Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày đầu tiên

Sáng hôm sau,khi cả hai đã nghỉ ngơi xong họ bắt đầu di chuyển đến những nơi mà theo như lời Karik nói đó là những nơi họ đã có rất nhiều kỉ niệm cùng nhau trong quá khứ để giúp cô nhớ lại,nơi đầu tiên đó chính là nhà của cậu,khi vừa bước vào cô đã ngay lập tức ngạc nhiên bởi sự sang trọng của ngôi nhà,mặc dù tất cả mọi vật đều đã mang một lớp bụi dày cộm nhưng vẫn không khó để nhận ra tất cả nội thất trong ngôi nhà đều là những món hàng hiệu đắt tiền

"Chà,nhà anh cũng lớn quá ha.tất cả mọi thứ trong nhà đều là những mặt hàng cao cấp nhất,chỉ có điều là nó khá bụi bậm,bộ không ai giúp anh dọn dẹp à?" Lan Ngọc thắc mắc

"Tôi đâu có ở với ai đâu mà có người dọn dẹp,thật ra tôi là trẻ mồ côi không nơi nương tựa,phải cố gắng lắm mới có được những thứ như bây giờ nhưng không may,tôi chưa kịp hưởng những thành quả mà bản thân đã cố gắng suốt mấy năm trời làm lụng thì tôi đã...." Karik buồn bã nói

"Tôi xin lỗi,tôi không cố ý nói về những chuyện buồn của anh đâu" Lan Ngọc vừa nói vừa cảm thấy có lỗi

Karik thấy Ngọc nói thế chỉ mỉm cười rồi nói tiếp

"À...không sao đâu,chuyện qua lâu rồi với lại tôi cũng không để bụng chuyện đó nên tôi không giận cô đâu"

Ngọc nghe thế cũng đã mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp

"Ủa mà tại sao anh lại dẫn tôi đến đây vậy,bộ khi trước tôi với anh từng có nhiều kỉ niệm với nhau ở đây à?"

Karik chỉ nhìn sơ qua ngôi nhà,chầm chậm nói

"Nơi này,theo như trí nhớ của tôi đây là nơi có rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và người yêu kiếp trước đã có cùng nhau"

Vừa nghe Karik nói xong,Lan Ngọc cũng nhìn quoanh ngôi nhà rồi cuối cùng cặp mắt của cô đã dừng lại tại một thứ lắp lánh nằm trên mặt sàn

"Cái gì đang sáng trên sàn kia kìa?"

Karik cũng nhìn theo hướng Lan Ngọc chỉ.Lan Ngọc sau khi nhìn thấy nó cũng nhanh chân tiến lại lấy nó

"Cái này hình như là chiếc nhẫn cưới đó"

Karik và Lan Ngọc cùng nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn đó mà nhăn mặt có vẻ như cả hai là đang cố nhớ một chuyện gì đó

"Aishh....sao trong đầu tôi không nhớ hì hết vậy,trong đầu tôi bây giờ sao toàn mấy cái gì không vậy trời"_Lan Ngọc nói

Karik chỉ biết ngậm ngùi nhìn Lan Ngọc đang vò đầu bức tóc cố gắng nhớ

"Thôi không sao đâu có thể chỗ này không có nhiều kỉ niệm khiến cho cô ấn tượng,hay mình đi chỗ khác đi"

Lan Ngọc nghe nói thế cũng đành buông xuôi không cần phải nhớ nữa nhưng vẫn để chiếc nhẫn đó trong túi áo.Sau đó cả hai rời đi để đi đến nơi khác,biết đâu họ sẽ nhớ lại vài chuyện thì sao
Nơi tiếp theo họ đến chính là công viên giải trí,vừa đến nơi Lan Ngọc đã bực mình lên tiếng

"Ulatr,anh có biết đây là nơi tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ bước vào không,ai đời nào lại đi cái nơi tẻ nhạt này chứ,tại sao tôi phải vào đây chứ,tôi đi về!"

Karik nghe thấy thế liền quay lại ngăn cản

"Ê nè, bộ cô không muốn giúp tôi à,với lại cô nói cô chưa bao giờ đến đây thì tại sao mình không thử"

Cô nghe đến đây thì liền khựng lại vài giây,lỡ giúp người rồi thì giúp cho trót,dù gì thì cũng đã hứa với người ta rồi,với lại cô cũng chưa từng chơi những trò chơi như thế này

"Thôi được rồi,coi như tôi cũng thử trải nghiệm luôn dù sao tôi cũng đã hứa với cậu rồi"

