Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Những kẻ cô đơn

Tôi vừa về đến nhà thì thấy bạn cùng phòng ngồi ngay ngắn trên sofa ngoài phòng khách. Vẻ mặt cậu ta lạ lùng quá đỗi khiến tôi không tránh khỏi tò mò. Cậu ta nghe tiếng cửa mở thì quay đầu nhìn, đôi con ngươi mở to như mắt cá.

"Chuyện gì?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng dò xét. Thường thì chỉ những lúc có chuyện xảy ra bạn tôi mới trở thành thất thần như thế này.
Tức thì cậu ta đứng dậy chạy lại chỗ tôi nhanh như gió, cánh tay tôi bị giữ lại, giống như ngầm ra lệnh tôi không được bước tiếp. Nỗi tò mò đạt đến đỉnh điểm, tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt kia.

Cậu ta đẩy tôi ra ngoài hành lang chung cư, động tác đóng cửa rất mực nhẹ nhàng, tựa như không muốn làm kinh động đến người nào đó trong nhà. Tôi lại hỏi: "Có người ở trong à?" Cậu ta gật đầu.

"Cái Nhi đúng không?" Cậu ta lại gật đầu.

"Em ấy ngủ à?" Lần này thì lắc đầu.

Tôi chịu. Hai tay tôi đang cầm túi đồ ăn buông thõng ra cho đến khi nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Một khoảng im lặng thật dài khi mà ánh mắt tôi kiên định dán lên cái trán rịn mồ hôi của cậu bạn, còn cậu ta thì dán bản mặt mình xuống đất, một lời cũng chẳng chịu thốt lên.

Gió đông lạnh, đứng ở ngoài lâu thì càng dễ bị cảm, tôi muốn ra hiệu nên đi vào nhà nhưng lại không tìm thấy thời điểm thích thích hợp để làm như vậy, bởi lẽ bạn tôi dường như không có ý định dời chân nửa bước.

"Ông còn nhớ thằng Khoa không?"

Đột nhiên tôi như sực hiểu ra. Ánh mắt tôi chuyển từ khó hiểu sang đau lòng một cách rõ rệt khi phải hình dung ra khuôn mặt đáng ghét ấy. Cậu bạn tôi hướng mặt về phía cánh cửa: "Thằng chó đấy nó ở trỏng."

Và thế là tôi sụp đổ. Tôi ngồi bệt xuống sàn xi măng lạnh ngắt, đôi chân như nhũn ra thành cháo bùn, và tôi ngửa mặt lên trời cố ngăn nước mắt chảy ra. Ba năm trời, tôi dành hết cho người yêu tôi, nhưng đến nước này tôi đã thấy cọng rơm cuối cùng rơi xuống ngay trước mắt.

Bạn tôi ngồi xổm xuống ngay cạnh. Hai người chúng tôi cùng lặng lẽ để cho nước mắt rơi mà không nói nổi một lời. Một lát sau cậu bạn tôi kể rõ sự tình. Khoa đến vào buổi chiều, khi mà cả tôi và bạn cùng phòng đều đang đi làm. Anh ta có vẻ như đã được mời đến, một cách tình nguyện. Bạn gái tôi vừa đến từ hai hôm trước, chính tôi đề nghị em ấy sang chơi, ngủ thì ngủ trong phòng của tôi. Bây giờ chính trên cái giường ấy có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó phức tạp đến không nói nên lời. Tôi quay đầu nhìn bạn tôi, cậu ta cũng nhìn tôi.

"Thế là... bây giờ hai người đó...?" Tôi như không nói ra tiếng, từng câu chữ chỉ nghe như tiếng thều thào.

Cậu ta gật đầu, vô cùng chậm rãi, như đang nén nỗi buồn không đáy. Cậu ta cũng giống tôi, cậu ta cũng từng có ý với cái Nhi. Nhưng suy nghĩ đó đã bị gạt sang một bên khi tôi chính thức thành cặp với em ấy. Giờ đây cả hai chúng tôi đều giống như hai tên hề, tuyệt vọng và cô đơn, chỉ có thể cùng nhau bầu bạn san sẻ nỗi buồn chồng chất. Chỉ có mình tôi là bị phản bội, cậu ta vốn không có phần gì trong việc này nhưng lại tỏ ra như đang ở cùng hoàn cảnh với tôi.
Chúng tôi trở lại vào trong nhà, tôi mang túi đồ ăn đặt lên bàn, bạn tôi thì đi lấy áo khoác. Hai người ăn ý giữ im lặng, không ai muốn mở lời.

