Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 4+5

Buổi sáng hôm nay,mọi thứ gần như chẳng khác gì những ngày trước là mấy,chỉ khác là hôm nay bầu trời bỗng dưng không còn trong xanh như mọi hôm nữa,làm cho cả thành phố vào buổi sáng cũng không còn nét nhộn nhịp như bình thường.Lúc này trong phòng của Lan Ngọc mới có một tiếng động nhỏ.A,cô đã thức rồi nhưng cô cũng đã để cho anh được ngủ nhiều hơn,có lẽ những ngày qua anh đã mệt quá rồi,nay cô đã ngồi làm tách cafe với cảnh quan buổi sáng ở ban công,ngồi uống ly cafe rồi suy nghĩ một tí về những thứ cô mơ vào buổi hôm trước.Tại sao vậy nhỉ,rốt cuộc nó chính là gì,còn người đàn ông đó rốt cuộc là ai.Bỗng cô nhẹ giật mình bởi cái ôm từ đằng sau của anh,Karik

"Em đang suy nghĩ gì vậy,sao không ngủ thêm nữa"

"À..em chỉ đang nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua thôi,nay em thấy trong người rất khỏe khoắn nên dậy sớm để hít thở không khí một tí thôi"-Lan Ngọc

"Anh dậy sớm quen rồi,giờ cũng không ngủ lại được."-Karik

"Ờm..em nghĩ hôm nay chúng ta chỉ cần ở nhà cùng nhau thôi,không cần phải đi đâu cả,mình cùng nhau ngồi lại để hiểu nhau hơn"-Lan Ngọc nói

"Theo ý của em thôi"-Karik cười hiền nói

Xong,cả hai nhanh chân vệ sinh cá nhân rồi di chuyển đến nhà dưới để nấu đồ ăn sáng,cô làm bếp chính còn anh làm bếp phụ,cả hai cũng tranh thủ nói chuyện cười đùa cùng nhau khiến căn bếp chưa bao giờ rộn ràng đến vậy.
Sau đó cả hai bưng đồ ăn đã làm ra bàn ngồi ăn,khi ăn uống xong.

"Hôm nay em nghĩ hai đứa mình nên dọn nhà đi,chứ em thấy hình như tại hai đứa mình cứ đi chơi mấy ngày nay quên dọn nhà nên nhà có lẽ hơi dơ nhỉ."

Anh nhìn sơ quanh căn nhà cũng phải gật gù nhìn cô,đúng thật căn nhà có"hơi" bừa bộn một chút nên họ đã bắt tay vào việc dọn dẹp nhà,cô thì phụ trách việc dọn vườn hoa ngoài trước còn anh thì lau những tấm kính đã bám đầy bụi kia.
Cả cô và anh đều hăng say làm việc,tấm kính đang mờ được anh lau cho sáng bóng,xuyên qua tấm kính đó anh thấy được bóng dáng của cô,gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi nhưng cũng không thể che đi được vẻ xinh đẹp của cô,hôm nay trông cô nhìn xinh đẹp hơn mọi ngày bởi  cả kiểu trang điểm lẫn trang phục và kiểu tóc ngày hôm nay,cô trang điểm theo style nhẹ nhàng,tự nhiên cùng bộ áo đầm trắng form rộng với mái tóc hơi uốn cong nhẹ khiến cho ai nhìn vào cũng mê mệt và anh cũng không ngoại lệ,anh nhìn cô chăm chăm cho đến khi cô nhìn lại anh rồi mỉm cười nhẹ.Nụ cười đó khiến anh chợt bừng tỉnh rồi quay lại với thực tại,anh mới cười lại với cô rồi nói vọng lại

"Nhớ dọn dẹp vườn hoa cho kĩ nha,cô nương"

Cô nghe thấy thế liền nhìn anh cười nhẹ một cái khiến anh xao xuyến.
Họ dành cả buổi sáng lẫn buổi trưa để dọn dẹp cả căn nhà rộng lớn ấy.Đến tối cả hai đã ngồi cùng nhau tại phòng khách để cùng nhau xem phim,họ đã ngồi xem cùng nhau rất nhiều bộ phim,buồn có,vui có khiến họ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhau

"Phim này hơi buồn đúng không,em có muốn...."

