Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

d1111111111111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Jen

Title: Ái nhân của tướng quân

Pair: JaeMin

Length: Shortfic

Rat: PG13

Status: on going

Sum: Trong dòng chảy thời gian vô tận, điều kì diệu đã xảy ra, bẻ cong không gian, đưa họ đến bên nhau. Phải chăng số phận đang bày ra một trò chơi….không biết ai thắng ai thua…nhưng tình yêu cấm kị lại bắt đầu nảy mầm…

-------0o0--------

Kinh thành mùa tuyết phủ

Chương 1 – Tướng quân mỉm cười

Kinh đô triều đại Josoen bước vào mùa đông băng giá. Khắp nơi bao phủ một màu tuyết trắng lạnh lẽo. Từng ánh đèn dầu trong những khung cửa sổ, hắt dài trên đường phố ban đêm. Đâu đó vang lên tiếng vài bà mẹ la mắng con cái mau chóng ăn cho xong bữa, tiếng rao của những hàng quán ven đường, tiếng chén rượu chạm nhau, tiếng cười đùa tán dóc…Kinh thành là vậy, dù vào đêm đông vẫn náo nhiệt.

Khung cảnh này hoàn toàn khác hẳn với tình hình loạn chiến hai năm trước. Mùi thuốc súng, mùi máu tràn ngập khắp nơi. Những mưu toan chính trị, thay đổi vương vị….Nhưng thời gian đã vùi lấp tất cả. Vương triều có đổi chủ thì người dân chỉ xôn xao bàn tán dăm bữa nửa tháng, rồi họ lại quay về với cuộc sống bình thường.

Dẫn đầu binh lính đi tuần tra đêm ở kinh thành, sắc đỏ quan phục của vị võ tướng chập chờn trong màn tuyết lất phất. Những bông tuyết đậu lên dây tua ngũ sắc trên bảo kiếm đeo ngang hông. Ánh mắt lơ đãng nhìn, nâng tay định phủi những bông tuyết đó đi. Nhưng một tiếng la thất thanh trong con đường nhỏ khiến ánh mắt trở nên sắc bén.

Lúc binh lính đuổi kịp đến nơi thì đã thấy ba tên to con bị đánh nằm bất tỉnh dưới đất. Sắc kiếm sáng lạnh phản chiếu gương mặt anh tuấn không cảm xúc.

Tra kiếm vào vỏ, tướng quân tiến đến hai bóng người đang nép sát góc tường phủ đầy tuyết.

- Hong tiểu thư, nàng không sao chứ?

- Kim tướng quân….

Bên dưới chiếc áo khoác xanh phủ kín đầu là một cô gái còn rất trẻ. Khuôn mặt dù có chút sợ hãi nhưng vẫn hiện rõ những nét đẹp thanh tao, ưu nhã. Bàn tay run run vịn vào tay tướng quân để đứng lên, Hong tiểu thư mỉm cười nhẹ nhõm.

- Kinh thành tuy bây giờ rất yên bình nhưng trộm cướp vẫn có. Nàng ra ngoài vào lúc này rất nguy hiểm!

- Thiếp chỉ muốn đi cứu người….

Hong tiểu thư là thanh mai trúc mã của Kim tướng quân. Nàng biết tình cảm mà tướng quân dành cho mình. Những lần liều lĩnh lén khỏi nhà đi chữa bệnh cho người nghèo, bị côn đồ chặn đường, Kim tướng quân sẽ đột nhiên xuất hiện cứu nàng. Dù mẹ có la mắng nhưng tướng quân thì không. Lúc nào Ngài cũng yêu chiều nàng, không để nàng chịu một chút ủy khuất. Ngay cả khi nàng yêu Jinhyuk, tướng quân cũng thành toàn cho nàng.

Nhưng Jinhyuk đã quay về không gian của chàng. Trái tim thiếu nữ đang yêu thổn thức đau đớn. May mắn, nàng vẫn còn tình yêu của tướng quân. Ngài ấy đã hứa với anh trai nàng, sẽ chăm sóc nàng. Và dần dần nàng đang chìm đắm vào sự dịu dàng của Ngài.

- Nàng về nhà đi!

- Thiếp…tướng quân không đưa thiếp về sao?