Người yêu tôi đi ra khỏi phòng, tóc ướt đẫm, áo phông cũng ướt một mảng, tôi vừa nhìn thấy cô ấy liền muốn gào lên. Bạn tôi có vẻ nhận ra ánh mắt khác thường của tôi liền không hề suy nghĩ mà chạy đến đẩy đi. Cái Nhi nhìn tôi ngạc nhiên nhưng lại không nói gì. Ừ đúng đấy, cô đã mệt lử rồi thì nói năng làm quái gì nữa?

Bạn cùng phòng đưa tôi áo khoác và ví tiền, chúng tôi không hẹn mà cùng nhau tản bộ đến quán nhậu gần đấy. Bây giờ là buổi tối, chưa quá trễ nhưng hàng quán đã sớm đóng cửa do thời tiết trở rét. Chúng tôi ngồi xuống một bàn ngay bên ngoài quán, lúc đấy lạnh kinh khủng nên ai đi ngang qua đều nhìn hai đứa với vẻ mặt quan ngại, nhưng cũng không ai xen vào. Tôi tạm thời quên đi chuyện của người yêu.

Bạn cùng phòng rót cho tôi ly bia, hất cằm bảo uống đi. Tôi ngần ngại chốc lát rồi cũng cầm lên tu ừng ực. Ba năm tôi chưa động tới rượu bia cũng vì cái Nhi không thích tôi trở thành ghiền đi nhậu như mấy thanh niên khác. Tật xấu ấy tôi cật lực cai mà đến hôm nay lại giống như chưa từng có giải ngăn cách nào. Tựa như từ trước đã chưa từng có ý định bỏ bia. Tôi nốc hết ly dưới ánh mắt trầm trồ của bạn cùng phòng. Bia này có cồn, uống chốc đã say. Tôi mệt mỏi nhìn ánh đèn đường, nhìn bầu trời tối đen dày đặc, nhìn người qua đường, nhìn cây cối, rồi lại nhìn mặt bạn cùng phòng. Đến bây giờ tôi mới hiểu hoá ra cậu ta cũng đang có nỗi đau tương tự, chẳng qua bấy lâu nay cậu ta vì tình nghĩa bạn bè mà quyết tâm giấu nhẹm.

Hình như đêm hôm ấy tôi chết ngất trước bia mất rồi. Người yêu tôi qua lại với người yêu cũ, bạn cùng phòng cũng có ý với người yêu, còn tôi bây giờ mơ màng thực hư không hay, đắm chìm trong rượu bia như muốn gột rửa tinh thần uể oải, cái đau đè lên cái say, thoáng chốc gian nan khó tả. Tôi lớ mớ phun ra hai ba câu hát bạc tình mà hồi đấy bản thân còn cảm thấy sến sẩm.

Em tôi lừa tôi, phụ tình tôi sao mà tôi buồn quá. Cớ nào thanh niên trai tráng khoẻ mạnh lại chịu gục ngã trước nỗi đau bị phản bội? Tôi nghĩ đến thế nhưng vẫn không ngăn được cái nhói lòng mấy đợt tim đập, đập hồi nào nhói hồi đó, tưởng chừng như bị dao cứa vào. Tôi nhuôi ra, uống rồi lại uống, bia rót vào tim, vào phổi, xát vào vết thương lòng, vừa rát mà vừa thanh thản. Lối yêu mòn mỏi của tôi bị người ta cắt mất nửa đoạn, con đường ngày xưa cũng không thể nào tiếp tục bước đi nữa, chi bằng từ bỏ đi thôi? Tôi ngước nhìn bạn cùng phòng. Cậu ta nhìn tôi.

Hai chúng tôi nhìn nhau. Rồi bật cười. Rồi lại nhìn. Rồi cười. Nhìn đến đắm say. Nhìn đến tưởng chừng như rượu bia đã đè ép mất tâm trí. Người khôn ngoan thấu hiểu mấy đợt buồn đời đã không thể cảm nhận mối sầu bi được nữa rồi. Tôi đành buông xuôi.

Và từ lúc đấy tôi cảm nhận được ánh mắt của bạn tôi. Bạn tôi, bạn của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt chẳng phải thương hại. Tôi cũng nhìn cậu ta, chân thành, khảng khái, thân ái.

Một đêm dài tôi hững hờ đến sáng. Một đêm dài tôi tự suy đi nghĩ lại cái hay của việc có người cùng uống bia, cùng chia sẻ tâm tình sầu muộn.
Nhưng từ lúc nào ánh mắt kia lại trở thành tương tư?

Người tôi yêu nay đã không còn. Bạn tôi vẫn luôn ngồi đấy, ly bia trên tay sóng sánh ánh vàng đặc nỗi trầm tư...

23:29, 12/7/2021
Ngũ Thập Tứ
Ảnh: Ngũ Thập Tứ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top