Karik quay qua định hỏi Lan Ngọc thì thấy cô đã ngủ gục trên vai anh từ lúc nào,bây giờ anh mới nhìn vào đồng hồ trên tay thì lúc này anh mới phát hiện bây giờ đã 1 giờ sáng rồi,anh thấy thế cũng nhẹ nhẹ ẳm cô lên rồi đặt cô trên chiếc giường êm ái đó,khi vừa chuẩn bị đi thì có một bàn tay nắm lấy tay anh

"Ở lại với em đi"-Lan Ngọc nói

Karik nghe thấy thế không biết có nên ở lại hay không nhưng cuối cùng anh cũng  quyết định ở lại cùng cô,anh nhẹ ôm cô vào lòng,cô cũng thuận theo mà dụi vào lòng anh.Thế là cả hai nằm ôm nhau ngủ  đến sáng.
Sáng hôm sau,anh đã tỉnh dậy từ sớm nhưng lại đang bận nhìn lấy gương mặt của cô,anh không nhịn được mà lấy tay vén mái tóc của cô,lúc cô ngủ trong cũng đẹp quá đó chứ,có vài tia nắng chiếu  ào mặt của cô khiến cô tỉnh dậy

"Em dậy rồi hả,có muốn ngủ thêm không để anh kéo màn lại cho"-Karik nói

Cô khi đã hoàn toàn tỉnh táo thì mới phát hiện thì ra bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của anh khiến mặt cô không biết từ lúc nào đã đỏ lên.Cô nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi vòng tay của anh,bập bẹ nói

"Em..em.e.m..vào nhà vệ sinh trước nha"

Nói rồi cô phóng nhanh vào nhà vệ sinh rồi nhớ lại cái cảm giác lúc bản thân đnag nằm trong vòng tay của anh,nó thật ấm áp nhưng không biết tại sao cô lại thấy nó thật thân thuộc.Bên ngoài,anh đã nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua chín của cô vừa cười vừa cảm thấy cô thật đáng yêu làm sao.
Hôm nay cô nói rằng muốn đi siêu thị để  mua một ít đồ để nấu ăn cho hôm nay,đang đi thì cô vô tình đụng trúng một người nào đó khiến cô ngã vào ngưòi Karik,khoảng cách sát đến mức cả hai gần như có thể nghe được cả tiếng thở của nhau,cô cũng phát hiện ra điều đó nên lồm cồm ngồi dậy mới phát hiện người mình vừa đụng trúng là..

"Là anh sao anh Jun?"

"Là em hả Ngọc,anh cứ nghĩ là anh em mình không được gặp nhau nữa"

Jun là bạn thân từ hồi cấp 2 của Ngọc do biết thật ra cô không phải là người kiêu kì như mọi người nói.Nhưng cậu đã phải theo gia đình sang Mỹ định cư cũng đã rất lâu rồi.Không ngờ lại có thể gặp lại cậu tại đây

"Hay là bây giờ hai đứa mình ra quán cafe gần đây để nói chuyện nha"-Jun nói

"Em thấy ý kiến này hay đấy"-Ngọc nói

"Nè hai người có biết là còn có tôi ở đây không vậy hả"-Karik nói với giọng tức giận

Thì ra là cả hai do quá say mê nói chuyện mà quên mất rằng Karik cũng đang ở đây

"Anh chàng này là ai vậy Ngọc"-Jun

"Ờm..đây là Karik là...."-Ngọc

"Tui là bạn trai của em ấy"

Cả Ngọc và Jun đều bất ngờ bởi câu nói của Karik

"Hả?Em có bạn trai rồi hả Ngọc sao không nói anh biết"-Jun vừa cưòi vừa nói

"Ờm.. ờm"-Ngọc ấp úng nói

"Thôi thôi,anh thấy hình như bạn trai của em hơi"ghen" với anh rồi.anh không muốn bị hiểu lầm nên thôi anh về nha"

Nói rồi Jun chạy thật nhanh về phía trước bỏ lại Ngọc với vẻ mặt ngơ ngác và Karik với vẻ mặt giận dỗi.Karik đã nhanh chân chạy ra khỏi siêu thị và đã đứng ở bãi giữ xe từ lâu

