Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày 9+Ngày Cuối Cùng

Hôm này là ngày cả nhóm quay lại Sài Gòn sau một khoảng thời gian vui chơi giải tỏa căng thẳng,ai nấy đều tất bật sửa soạn lại quần áo,vali để có thể nhanh chóng trở về,Lan Ngọc và Karik vẫn tay trong tay như bình thường.Sau khi lên xe tất cả mọi người vẫn tiếp tục cười đùa với nhau vô cùng vui vẻ nhưng chỉ riêng mình Lan Ngọc và Karik trên nét mặt có thoáng chút buồn,cô và anh đều biết rằng hôm nay có thể là cơ hội cuối cùng để anh và cô bên nhau,hôm sau chính là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày anh còn ở thế gian này,như một phản xạ tự nhiên cả cô và anh đều nhìn vào ánh mắt của nhau mà mỉm cười,có lẽ hai người đều hiểu chuyện đó nên bắt đầu đan tay vào nhau chặt hơn như sợ rằng người kia sẽ chạy mất vậy,Lan Ngọc cũng thuận thế mà tựa đầu vào vai của Karik như muốn tìm sự che chở.Sau khoảng tầm 3 tiếng chạy xe thì tất cả mọi người cũng đã về lại được Sài Gòn,ai về nhà nấy.Còn Karik và Ngọc thì cũng nhanh chân trở về nhà để suy nghĩ một số chuyện

"Rik à,anh không thấy chuyện gì lạ sao?Tại sao đến bây giờ em cũng chưa nhận được bất kì dấu hiệu nào thông báo rằng em là người tình kiếp trước của anh vậy.Có khi nào...."-Ngọc

"Em không được nghĩ bậy,anh chắc chắn rằng em chính là người tình kiếp trước của anh,anh đã cảm thấy được sự thân thuộc mỗi khi anh gần em nên chúng ta phải cố gắng hơn nữa,nhưng bây giờ có một chuyện quan trọng hơn,đó là.....anh đói bụng rồi mình đi ăn đi"

Ngọc nghe thấy thế đang nghiêm túc suy nghĩ cũng phải phì cười rồi lại nói tiếp

"Vậy bây giờ mình đi ăn nha,em mới biết được quán sủi cảo ở phố người Hoa bán ngon lắm mình đi nha"

Karik nghe thấy thế cũng mỉm cười nhìn cô rồi cả hai đi đến quán để ăn,Trưa đến,cô và anh đang nằm trên phòng cùng nhau đọc sách nhưng bụng cô lại đánh trống tiếp tục nên cô quyết định đi xuống bếp nấu chút đồ để ăn
Cô lại mặc vào người chiếc tạp dề màu trắng rồi bắt đầu nấu ăn,tất cả mọi thao tác đều vô cùng thuần thục nên chỉ trong tích tắc mà một bàn ăn thịnh soạn đã xuất hiện

"Rik ơi,xuống đây ăn cơm nè em nấu xong rồi"

"Anh đây nè

Sự xuất hiện của Karik khiến Ngọc giật mình đến nổi ngã vào người của Karik

"Anh làm gì mà xuất hiện như ma vậy,em tưởng anh đang trên phòng chứ"

"Thì...anh là ma thật mà,nên em sẽ không biết anh sẽ xuất hiện kế bên em lúc nào đâu"

Ngọc nghe đến đây cũng sững cả người,đúng thật là cô đã quên việc anh thật ra là ma nhưng cô cũng nhanh chóng bỏ qua việc đó mà kêu anh ngồi vào bàn ăn.Bữa ăn nào của họ cũng tràn ngập tiếng cười đùa nên càng khiến tinh thần của hai người nhẹ nhàng hơn,Đến tối,cô và anh đều tập trung ở trong phòng để có thể dành thời gain cho nhau nhiều hơn,anh và cô vừa nắm tay vừa nhìn nhau

"Em ước khoảnh khắc này có thể tua chậm lại một chút,thật sự em không hề muốn xa anh tí nào,tại sao ông trời lại ban anh đến bên em rồi lại cướp đi nó chứ"

Nói đến đây nước mắt cô lại không tự chủ được mà rơi,anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt xinh đẹp kia

"Em đừng có khóc nữa,khóc xong hôm sau mắt sẽ sưng húp lên đấy,em cứ coi như anh là một mảng kí ức trong trí nhớ của em,hôm sau em phải quên anh đi và bắt đầu một cuộc sống mới,có thể anh sẽ không thể bên em nhưng anh sẽ luôn dõi theo em.."

Anh chưa kịp nói xong cô đã chủ động đặt môi mình lên môi anh khiến anh mở to mắt ra vì đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động như vậy nhưng rồi cũng hòa nhập cùng cô,đến khi cả hai nhận ra bản thân đang dần thiếu hơi mới buông môi của đối phương ra,cả hai nhìn nhau cười một lúc sau đó cô nói

"Thôi ngủ thôi,em hứa sẽ sống thật tốt như những gì anh muốn"

Anh cũng nhìn cô mỉm cười rồi anh ôm chầm lấy cô,cả hai cùng nhau thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,cô thức dậy với tâm trạng nặng nề cùng tiếng thở dài,chắc có lẽ giờ này anh ấy đã đi rồi.Cô nhẹ nhàng vươn vai một cái thì lại vô tình trúng vào mặt của người bên cạnh

"Aaaaaa...ủa sao anh còn ở đây em tưởng anh đã đi rồi chứ"

"Ủa sao anh lại ở đây,anh cũng tưởng là anh đã tan biến rồi không ngờ anh vẫn ở đây"

"Là sao?Khó hiểu quá vậy,rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào chứ"

Cả hai dường như bối rối trước hoàn cảnh như vậy,trong khi Karik đang cố gắng suy nghĩ thì đã bị một lực khác ôm chầm lấy mà nức nở

"Anh có biết khi nãy em đã buồn như thế nào không,em đã nghĩ rằng anh....rằng anh đã...."

"Không sao nữa rồi,anh đã ở đây rồi kia mà"

Anh nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô tỏ ý muốn an ủi tấm lưng đang run lên của cô.Cả hai ngồi ôm nhau một lúc sau đó mới buông nhau ra mỉm cười

"Thôi sao cũng được,miễn hai chúng ta còn bên nhau là được rồi"-Karik nhìn Ngọc nói

Ngọc vừa cười vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý

(Tua đến tối)

Cả hai đã dành trọn tất cả thời gian còn lại bên nhau vui chơi
Trong lúc cả hai đang đi dạo đến cuối đường thì bỗng nhiên phong cảnh xung quanh hai người đang tối bỗng nhiên sáng bừng

"Ngọc ơi,em đâu rồi.."

"Rik ơi,em đây nè"

"Ở đây là đâu vậy,đây đâu phải khung cảnh ban nãy"

"ĐÃ HẾT THỜI GIAN RỒI"
                                   To be continue...
Rốt cuộc cả hai người đã lạc đi đâu và người đó là ai.Mời mọi người đón xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top