- Không, ta còn bận tuần tra. Jang phó tướng sẽ hộ tống nàng về. Lần sau đừng ra ngoài đường quá khuya.

- Thiếp đi chữa bệnh…

- Ta biết nàng nhân hậu thương dân chúng. Nhưng không phải lúc nào ta cũng có thể may mắn như hôm nay đến cứu nàng kịp lúc.

- Tướng quân…

- Jang phó tướng, đưa Hong tiểu thư hồi phủ.

Sắc đỏ quan phục nhanh chóng chìm vào màn tuyết mờ mịt. Hong tiểu thư ngơ ngác nhìn bóng dáng tướng quân xa dần. Lần đầu tiên, Ngài không đưa nàng về tận phủ. Một chút cảm giác mất mát dâng lên trong lòng. Tự trấn an bản thân rằng tướng quân đang thi hành công vụ, nàng an tâm về nhà. Hai người họ dù sao cũng đã có hôn ước, chẳng mấy chốc sẽ kết hôn.

Binh lính tiếp tục theo chân tướng quân tuần tra khắp các con đường trong kinh thành. Trông vẻ mặt chẳng chút biểu cảm của chủ tướng mình, họ còn tưởng Ngài vì phải xa hôn thê mà thi hành công vụ nên mất vui. Han phó tướng hít một hơi, đánh bạo tiến lên hỏi khẽ:

- Tướng quân…

- Sao?

- Tuyết rơi ngày càng dày, các anh em cũng hơi lạnh. Hay chúng ta kiếm chỗ nào nghỉ chân, kiếm chút gì uống cho ấm người.

- ừm…

Nơi dừng chân của binh lính chẳng phải quán rượu nào mà là một quán đậu hoa phía cuối đường. Quán không lớn nhưng tràn ngập hương thơm của đậu hũ mới nấu khiến cả người ấm áp hẳn lên.

Binh lính hăng hái cầm những chén đậu hoa nóng hổi húp sột soạt. Riêng tướng quân lại tĩnh lặng yên vị trong góc nhỏ của quán. Ánh mắt đôi lúc vô ý quét ngang chỗ người đứng bán, rồi lại rũ mi xuống mang theo vài phần thất vọng.

- Tướng quân, đậu hoa của Ngài.

Bé gái khoảng mười bốn, mười lăm tuổi cẩn thận bưng chiếc khay gỗ, đựng chén đậu hoa nghi ngút khói đặt lên bàn. Mỉm cười đáp lại, tướng quân khuấy muỗng, đưa lên miệng nhấm nháp. Vị mềm mại của đậu hũ non hòa cùng chất cay thơm nồng của gừng tươi, thấm vào từng tế bào trong cơ thể.

Nhóc con thích thú khi trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của tướng quân nhìn mình. Có vẻ cô nhóc cố tình đứng đợi để được Ngài hỏi.

- Ừm, huynh trưởng của muội..về rồi sao?

- Dạ đến cuối tháng mới về.- hăm hở

- Vậy…đậu hoa này…

- Là muội múc.

Sự thất vọng xuất hiện dày đặc trong đôi mắt hoa đào, khiến người đối diện không khỏi thương tiếc. Chiếc muỗng cũng khuấy nhanh làm đậu trong chén vỡ nát.

- Tướng quân…- cô nhóc e dè gọi nhỏ

- Sao?

- Đậu hoa hôm nay không ngon ạ?

- Rất ngon.

- Ngon sao tướng quân dùng chẳng ngon miệng gì hết. Rõ ràng muội làm giống như lời ca ca dặn mà…

- Ca ca…là huynh trưởng của muội?

- Dạ. Trước lúc đi, ca ca viết giấy dặn dò muội cách nêm đậu hoa cho vừa khẩu vị tướng quân. Nhưng xem ra muội nêm chưa đúng lời ca ca dặn rồi. – phụng phịu

- Ngon….chẳng qua do hơi nóng nên ta chưa ăn. Chén đậu hoa hôm nay rất ngon.

Chiếc muỗng chợt dừng khuấy trong chốc lát rồi lại tiếp tục đảo nhanh. Tướng quân rũ mi, cẩn thận nhấm nháp vị đậu hoa trong miệng.

Có lẽ không ai để ý, nhưng nhóc con ngồi đối diện đã nhìn ra nét cười nhẹ trên môi tướng quân trước khi Ngài nếm đậu hoa.

