cách chỗ này không xa đâu."

Khoảng mười lăm phút sau, cả hai đã đến ngôi làng được chỉ định. Nơi đây cảnh sắc vô cùng ảm đạm, không khí lạnh lẽo và không hề có sự hiện diện của con người.

Hiwa nhìn quanh nơi này sau đó quay sang nói với Mark.

"Anh đứng ở đây đi, dù có làm sao cũng không được vào trong."

Mark ngạc nhiên nhưng rồi cũng nghe theo: "Được rồi, cô nhớ cẩn thận đấy."

Hiwa bước vào trong ngôi làng, khi bước qua cổng làng, dáng hình cô đã chẳng thấy đâu. Mark sửng sốt, anh định chạy vào xem thử nhưng chợt nhớ đến lời dặn của Hiwa nên dừng lại. Trong lòng tràn ngập lo lắng.

-

Hiwa quan sát xung quanh, những căn nhà không chút ánh đèn.

Fuhiware Hiwa bước đi lững thững trên con đường u tối đầy sỏi đá, Haru bay bên cạnh chốc chốc lại đậu lên đầu cô. Hiwa nở nụ cười hiếm hoi trong tuần, giọng điệu thập phần nuông chiều.

"Cậu làm sao vậy Haru?"

Haru đập nhẹ đôi cánh như dơi vào đầu Hiwa.

"Cậu đang giận gì hả—"

Hiwa kịp thời rút thanh katana bên hông ra đỡ đòn tấn công vừa đến. Đôi mắt nhu hòa và tràn ngập ý cười giây trước đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đen đặc vô cùng lạnh lùng.

Fuhiware Hiwa lạnh nhạt nhìn một đàn Akuma đang lao đến như vũ bão, cô vuốt nhẹ lưỡi kiếm, máu tươi lền thấm đẫm. Ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng tựa hầm băng.

"Fuhiware No Hiwame, Guketsu."

Hiwa vừa lao lên vùa nói, tức thì thanh katana liền phát ra thứ ánh sáng đỏ thẫm.

Haru bay ngay phía trước cô, màu sắc quanh cơ thể nó đột nhiên thay đổi, từ màu đỏ vang biến thành màu xanh sẫm. Cô đạp lên đầu của Haru, cảm tưởng như đang đạp lên một bức tường đầy chắc chắn.

Hiwa lao như tên bắn lên không trung, cô dùng Haru làm điểm tựa, xoay một cú đẹp mắt đồng thời vung thanh katana thành hình vòng tròn. Ngọn lửa từ đó bùng lên dữ dội, thiêu đốt toàn bộ bầy Akuma kia.

Hiwa hạ cánh xuống một căn nhà, cô nhẹ nhàng phủi bụi trên đầu Haru, đằng sau là một vụ nổ Akuma lớn.

Fuhiware Hiwa quay đầu nhìn, Innocence phát ra thứ ánh sáng xanh lục từ một chiếc giếng cổ nọ.

Cô lại gần rồi bảo Haru xuống nhặt nó lên. Giờ thì Hiwa đoán được phần nào câu chuyện.

Innocence trong miệng giếng đã gây tác động lớn đến ngôi làng, nó đã tạo ra một ảo ảnh mạnh mẽ khiến người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đây là một ngôi làng không bóng người. Nhưng thực chất người dân nơi đây vẫn đang sinh hoạt bình thường. Innocence đã ảnh hưởng đến nhận thức của người dân, khiến cho thời gian sinh hoạt của họ khác với thế giới bên ngoài. Đồng thời thu hút rất nhiều Akuma đến đây.

Hiwa cầm lấy Innocence, cô bỗng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đang dần bị thay thế bởi ánh sáng và màu xanh sáng.

Đôi mắt màu đen chợt lóe lên tia khác lạ, khóe môi bất giác cong lên.

"Vậy là cậu cũng bắt đầu rồi..."

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top