Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô lau phía bên kia đi , chỗ này để tôi lo - Kevin đưa cho Lâm Lâm cây lau nhà và một xô nước to đùng

Lâm Lâm hậm hực nhận lấy , sẵn tiện ném cho anh một ánh mắt rực lửa

- Thật là xui xẻo ! - Lâm Lâm lườm anh rồi quay lưng đi , trong lòng đầy bực dọc . Kevin chẳng nói gì cả , chỉ lẳng lặng cầm cây lau lên và lau dọc hành lang

Được mươi mười phút sau , vì trời đang giữa trưa lại nắng gắt , sức của con người thường dễ bị rút cạn vào thời điểm này , nên sau khi lau được hai dãy hành lang thì anh đã bỏ cuộc . Kevin ngồi phịch xuống , mồ hôi nhễ nhại khắp lưng và trán . Anh thở dài , tay nọ xắn tay áo cho tay kia . Đáng lẽ giờ này anh đang được vui vẻ cùng đồng bọn ở quán rượu , nào ngờ bây giờ lại phải chịu khổ như thế

Chẳng qua anh rơi vào trường hợp này là vì anh và Lâm Lâm đã không hoàn thành được nhiệm vụ của quản lý Na giao . Thế là cả hai phải lau dọn hành lang từ tầng 7 đến tầng 10 của công ty trong 1 tuần . Thật chất , lỗi sai là hoàn toàn thuộc về Kevin . Quản lý Na bảo anh phải hướng dẫn cho Lâm Lâm công việc nhưng anh đã không thực hiện . Và khi đến lúc kiểm tra , cô nàng Lâm Lâm đã trượt hết mọi yêu cầu của quản lý .

Một âm thanh chát chúa vang lên , Kevin giật mình đứng dậy theo phản xạ , anh nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra thứ âm thanh đó . Đảo mắt được một vòng , đôi mắt của anh dừng lại ở dãy hành lang phía đối diện . Là nơi của Lâm Lâm đang dọn dẹp . Cảm thấy lạ , anh vội chạy sang xem chuyện gì đang xảy ra . Đến nơi thì thấy Lâm Lâm đang đứng bất động , xô nước đổ tứ tung , tràn ra sàn nhà cả một vũng lớn

- Sao vậy ? - Kevin bước gần lại rồi nhìn theo hướng Lâm Lâm đang nhìn

Một cảnh tượng khá nhảy cảm hiện lên . Đông Hạo đang ôm hôn An Nhiên ở cuối hành lang tầng dưới

{ Người tôi thích ư ? Là Đông Hạo đấy }

Hình ảnh trong quá khứ khẽ xẹt qua trong đầu Kevin . Anh cuối xuống lau dọn vũng nước , dọn dẹp cho gọn rồi kéo Lâm Lâm đi

Hai hôm trước , Lâm Lâm nói với anh rằng cô thích Đông Hạo , bạn thân của cô và cũng là bạn cùng phòng kí túc xá của anh . Hôm Lâm Lâm tâm sự với anh cũng chính là lúc anh nhận ra mình đã thất tình mất rồi . Cô từ chối anh mặc dù anh chưa hề thổ lộ với cô một câu nào . Lâm Lâm đã nhờ anh giúp cô tỏ tình với Đông Hạo . Lúc đầu anh chẳng hề muốn nhưng rồi cũng ậm ừ gật đầu . Ấy thế mà khi Lâm Lâm quyết định ngỏ lời thì lại bắt gặp một sự kiện khá đau lòng . Hai người bạn thân của cô , Đông Hạo và An Nhiên đang hẹn hò .

Kevin đặt cô ngồi xuống ghế đá ở vườn hoa công ty . Ở đây khá yên tĩnh và mát mẻ vì có rất nhiều cây to , chẳng khác nào một khu rừng thu nhỏ . Anh đưa cho Lâm Lâm chai nước suối Aquafina , lặng lẽ nhìn cô . Đôi mắt hồn nhiên ngày nào nay đã trở nên trống rỗng . Gương mặt hay tươi cười nay lại không còn một chút cảm xúc nào . Kevin buông tiếng thở dài , ngồi xuống cạnh Lâm Lâm

Không gian im ắng đến lạ thường . Chỉ còn mỗi tiếng xào xạc của lá cây va chạm vào nhau mỗi khi có cơn gió đi qua . Xen kẽ vào đấy là vài tiếng ríu rít của mấy con chim non

- Tôi là một con ngốc phải không ? Đông Hạo và An Nhiên là những người tôi tin tưởng nhất , quý trọng nhất , vậy mà hai người họ lại .....

Lâm Lâm lên tiếng nhưng chưa nói hết đã bị anh cắt ngang , giọng nói lạnh tanh

- Ừ . cô là một con ngốc . Đại Ngốc

Cô cười nhạt nửa miệng , thều thào đáp trả

- Ừ

Không khí lại chìm xuống trong sự im lặng . Kevin ngả người ra phía sau , anh muốn che đi cảm xúc của mình . Bởi vì ngay lúc này đây , anh đang rất lo cho cô , chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng và bảo cô hãy bỏ Đông Hạo đi mà đến bên anh . Nhưng đó chỉ là suy nghĩ không bao giờ thực hiện được

Lâm Lâm à , em đã hiểu được cái cảm giác khi biết người mình yêu đi yêu người khác rồi chứ ?

- Lâm Lâm , tôi với cô lập team thất tình được đấy - Anh bật cười , tiếng cười mỉa mai

Cô cũng bật cười theo anh

- Chúng ta giống nhau mất rồi

Một lần nữa không gian lại chìm trong sự yên lặng . Kevin vẫn chăm chú quan sát Lâm Lâm . Cô đang kìm nén nỗi đau của mình , đôi vai gầy khẽ run run . Anh lắc đầu thở dài

- Khóc đi , nhịn làm gì . Có mình tôi ở đây thôi nên không sợ mất hình tượng đâu

Nghe thế , Lâm Lâm òa khóc ngay lập tức . Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô , miệng khe khẽ hát . Một bài hát buồn . Tiếng nấc , tiếng hát hòa quyện vào nhau tạo thành thứ âm thanh đau đến từng khúc ruột .

Lâm Lâm buồn một nhưng anh lại buồn mười . Nhìn người mình yêu đau khổ vì một người khác như thế thì khó chịu vô cùng .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top