-----tbc-----

Kinh thành mùa tuyết phủ

Chương 2 – Người bán đậu hoa

Những ngày sau đó, tuyết rơi dày đặc hơn. Trộm cướp e ngại cái lạnh mà trốn hết, chẳng tên nào hoành hành. Quan binh cũng rảnh, ở trong phủ rèn luyện võ nghệ, kiểm tra binh khí.

Đoàng…đoàng..đoàng…

Ba phát súng chuẩn xác, khoan thành một lỗ đen trên hồng tâm bia bắn. Đáng lẽ tấm bia bên cạnh cũng chịu chung số phận nếu Jang phó tướng không chạy vào báo:

“Tướng quân, Hong tiểu thư đến tìm Ngài, hiện đang trong sảnh chính.”

Khẩu súng được đặt lên bàn, tướng quân không nhanh không chậm đi vào sảnh chính. Tiếp đón Ngài là nụ cười tươi tắn rạng rỡ, xinh đẹp động lòng người. Những món bánh điểm tâm nhanh chóng được bày lên bàn. Hong tiểu thư cẩn thận gắp một khối bánh đưa đến dĩa trước mặt tướng quân.

“Thiếp nhớ Ngài rất thích món bánh này.”

“Ừm...”- nếm thử.

“Thiếp làm không hợp khẩu vị của Ngài sao?”

“Không…ngon lắm.”

Bầu không khí gặp gỡ giữa cặp trai tài gái sắc lưỡng tình tương duyệt, định sẵn hôn ước, ai ai cũng biết trong kinh thành này, thật lạ lùng hay nói đúng hơn có phần nhàm chán. Đề tài không xoay quanh chuyện chữa bệnh cứu người thì cũng bắt trộm bắt cướp hay đôi khi xen vào vài lời khen bánh ngon. Cho đến lúc chẳng thể duy trì được nữa thì tướng quân buông đũa, lấy khăn lau tay. Hong tiểu thư cũng hiểu ý mà thu dọn rồi từ biệt.

Kim đồng ngọc nữ cùng sóng đôi bước trên đường phố, khiến bao nhiêu kẻ khác trầm trồ ganh tị. Tướng quân bình thường đều mặc quan phục nhưng hôm nay chỉ mặc thường phục màu xanh. Trông ngài trẻ hơn vài phần. Hong tiểu thư cứ ríu rít, nắm tay hôn phu của mình ghé vào những hàng quán bên đường. Cô cầm những mảnh ngọc đưa lên ngắm nghía, rồi quay sang đưa trước mặt tướng quân.

“Ngài thấy mảnh nào đẹp hơn?”

“ừm…bên trái.”

“Thiếp cũng thấy vậy. Ông chủ, ta lấy mảnh này.”

Tướng quân nhìn vẻ mặt hân hoan của nàng thì nhanh chóng vươn tay trả tiền. Vừa quay sang đã được hôn thê giữ tay lại, tướng quân có vẻ khó hiểu.

“Sao thế?”

“Cho thiếp mượn cây quạt của chàng.”

Tháo tháo thắt thắt một hồi, mảnh ngọc đã nằm yên trên đuôi quạt, trông tướng quân lúc này chẳng khác nào một văn nhân anh tuấn.

Dạo quanh phố phường mãi đến một canh giờ, Hong tiểu thư lại nổi hứng muốn ăn đậu hoa cho ấm người. Nàng nhanh chóng kéo tay người bên cạnh, chạy như bay đến quán cuối phố.Tiếc rằng đậu hoa chưa thấy đâu thì đã phải chứng kiến cảnh gà bay chó sủa ầm ĩ. Cả một góc đường bụi tung mù mịt, chén bát văng đầy đất. Tiếng khóc than, la hét ỏm tỏi.

Đâu đó trong đám bụi hỗn độn, giọng bé gái thét lên lanh lảnh “Ca ca, coi chừng đằng sau. Chúng đánh lén.”

Thấy cảnh bất bình phải ra tay tương trợ, Kim tướng quân rút ngay chiếc quạt, xông vào đám đông. Ngài vừa hươ tay vài ba đường đã dẹp được mấy tên ngông cuồng càn rỡ. Đến lúc bụi tan, dân chúng mới thấy rõ kết quả. Những thành phần bất hảo nằm gọn dưới đất. Kẻ thì ôm bụng, ôm mặt, ôm cằm….nói chung là ôm chỗ nào bị đánh bầm dập.