"Anh làm gì mà chạy nhanh quá vậy,sao không đợi em?"-Lan Ngọc ngơ ngác hỏi

"Sao em không ở lại với anh Jun gì đó của em đi,ra đây theo anh làm gì"

Lan Ngọc nghe thấy thế suy nghĩ một hồi thì cũng bật cười vì hiểu mọi chuyện

"Bộ...anh thật sự là đang ghen với anh Jun hả"

Nghe đến đây,mặt của Karik bắt đầu cứng lại nhưng một hồi sau gương mặt ấy lại nhìn vô cùng gian manh.Anh đột nhiên ép cô vào tường khiến cô vô cùng lúng túng không dám nhìn thẳng vào mắt của anh

"Em cố tình chọc cho anh ghen sao"

"E..m kh..ông..c..ó"

Anh nhanh chóng hôn vào đôi môi đang lấp bấp vài từ kia khiến cô mở to mắt mà nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ thể theo anh.Một lúc sau,cả hai mới buông nhau ra để cả hai hít thở,đây là nụ hôn đầu của cô đó.Sau một hồi ngại ngùng cậu mới nói

"Bây giờ,mình cùng về nhà nhé"

"Ừm..ừm mình về thôi"

Sau đó cả hai về nhà để nấu bữa trưa,hôm nay anh lại muốn trổ tài nấu ăn cho cô,anh muốn làm một món bánh thật ngọt ngào cho cô,anh đã cố tình kêu cô lên phòng nghỉ tuy nhiên chỉ vài phút sau cô đã nghe thấy tiếng la thất thanh của anh từ nhà bếp.Bước xuống lầu trước mắt cô là cảnh tượng căn bếp đầy bột còn anh thì mặt mũi toàn là những vết bẩn,cô nhìn thấy thì không nhịn được cười nên tiến lại dùng tay lau cho anh,vừa lau vừa nhịn cười khiến anh cũng cảm thấy ngại ngùng,cô quyết định sẽ giúp cậu một tay,cả hai vừa làm bánh vừa trêu đùa nhau lại còn vừa nghịch bột cùng nhau nữa y như trong phim vậy,sau một hồi bọn họ cũng đã hoàn thành xong chiếc bánh kem hình trái tim vô cùng đáng yêu,cả hai ăn xong thì cũng đã hết cả buổi chiều rồi.Vào buổi tối cả hai quyết định ngồi xuống cùng nhau nói chuyện và tìm hiểu về nhau đồng thời suy nghĩ về những thứ đã xảy ra xem có liên quan gì với nhau không

"Ngày đầu tiên em thấy một ngưòi đàn ông xa em dần"-Lan Ngọc nói

"Có khi nào người đàn ông đó là anh không"-Karik thắc mắc hỏi

"Ngày thứ 2 em thấy ngưòi đàn ông đang cầm sợi dây đỏ rồi ngày thứ 3 em mơ thấy ngưòi đó nói từ "DÂY TƠ HỒNG""

"Vậy tức là cái sợi dây mà em nói đó rất có khả năng là sợi dây tơ hồng của anh và em rồi đúng không nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến những thứ em thấy đầu tiên chứ"

Cả hai bắt đầu ngồi trầm ngâm suy nghĩ đến nát óc nhưng vẫn không biết được nó rốt cuộc là gì nên quyết định suy nghĩ những thứ khác,sau đó cuộc trò chuyện đó kéo dài thật lâu và thật lâu.Cả hai thấy cũng đã trễ rồi nên quyết định về phòng ngủ vừa chuẩn bị đi anh lại lên tiếng

"Hôm nay anh ngủ với em tiếp được không?"

Dù cô cảm thấy nó khá ngại ngùng nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với cậu.Thấy rằng đối phương đã đồng ý anh cũng nhanh chóng nắm tay cô về phòng ngủ.Anh nằm xuống giường rồi choàng tay qua ôm lấy cô,cô cũng quay lại ôm lấy anh rồi cả hai cùng nhau ngủ đến sáng.
         To be continue
Nay viết 2 ngày luôn để bù cho mọi người nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top