Nghe thấy thế Karik liền mỉm cười nhìn Lan Ngọc rồi nắm tay cô bước vài khu vui chơi,Lan Ngọc khá bất ngờ về cái nắm tay của cậu nhưng lại cảm thấy cái nắm tay này vô cùng quen thuộc,bàn tay của cậu vô cùng ấm áp khiến mặt cô không biết từ bao giờ đã đỏ lên.Sau khi cả hai bước vào khu vui chơi,cô đã ngay lập tức thích thú bởi những trò chơi vừa có quy mô lớn vừa vô cùng rực rỡ bởi những ánh đèn lấp lánh kia,Karik thấy cô như thế cũng bật cười nói

"Sao thế? Có người nói là sẽ không bao giờ đến những nơi như thế này mà,sao bây giờ có người mắt sáng như sao thế kia"_Karik nói với giọng điệu trêu chọc

"Thì...ờm...thì...tại tôi thấy chỗ này lớn với nhiều màu sắc quá nên tôi bất ngờ thôi"

Karik thấy thế chỉ mỉm cười rồi nói

"Thế bây giờ đi chơi nhé"

"Đi thì đi"_Ngọc đáp

Cả hai bắt đầu chơi những trò chơi từ kinh dị cho đến những trò chơi cảm giác mạnh,và cuối cùng họ đã ngồi cùng nhau tại một băng ghế đá gần đó,Karik đã mở lời hỏi trước

"Hôm nay cô chơi có vui không?"

Lan Ngọc còn đang thở dốc vì mệt nhưng cũng kịp trả lời

"Vui lắm,đây là lần đi chơi vui nhất từ trước đến giờ của tôi đó"_Lan Ngọc vừa cười vừa đáp

Sau câu trả lời đó,bỗng nhiên không khí im bặc lại khiến cả hai đều lúng túng không biết làm gì,đột nhiên Karik lên tiếng

"Ừm...tôi thấy cô có vẻ vô cùng yêu thích khu vui chơi giải trí này vậy tại sao..cô lại nói rằng bản thân chưa bao giờ khám phá khu vui chơi này,trong khi đó cô dư sức để có thể đến đây chơi cơ mà"

Câu hỏi của Karik khiến cô bỗng chốc ngưng lại mọi hoạt động mà nhìn cậu với đôi mắt đượm buồn

"Thật ra tôi đã từng đến đây chơi nhưng lúc đó tôi chỉ đi có một mình thôi,nên dường như tôi không hề có bất cứ kỉ niệm nào về nơi này hết,ba mẹ thì bận bịu bạn bè thì trở mặt,chẳng ai muốn đi chơi chung với tôi cả,anh là người đầu tiên đi chơi cùng tôi đó"_Lan Ngọc vừa nói vừa cười nhạt

"Vậy tại sao cô luôn tỏ ra vẻ đỏng đảnh,ngang ngược đến vậy"Karik thắc mắc hỏi

"Bởi vì tôi không tin ai có thể chân thật đến kết bạn với tôi cả,tôi làm thế để mọi người không đến gần tôi nữa"_Lan Ngọc nói

Karik chợt đứng hình nhìn cô gái trước mặt,cảm thấy vô cùng thương xót cho cô gái mỏng manh yếu đuối này đã phải chịu bao nhiêu điều để có thể mạnh mẽ đến vậy,bỗng Karik nói

"Cô đưa tay cho tôi đi"

Lời đề nghị của cậu khiến cô phải khó hiểu nhưng cũng chấp nhận mà đưa tay cho cậu,khi hai bàn tay vừa chạm nhau,cô liền cảm thấy đầu mình vô cùng đau đớn đến mức ngã xuống đất.Karik thấy thế liền đỡ lấy cô,lo lắng hỏi

"Em...em bị sao vậy Ngọc"

" Đầu em đau quá,tự nhiên trong đầu em hiện lên có một người đàn ông mặc vest trắng đang đứng mà vẫy tay chào em"

Nghe những lời đó từ Lan Ngọc mà cậu cũng cảm thấy hoang mang,rốt cuộc những thứ mà cô nói có ý nghĩa gì.Nhưng tạm quên đi chuyện đó điều quan tâm nhất chính là cô đã không còn đứng vững nữa rồi

"Thôi..bây giờ anh đưa em về nha,hôm nay em đã tốn quá nhiều sức rồi"_Karik luống cuống nói

Lan Ngọc chỉ khẽ gật đầu rồi sau đó,anh đã nhanh chóng cõng cô về nhà.Sau khi về đến,cậu đã đặt Lan Ngọc xuống chiếc giường mềm mại kia rồi đứng nhìn cô ngủ,thì thầm nói

"Hôm nay em đã vất vả rồi,ngủ ngon nhé!"
Hết tập 1
Tâm sự mỏng
Mọi người có thắc mắc gì về truyện có thể bình luận phía dưới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top