“Ca ca, ca ca có sao không?”- Đứa bé nhanh nhảu rời khỏi nơi ẩn nấp chạy đến bên người thanh niên áo tím còn đang cầm cây thủ thế. Vội buông gậy, kiểm tra em gái một lượt, cậu thanh niên chau mày lo lắng.

“Yong Rae, nàng đưa cô bé về y quán băng bó vết thương trên tay đi. Mọi chuyện ở đây có ta lo liệu.”

Liên quan đến cứu người, YongRae không hề từ chối. Nàng vội dìu cô nhóc kia theo mình về y quán. Cuối đường lúc này chỉ còn thanh niên mải nhìn theo bóng em gái mình rồi cúi xuống nhặt nhạnh những thứ đổ vỡ. Tướng quân cũng chẳng nói gì mà xắn áo lên giúp người kia dọn dẹp.

Mặt trời lặn dần xuống núi. Đống hỗn độn của cuộc ẩu đả đã thu xếp gọn gàng. Đằng sau quán đậu hoa, vị tướng quân ngồi trên thềm nhà, ngả lưng vào chiếc cột cũ, ngước nhìn bầu trời đêm.

“Đậu hoa của Ngài, thưa tướng quân!”

“Ngươi lại như thế rồi Changmin. Ta phải nói bao nhiêu lần, ngươi mới gọi bằng ta bằng tên?”

“Tiểu dân…”

“Changmin, ngươi không xem ta là bằng hữu sao?”

“Tướng quân…”

“Jaejoong!”

“Ngài….”

“Jaejoong!”

“Jaejoong …tướng quân…”

“Ha..ngươi thật cứng đầu quá Changmin à. Jaejoong được rồi, còn thêm hai chữ tướng quân làm gì?”- thở dài- “Ta tưởng cuối tháng ngươi mới về chứ?”

“Pháo hoa hoàn thành sớm hơn dự định, nên sư phụ cho phép về sớm.”

“Nói thế, lễ hội mùa xuân năm nay sẽ có pháo hoa ư? Trong số đó có tác phẩm nào của ngươi không?”

“Có…”

“Thật sao? Đến lúc đó nhất định phải nói với ta. Ta muốn xem pháo hoa do ngươi làm, sẽ mang hình dạng thế nào!”

“Chỉ là một dạng pháo hoa đơn giản thôi…”

“Ngươi lại khiêm tốn. Ta thấy ngươi rất giỏi, vừa rành rẽ hỏa dược lại biết chế tạo pháo hoa…”

“Hỏa dược hay pháo hoa đều cũng là thuốc súng. Cho nhiều một chút thì sẽ đoạt đi không biết bao nhiêu mạng người, kéo theo đau thương mất mát. Cho ít một chút, cộng thêm nhiều loại chất khác sẽ tạo ra loại hoa đặc biệt, chỉ nở rộ trên bầu trời đêm, đem lại nụ cười hạnh phúc đến nhiều người. Tiểu dân không tài giỏi. Giỏi hay không là do mục đích người sử dụng nó thôi!”

Cậu thanh niên tên Changmin chậm rãi giảng giải. Từng lời từng chữ mang theo đạo lí khiến Kim tướng quân bất chợt quay sang nhìn.

Khuôn mặt nghiêng nghiêng, đường nét góc cạnh rõ ràng nhưng lại nhu hòa kì lạ trong đêm tối. Tuyết cuối đông đã rơi mỏng dần. Vài bông tuyết vương lên hàng mi cong như cánh bướm. Ánh mắt chớp nhẹ, bông tuyết lại buông mình xuống nền đất lạnh.

“Đậu hoa không hợp ý ngài sao?”

“Không…ngon lắm…”

“Tiểu dân chỉ sợ Ngài chán, sẽ mất đi một khách quen.”

“Dù không ăn đậu hoa, ta vẫn có thể đến tìm ngươi trò chuyện mà…cho ta thêm chén nữa!”

“Ngài chờ tiểu dân một lát.”

Thực ra chén đậu hoa đã nguội lạnh nhưng lòng người lại ấm lạ lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top